#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương ngờ nghệch nhìn Minh Anh, mặt vô cảm đưa tay sờ vào trán của nhỏ

-Hơi âm ấm đó nha?!

Minh Anh nhìn hành động của nhỏ bạn mình, chợt nhận ra hàm ý đằng sau câu nói đó liền tức tốc tung một chưởng vào vai của Thương.

-Khùng nè!!! Bố mày nói thật đấy!!! - Minh Anh chống nạnh, hất mặt lên nói.

-Ờ ờ! Sao?! Kể tao nghe coi! - Thương vừa xoa xoa bả vai mình, vừa liếc nhìn Minh Anh.
Cô dần dần kể lại mọi chuyện, kể từ lúc đi vệ sinh cho đến lúc muỗng cơm cuối cùng, kể từ không liên quan cho đến lúc có liên quan,...

Thương sau khi lắng nghe hết những gì cô nói, cô chỉ nửa tin nửa ngờ nhưng do Minh Anh deep quá, thành ra không tin cũng phải tin!!! Nghĩ đi nghĩ lại, Thương cũng không thể hiểu được sao trên đời này lại có tên bắt cóc nào dại dột như tên này, bắt ai không bắt lại di bắt trúng nhỏ bạn của cô. Đem nó đi bán, nhiều khi chỉ thấy lỗ chứ không thấy lời!!!

Tán gẫu một hồi thì cũng đã tới ca làm việc của Minh Anh. Thương thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn dò Minh Anh đủ thứ.

-Nè, ở lại nhớ coi chừng sức khoẻ đó nha, đồ ăn má làm ngon vậy mà mày không thể thưởng thức! Tiếc! Còn cái vụ hộp cơm thì chắc ai đó giúp mày thôi, chả đứa nào dám bắt cóc mày đâu! Bắt về lỗ chết! Tao về đây!

Nói xong, Thương mở cửa bước ra khỏi khu làm việc Minh Anh, cô cũng nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc của mình.

Vừa đặt mông xuống thì gặp anh Hải. Anh Hải là một trong những người đồng nghiệp của cô, anh vừa đẹp trai, vừa thông minh, thân hình lại cao ráo. Cứ mỗi lần anh đi ngang qua là lại bao nhiêu con mắt nhìn anh. Cô cũng không ngoại lệ, nhìn anh tiến gần tới chỗ của mình.

-Cơm ngon không em? Cơm ở trên bàn lúc nãy ấy! - Anh nở nụ cười nhìn cô. Cô gần như cảm nhận được có vài tia "gato" xoẹt ngang qua mình, cô bất giác rùng mình.

-Vâng, ngon ạ~! Ủa?!! Sao anh biết em vừa ăn cơm??!! Không lẽ...?!- Cô tròn mắt nhìn anh Hải, thì ra cái người mà để hộp cơm trên bàn cô lại chính là anh Hải? Wae??! Tại sao??!

-À, hộp cơm là do...

-Anh Hải, TGĐ có việc muốn bàn với anh!

Anh Hải đang nói giữa chừng thì bị vị TGĐ kia gọi có việc. Anh đành vẫy tay tạm biệt cô rồi bước vào phòng làm việc riêng của Hàn Phong. Minh Anh từ từ ngồi xuống ghế, suy nghĩ lý do vì sao anh Hải lại mua cơm cho mình. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tìm ra lý do, cô cũng bỏ qua chuyện đó, tin rằng anh Hải đang thương cảm cho số phận nghiệt ngã của mình. Cô chắp hai tay vô ngực cảm tạ trời đất rồi quay lại với công việc thường ngày.

~~~~~~Tại nơi nào đó~~~~~

-Phong tổng có việc cần gặp tôi?.

-Đúng. - Vị Phong tổng kia tuy trả lời nhưng vẫn chăm chú nhìn vào đống tài liệu trước mặt mình. Anh nhanh chóng cầm cây bút sang trọng ký một đường vào bảng hợp đồng kia rồi ngước lên nhìn người đối diện - Anh Hải, chuyện anh nhìn thấy tôi đặt hộp cơm lên bàn của Minh Anh. Cảm phiền anh có thể giữ im lặng?

Ánh mắt của Phong tổng lúc này như muốn đi xuyên qua người Hải, người anh chợt thoáng qua một cơn gió lạnh. Từng cử chỉ, câu nói luôn đều đều, trầm ổn nhưng lại khiến người khác cảm thấy bất an. Đích thị chính là Phong tổng!!!

-Anh còn chưa rõ?! - Thấy anh Hải qua vài phút vẫn chưa trả lời, Hàn Phong thoáng bực trong lòng.

-À không không!!! Những gì Phong tổng dặn, tôi đâu nào dám làm trái ý!!!

-Tốt! Anh có thể đi! - Hài lòng trước câu trả lời của người đối diện, Hàn Phong lại tiếp tục công việc với đống tài liệu trên bàn.

Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã tới lúc tan làm. Minh Anh nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn rồi vươn vai vặn vẹo thân mình để cảm thấy thoải mái hơn.

-Oa~, tan làm rồi! Về thôi! - Minh Anh hí hửng đem tất cả đồ đạc bỏ vô túi của mình. Đi ngang qua phòng làm việc của ai kia, hmmm, đèn còn sáng. Minh Anh cảm thấy thương cảm cho số phận nghiệt ngã của Phong tổng nhưng mà cũng kệ, không phải chuyện của mình a~.

Cô bước ra khỏi công ty, ghé vào một tiệm bán đồ dùng dành cho thú cưng rồi quẹo vô một con hẻm nhỏ. Cô dừng lại trước một hộp giấy bự, bên trong dường như cảm thấy được sự hiện diện của cô mà động đậy.

  -"Cục cưng à~ Chị Minh Anh xinh đẹp dễ thương của mấy em tới rồi nè. Ra đây nhìn xem, hôm nay chị mua vị hải sản đó nha~ Không rẻ chút nào đâu đấy! - Minh Anh vừa nói vừa giơ giơ bịch đồ ăn trước ngực mình. Là đồ ăn dành cho chó!

Sinh vật động đậy trong thùng mang tên "cục cưng" dần chui đầu ra ngoài. Những cái đầu màu vàng, màu nâu, màu nhâu nhạt dần hiện rõ hơn. Những chú cún con cứ thế chui khỏi thùng rồi vẫy vẫy đuôi chạy đến bên cô. Minh Anh thấy thế thì mỉm cười liền ngồi quỳ xuống chơi đùa cùng với mấy chú cún kia. Cô mở bịch đồ ăn ra, trút lên tay rồi đưa cho chúng ăn. Minh Anh nhìn những chú cún đang ăn ngon lành mà mỉm cười, chúng đều là những cậu nhóc bị chủ bỏ rơi, bị chủ lạnh lùng bỏ vào thùng rồi đem đi xa khỏi mình, bị họ xa lánh, ghét bỏ. Minh Anh nhìn chúng mà cảm thấy bản thân mình như đang là chúng vậy. Cô cũng bị bỏ rơi, bỏ rơi bởi chính người ba ruột của mình. Cô hận, hận ông lắm! Nhưng cô còn mẹ, còn Thương nên cô phải vui vẻ, tiếp tục sống hạnh phúc với người thân của mình.

Quẹt nhanh dòng nước mắt đang chảy dài, Minh Anh xoa đầu những chú cún con rồi đứng lên rời khỏi con hẻm. Vừa đi được vài bước thì chuông điện thoại chợt vang lên. Minh Anh nhìn dòng chữ "Tên đáng ghét" thì nhíu mày lại. Đã hết giờ làm rồi, hắn gọi cô để làm gì kia chứ?! Minh Anh nhận lấy cuộc gọi rồi đưa lên tại nghe:

-"Alo???"

-"Cô Minh Anh, hiện tại tôi cần cô lên công ty gấp!" - giọng người bên kia phát ra đều đều như lại là một câu khẳng định trói buộc người khác.

-"Tổng giám đốc àaa! Giờ đã gần 8h rồi, chẳng phải là đã hết giờ làm việc rồi sao??!! Tại sao tôi lại phải lên công ty làm gì cơ chứ?! Tôi không đi!!!" - Minh Anh bực mình, đứng lên đấu tranh giành lại quyền tự do cho mình, chỉ là cô quên mất một việc, đó là hắn là sếp của cô, là người có thể làm tất cả mọi việc để áp bức người khác.

-"Không đi?!"

-"Vâng!!!"

-"Được. Tiền lương tháng này, mọi người được tăng lên 50%, riêng cô Minh Anh bị giảm!" - người bên đầu dây kia bình thản trả lời, nếu bạn nghe kĩ thì sẽ thấy được sự tự tin của một vĩ lãnh đạo ẩn chứa trong đấy.

Minh Anh nghe thấy thế thì hốt hoảng, trợn tròn hai mắt nghe người kia nói những điều phi lí. Bất công!!! Quá bất công!!! Cực kì bất công!!! Cô là con người chứ không phải là thứ để tổng giám đốc kia ức hiếp hành hạ. Minh Anh chua xót nhìn màn hình điện thoại đã kết thúc cuộc gọi. Oan trái hậm hực bước về lại phía công ty trong đầu không ngừng oán trách kẻ nào đấy.

"Hừ!!! Bực mình quá mà!!! Sao không kêu người khác mà cứ phải là mình chứ! Còn chị Ngọ, chị Mùi, anh Hợi, anh Hải,...Nhiều như thế lại không gọi, lại đi gọi mình. Đây chính là ỷ mạnh ức hiếp kẻ yếu thế mà!!!!!!!!!!!!"

~~~~~~~~~•💜•~~~~~~~~~

Xin lỗi cả nhà!!! Để mọi người đợi lâu là lỗi của tuiiii!!!! ;;^;; Nghỉ hè rồi, mấy cô đợi tui nữa nhé, tui sẽ siêng năng đăng chap ạ!!! ;;^;;

Mọi người thương con bé này thì đừng đọc chùa nhé ;;3;; Tổn thương lắm lắm lắm luôn á ;;A;;

-Đạn-

💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro