Tỏ tình đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã thi xong nhưng Su vẫn chưa nhận được kết quả, sợ sẽ gây ảnh hưởng mạch lạc truyện nên chỉ làm short fic đăng cho mọi người. Có kết quả sẽ tính nha..
Thân !!!
_____________
Nghe tên truyện biết hết cốt truyện 😂😂
* Hiện đại *

Giang Trừng cảm thấy hôm nay thật là nha. Bình thường hắn rủ Lam Hi Thần đi chơi, y nhất định sẽ đi, vậy mà hôm nay gọi một tiếng không trả lời, hai tiếng lại ừ cho có. Đây là ý gì?

Thế là 10 giờ tối, Giang Trừng đang ngủ ngon lành trên giường liền bị tiếng chuông lôi dậy. Chửi thề một tiếng vẫn phải bắt máy.

" Alo. "- Giọng nói kèm theo chút giận dữ . Ai bị đánh thức chả bực mình hả, còn chúng cái giờ này. Tên này chắc chắn điên.

" Vãn Ngâm " -  Đầu dây bên kia trả lời.

" Lam Hi Thần?! Ngươi điên sao... Khoan đã.. " - Hắn cảm thấy không đúng. Vãn Ngâm? Đây là tên hắn nhưng chỉ cho người trong nhà gọi, lúc nhỏ hắn với Lam Hi Thần đúng là có gọi tên nhau. Nhưng lớn rồi lại không gọi nữa. (Tại sao á? Do người ta ngại ấy mà )

" Xuống đây nói chuyện đi" - Sao một hồi không nghe bên kia nói, Lam Hi Thần liền  lên tiếng.

" Xuống? Xuống đâu? " - Giang Trừng vẫn chưa thoát khỏi sự hoang mang, chưa định hình người bên kia rốt cuộc muốn nói gì.

" Xuống dưới lầu " - Giọng y có chút nghiêm nghị.

" À ....Được"

Sao hai tiếng liền tắt máy thay đồ chạy xuống, không dám chậm trễ.
Vừa xuống khỏi cầu thang liền thấy Lam Hi Thần một bộ đồ sơ mi trắng quần đen đứng ngay dưới đèn bên công viên đối diện nhà mình. Đúng là phong cách hàng ngày của Lam Hi Thần nhưng sao hôm nay cảm thấy đẹp trai thế nhỉ. Còn đang đứng suy nghĩ, Lam Hi Thần nhìn qua,  cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh , hảo đẹp trai a, Giang Trừng cảm khái. Khoan đã, sao hắn lại đi khen Lam Hi Thần? Còn khen đẹp trai, rõ là gặp quỷ.

Chạy tới chỗ Lam Hi Thần, thấy y nhìn mình không trả lời,có chút khó hiểu.

" Lam Hi Thần, cậu điên sao? Hết giờ để gọi lại gọi giờ này. Còn tới tìm tôi"

" Tôi.. " - Nói không được

" Tôi gì mà tôi. Cậu rốt cuộc có chuyện gì nói mau. Bổn đại gia liền đi ngủ"

" Mất"

" Hả? Cậu làm mất gì. Chắc chắn là đồ quý , là gì. Để tôi kiếm giúp "

" Trái tim"

" Tim? Có phải cậu điên rồi không. Mất tim cậu đã sớm không đứng đây nói chuyện với tôi" - Cảm thấy Lam Hi Thần rõ ràng bị quỷ nhập

Thấy người đối diện im hơi lặng tiếng, mà trời lại có gió, lạnh thế này mà nhìn cách ăn mặt của Lam Hi Thần rõ ràng là mỏng manh, miệng định mở ra lại  bị chặn rồi.

" Vãn Ngâm"

" Hả" - Khó hiểu, khó hiểu, khó hiểu a~

" Có chuyện này rất lâu đã muốn nói với cậu"

" Chuyện gì? "

" Từ năm 2 cao trung đã muốn nói với cậu"

Lam Hi Thần ngước mặt lên nhìn Giang Trừng, mắt đối mắt. Thế mà Giang Trừng cảm thấy chột dạ, không nhìn thẳng nổi.

" Anh yêu em"

Giang Trừng nghe xong, cảm thấy nhất định là gặp quỷ rồi, con quỷ này còn giả Lam Hi Thần nữa, cao tay. Phải đi kiếm thầy, chưa vừa chuyển hướng đã bịnh một lực tay kéo mình, ôm chặt. Nhất định là mơ a, đúng là mơ thôi, liền đưa tay nhéo Lam Hi Thần. Hỏi sao không tự nhéo mình áy à, là hắn sợ đau TvT.

" Đau " - Lam Hi Thần phản ứng

" Đau sao? " - Giang Trừng ngước mặt lên hỏi

" Tất nhiên đau. Đây cũng không phải mơ"

Một lời phía sau đánh thức Giang Trừng. Không mơ? Là thật!! !

" Cậu thích tôi sao"

" Ừm " . Giang Trừng thấy tai y rõ đỏ lên. Muốn cắn. Khụ, đi xa vấn đề rồi

" Khi nào"

" Cuối năm nhất"

" Lúc nào"

" Đi dã ngoại. Em cứu tôi"

Cứu? Cái này phải nói ngược lại . Nhắc đến liền xấu hổ muốn kiếm hố chơi xuống. Lần đó là cuối năm nhất, nhà trường cho đi dã ngoại.  Lúc tách khỏi mọi người, đi tới mấy chỗ hòn đá cao, nhìn thấy dưới biển là nam sinh nằm nổi trên mặt biển,  liền không nghĩ nhảy xuống cứu, thế mà lúc xuống liền bị chuột rút, xém nữa chết bị người cứu lên. Sau khi tỉnh
dậy mới biết là y nằm thư giản. Nằm thư giản mà nằm úp người xuống dưới biển như xác trôi sông vậy.
Trở lại hiện tại, hắn còn không tin nổi,  liền hỏi thêm.
" Tại sao lúc đó lại thích? " Rõ ràng nhìn ngu như thế.

" Nhìn em ngốc ngốc rất đáng yêu"

Chê cậu ngốc hả, hừ. Giang Trừng nói giận liền giận không thèm nhìn mặt Lam Hi Thần. Biết hắn giận, Lam Hi Thần liền dổ ngọt.

" Rất đáng yêu, rất rất manh"

" Hết rồi? "

" Rất giỏi, rất cừ"

" ... " Cừ là cái quái gì

" Vậy em yêu anh không"

" Yêu"

" Thật? "

" Thật"

" Lúc nào"

" Mới nãy " . Từ trên nhìn xuống, cả người Giang Trừng đều đỏ , cảm giác rất nóng, có thể làm lò sưởi luôn rồi
Thật ra Giang Trừng yêu Lam Hi Thần là lúc năm hai cao trung, một người  bám mình như vậy, lâu ngày dễ sinh tình cảm a.

Trời trở gió Giang Trừng cho Lam Hi Thần ở lại. Vừa mới vào phòng liền bị đẩy ngã.

" Muốn gì"

" Điều hòa thân nhiệt"

" A.. Lưu manh. Bỏ tay anh ra " - Giang Trừng trợ mắt nhìn y

" Gọi tên anh" - Lam Hi Thần cười hảo soái, nói vào tai Giang Trừng mê hoặc.

" Lam.. Lam Hoán... Aaaaa"

" Sẽ rất ấm "

"A... a... Aaaa. Đau, nhẹ"

" Xíu sẽ rất thoải mái ngay"

" Thoải mái cái rắm nhà anh"

" Chỗ này sẽ có bảo bối này" - Tay lưu manh xoa xoa bụng nhỏ Giang Trừng

"Không có. Tui.. Tui là nam nha" - Giang Trừng sắp bị sự lưu manh này tức chết rồi

"A... A nhẹ, nhẹ thôi. Từ, nhanh quá ròi. Oa... Oa lưu manh, cằm thú, bại hoại.. Hức, hức"

" Không khóc, không khóc. Anh là giúp em mau mau sinh bảo bối nha"

_ Một đêm kịch tính _
_________
Cảm ơn đã đón đọc ❤

Bình chọn để ủng hộ. Bình luận để đóng góp nhé 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro