Chương 6.3: Đến Vân Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm ở cửa Vân Thâm các bao đồ, hòm chứa được đưa lên xe ngựa để xuất hành đến Vân Mộng. Giang Trừng vừa đứng vừa dặm chân, cái tên Lam Hi Thần rốt cuộc làm cái gì mà lâu thế hả. Y là người năm nỉ đòi đi giờ lại không thấy bóng đâu. Liền không nghĩ nữa Giang Trừng quyết định lên xe đi luôn,vừa mới quay lưng một cái liền cái tiếng ai kia kéo lại.

" Giang Trừng đợi ta chút"

" Ngươi làm gì lâu thế hả" - Giọng nói đầy ngữ khí tức giận nhưng giận thì cũng giận hắn vẫn lấy khăn ra lôi mồ hôi cho y.

" Là... bí mật á " - Chữ cuối có ý lên cao. Là muốn cái gì hả? Ăn đánh hả?

Không thèm nghe nữa, Giang Trừng quay lưng chuẩn bị lên xe. Bàn tay từ đâu với tới bồng hắn lên nhẹ nhàng, Giang Trừng hoảng muốn chết.

" Làm gì thế hả"

" Giúp ngươi lên xe"

" Ta có thể tự đi"

" Nhưng ta muốn giúp " - Cười dịu dàng. Vào mắt Giang Trừng là cười liêm sỉ, cái đồ liêm sỉ.

Nói chuyện với y là cả vấn đề, thôi thì cứ thuận ý y vậy, không thì nửa ngày sau bọn họ còn chưa có tranh luận xong.
" Vậy... Vậy mau lên xe đi"

" Được "

Liêm sỉ. Liêm sỉ. Liêm sỉ - Giang Trừng không biết đã chửi hết bao nhiêu lần.

Đi hết một ngày cũng đến được Vân Mộng, lúc này trời cũng đã sập tối, chẳng phải do cái tên Ngụy Vô Tiện kia, cả buổi cứ đòi cái chùa gì đó thấp nhang cầu phật thì bọn họ cũng không muộn thế này. Ngụy Vô Tiện thì thôi đi sao cả tên Lam Vong Cơ cũng ở đây vậy.

Nguyên do là thế này, Ngụy Vô Tiện trước khi đi còn không quên phạm gia quy Vân Thâm, phải chép 100 bản gia quy. Hắn vốn đếm rồi mà, đã chép đủ 100 bản tại sao lại còn 99 bản. Lam Vong Cơ cũng thật rãnh hơi, vì một bản gia quy chạy tới tận đây đòi, mà đường đã xa bất y chạy đi chạy về thế này cũng không phải,nên kéo y theo về Vân Mộng luôn. Mấy người Làm gia thật phiền toái như nhau ( ´~`)

Đến Vân Mộng, trước cửa Giang gia là Giang tiểu thư - Giang Yếm Ly. Từ xa thấy hai đệ đệ nhà mình không đỗi vui mừng, cười tươi mà dang tay ôm đệ đệ nhà mình.

" Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện "

" Tỷ tỷ "

Ba người ôm nhau thật chặt, chặt đến nổi dù một lực mạnh thế nào cũng sẽ không tách họ ra nổi, hai huynh đệ nhà Lam gia cũng bị người yêu mình vứt sau đầu. ( Hai cái bóng sáng trưng)

Giang Yếm Ly sau khi được ôm hai đệ đệ nhà mình thì liền lo lắng hỏi han tình hình, mà Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện chả ai bắt kịp tốc độ của nàng mà trả lời kịp.
" Hai đệ sống tốt không " ( Rất tốt)

" Có ai ức hiếp hai người không"(Là bọn họ ăn hiếp người ta)

" Ăn ngon không " ( Rất rất ngon, sau khi ăn xong còn có thêm đồ của ai đó đưa tới)

" Ở đó có phải rất cô đơn không" ( Không cô đơn. Ngày dạo chơi bắt bướm hái hoa, tối dạo chợ mua đồ)

Vân vân.... Và vân vân....

" Tỷ tỷ bình tĩnh a. Bọn đệ sẽ trả lời hết mà " - Giang Trừng chặn lời nàng trước khi câu hỏi đi quá xa

" Đúng đấy tỷ tỷ. Bọn đệ giờ rất lạnh còn đói nữa" - Ngụy Vô Tiện tiêp lời

" Biết có ăn " - Giang Trừng liếc xéo nói

" Ăn mới có sức đóooo" - Ngụy Vô Tiện cười nham hiểm

Mà Giang Trừng hiển nhiên biết Ngụy Vô Tiện nghỉ tới chuyện gì. Bọn họ còn chưa có làm nha, mấy người bớt nghĩ xấu đi. Tình hình căng thẳng, Giang Trừng nhìn là biết hắn đang muốn chửi Ngụy Vô Tiện mà Ngụy Vô Tiện chắc chắn không bỏ qua mà càng thêm ý tứ chọc hắn, Giang Yếm Ly không thể tiếp tục nhìn nếu không bọn họ thật sự sẽ đánh nhau, liền khuyên ngăn.

" Được rồi, được rồi. Chúng ta vào nhà đi. Phụ thân , mẫu thân đang chờ chúng ta đấy. "

" Hừ " - Biết tỷ tỷ mình khuyên ngăn lại không thể làm xấu mặt tỷ nên họ chỉ biết ngậm miệng hừ hừ nhau. Mà từ xa có hai người liên tục kêu rú " Quá đáng yêu rồi "

" Lam gia? Lam đại , Lam nhị thiếu gia ? Sao mọi người ở đây? "- Sau khi khuyên ngăn hai đệ đệ nhà mình ổn thỏa, nàng mới ngước qua nhìn, liền thấy hai bóng dáng thân bận bạch y, đứng dưới trời đêm nhưng họ vẫn tỏa sáng ngời ngời.

" Cái này. Tỷ tỷ ta sẽ kể mọi người nghe giờ chúng ta vào nhà trước đã" - Giang Trừng lo lắng mà ấp a ấp úng nói

" Ừm "- Nàng cũng không muốn làm khó nên liền mời hai người vào nhà.

Bước vào đại sảnh Giang gia, hai bên là các  ghế và bàn dành cho khách, giữa chính phòng là bộ bàn ghế dành cho gia chủ và gia mẫu Giang thị. Giang tông chủ cùng vợ người ngồi trái ngồi phải nhìn họ.

" Phụ thân/Giang thúc/Giang tông chủ- Mẫu thân/Giang mẫu/Giang phu nhân"-Đám người Giang Trừng đồng loạt cúi hành lễ tất nhiên xưng hô khác nhau(các người còn chưa gả vào nhà mà muốn xưng hô sao nữa¯\_(○ □○)_/¯

Giang tông chủ cùng Giang phu nhân ban đầu khá bất ngờ khi gặp huynh đệ Lam gia nhưng lại tiếp tục quay lại phong thái ban đầu.

" Không biết vì sao Lam Đại cùng Lam Nhị công tử lại ghé Giang gia ta" - Giang phu nhân dò hỏi

Thấy người trước mặt là mẫu thân nhà vợ tương lai Lam Hi Thần yên lặng nãy giờ liền vui vẻ mà trả lời nhưng ngoài mặt vẫn giữ phong thái.

" Giang phu nhân, chuyện là mấy ngày trước ta làm thương Giang công tử nên rất ân nâng, sợ rằng trên đường gặp nguy hiểm hắn xảy ra chuyện nên không thể không đi theo " - Lam Hi Thần bình tĩnh trả lời, vẻ mặt đầy ân nâng hối hận.

" Giang phu nhân, Ngụy Vô Tiện mấy hôm trước phạm gia quy phải chép phạt. Hắn viết thiếu" - Lam Vong Cơ trung thực trả lời, không thêm từ nào

Mà hai người kia lại kêu oan trong lòng. Bọn họ rõ cố ý mà.

Giang phu nhân muốn hỏi thêm nhưng Giang tông chủ nháy mắt với bà ý tứ bỏ qua rồi đáp lời.

" Nếu hai vị công tử đã đến Vân Mộng ta. Thì cứ vui vẻ mà chơi. Vân Mộng ta rộng cửa chào đón mọi người. Để ta kêu người sắp xếp cho hai ngươi phòng, các con đều đi đường xa vất vả rồi" - Giang Tông chủ ôn hòa nói không quên nở nụ cười ấm áp.

Giang Trừng liềm khảm thán, nhìn sao cha hắn với Lam Hi Thần vẫn giống nhau thế nhỉ.

Mà hai huynh đệ Lam Gia thành công vào ở Giang thị.

_______________________________
Việc đăng mai mốt có thể rất xa vời, vì mạng nhà tui không biết bị gì mà không thể vào wattpad, rõ ràng wifi quán cafe, trà sữa, quán ăn vào được mà T^T. Ai cho tui cái lý do đi T^T

Dạo này thấy cái page có vài bạn vào nhưng xin lỗi nha. Su sẽ không đăng trên page nữa vì thấy nó khó khăn cho các bạn trong việc kiếm truyện quá. Với tui cũng bấm xóa page rồi. Mà sao nó không chịu xóa, ai biết thì bày tui cái nha, giờ kiếm cái chỗ xóa không biết nằm đâu. T^T

À còn có bạn nào đó cứ đòi tui truyện Hi Dao tui làm không được đâu nha, không phải là thiên vị mà tui không đặt nhiều vào cp này nên khó thể dẫn dắt một cuốn truyện cho đúng, một người viết truyện của mình thì ngoài cái biết viết còn phải cần có tình cảm với truyện mình viết. Mong bạn có thể lựa ngôn từ một chút, tui không phải là khó khăn trong mấy ngôn từ mà cách bạn nói thật sự rất thô tục đấy ạ. Cảm ơn bạn nếu đọc dòng này!!!!!!

Bye bye everyone, ngày tốt lành❤

Ủng hộ truyện nha.... 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro