#16: Vật thể lạ màu trắng có bao màu hường!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đói của Minh Anh càng lúc càng thêm lớn. Từ lúc nhỏ cô đã luôn được dạy rằng phải ăn 3 bữa mỗi ngày đầy đủ và bữa sáng là quang trọng nhất. Vì Minh Anh là một cô bé dễ thương và ngoan ngoãn nên cô lúc nào cũng tuân thủ những quy định đó, thiếu một bữa ăn thôi là đã như là đi tắm mà quên mang quần áo vậy. Vì cái chế độ ăn uống như thế mà bây giờ đây, Minh Anh đang trong tình trạng mặt mũi xanh xao, tím tái như bị bệnh. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng cô có tiền án bị bệnh tim, có thể đột ngột chết bất cứ lúc nào.

Thấy cô như thế, đồng nghiệp cạnh bàn bên không ngần ngại mà chạy đến hỏi cô có bị làm sao không. Cô cũng chỉ gặng môi lên cười rồi lắc đầu, đứng lên bước vào phòng vệ sinh gần đó.

Minh Anh nhìn chính mình trong gương, không khỏi hốt hoảng vì cái mặt của mình bây giờ. Tuy không xấu đến nỗi như Thị Nở nhưng khuôn mặt cô vẫn mang một nét gì đó ưa nhìn. Nói thẳng ra là mặt bình thường đấy, không đẹp cũng không xinh. Chợt nhớ tới video mà mình vô tình coi trên facebook, cô bất giác mỉm cười rồi cầm vài lọn tóc của mình lên ngắm nghía.

-"Nếu mình làm bộ tóc 50 triệu giống thằng nhóc đó thì sao ta? Hmmmm...Eo~, không nghĩ tới nữa!!!"

Minh Anh hứng nước chảy xuống từ vòi rồi hất lên mặt mình. Tỉnh táo đi nào Minh Anh ơi!!! Chỉ là một bữa ăn thôi mà, ráng chút xíu là ô sì kê hết!!!

Minh Anh đứng trước gương gật gù một hồi lâu mới quyết định bước ra khỏi phòng vệ sinh. Đặt bờ mông được con Thương đặt cho là "đít vòng cung" của mình xuống, lia con mắt tới vật thể lạ màu trắng có cái bao màu hường được đặt trên bàn của mình. Cô không thể tin được trong mắt mình nữa!!! Chưa bao giờ cô nghĩ tới vật này lại bất ngờ ở trên bàn của cô!!! Ôi, ai đó đã chọc thủng thị giác tôi rồi!!! Cô vuốt ngực mình xuống, tự nhủ phải bình tĩnh lại, ngắm nghía vật thể này một chút rồi không chần chừ lột cái bao màu hường ra.

-"Oa~, thật sự là hộp cơm nè!!! Thần linh đã ban phước cho con rồi ư??? Hôm qua cúng có nải chuối thôi mà ông Địa đã giúp đỡ con rồi ư??? Đa tạ các ngài~. Kiếp này con bận làm nhiều chuyện nên vẫn chưa thể trả ơn các ngài được. Chúng ta hẹn kiếp sau nhé?"

Không lâu sau đó, một tia sáng xoẹt ngang qua đầu cô. (Hên là vẫn chưa lủng não _^_.). Minh Anh nhíu cặp lông mày lại, vờ cầm cái kính không tròng vừa mới mượn của Thương ngày hôm qua rồi đeo lên. Ngón tay không ngừng xoa xoa cằm của mình, tỏ vẻ "Bố đang tỏ ra nguy hiểm đấy!!!"

Từng loạt suy nghĩ mông lung như một trò đùa, bay lung tung trong não cô, Minh Anh xin ra tay rút lui thôi, trách ai bây giờ đây~!!! Suy nghĩ chán chê một hồi, cuối cùng cô cũng đã đưa ra một suy nghĩ cực kì tư duy của mình.

-"Theo như phán đoán logic dựa trên các phương trình hoá học, các động từ bất quy tắc, các hàng đẳng thức toán học,...mình nghĩ rằng hộp cơm này là do con Thương mang tới! Chắc là không thấy mình đâu nên nó đi về rồi. Oa~, yêu thế chứ nị!!! Chuỵ về sẽ thưởng cho cưng~! Ăn thôi~! Ứa ừa, chu choa moạ ơi, ngon qué!!! Ăn thêm miếng nữa! Oa~, ngon hơn muỗng trước nữa. Ăn thêm miếng nữa đi...!"

-"Minh Anh ơi, có bạn em tới kiếm này!!!"

  Cô toan tính ăn muỗng cơm cuối cùng trong hộp liền có kẻ không biết  trời đất mà tới kiếm cô. Hừ, là tên vô duyên nào??!! Có biết bây giờ đã là 12h trưa rồi không??!! Tại sao không nghĩ tới những người đang kiếm cái ăn cực khổ như cô mà đi làm phiền??!! Quỷ tha ma bắt nhà ngươi!!!!

  -"Minh Anh ơi, em ổn chứ? Mặt em nhìn căng quá! Có bạn em tới kiếm em nè. Người đó đang đợi em ở phòng chờ ấy."

  -"À...vâng ạ. Cảm ơn chị."

   Minh Anh cười gượng rồi đứng lên, từng bước từng bước đi tới phòng chờ mà miệng không ngừng thầm rủa người kia. Nhìn bóng dáng người đó qua tấm kính trước mặt, cô cảm thấy rất quen thuộc. Mặt hơi tròn này, tóc cũng dài này, đeo kính này, áo tím rịm này, lại còn đang ngoáy mũi nữa chớ...What đờ heo??!!!!! Còn ai xa lạ nữa đâu!!!

  -"Cẩu Thương~!!! Tao tưởng mày về rồi chớ!!! Eo~, yêu mày quá đi~!!!"

  Thương trợn tròn con ngươi lên, nhìn con bạn mình không biết ý tứ gì mà đã mở banh cửa ra hét vô mặt người khác. Đã vậy còn dám gọi mình là "dog" giữa chốn đông người. Đấy nhìn đi!!! Nhìn cho rõ vào!!! Mọi người đang nhìn mày với tao bằng nửa con mắt e ngại ấy!!! Lại còn lấy áo khoác chùm lên đầu rồi lén cười nữa chứ!!!! Sao không lấy bao nilon đen rồi chùm lên í!!! Mang tiếng cười lén mà để người khác biết!!! Ức quá!!!

  -"Tao cấm mày gọi tao là cẩu nghe chưa!!! Ơ mà nãy mày nói cái gì??!! Tao mới tới đây để đem cơm cho mày ăn thôi mà. Về làm cái méo gì??!!"

  Tới lượt Minh Anh trợn tròn con ngươi lên nhìn Thương. Cái hộp cơm đó nếu không phải là Thương mang tới...vậy thì là của ai??!!! Không lẽ là của người xấu đem tới??!!! Có khi nào họ nhân lúc mình đang đói liền đem cho mình ăn hộp cơm có tẩm thuốc rồi đợi mình ngất đi liền đem mình đi qua Trung Quốc bán cho Tàu Khựa??!!! Hay là tính cướp sắc, hãm hiếp mình???!!! Ôi nô!!!! Đẹp quá cũng khổ mà!!!!

  -"Mày bị gì mà mặt mày hết tím rồi lại tới xanh thế hả??? Con mắt mày banh ra to quá, sắp lòi ra luôn rồi kìa!"

  -"Có người tính ám sát tao mày ơi!!! Chết tao rồi!!! Tao sắp phải vĩnh biệt ông Địa mà vẫy tay chào ông Trời rồi!!!! Hép mi, hép mi!!!!

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

Và sau đây là tiết mục biểu diễn nhỏ của Mun để miêu tả vật thể được nhắc tới trong tập này theo phong cách PPAP =))))

Tính tinh tình tinh tình...TÍNH!

Pì Pí Ây Pí =)))

I have a hộp cơm nhựa

I have a bao nilon màu hường

Hự~
=> Vật thể màu trắng có bao màu hường =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro