Chương 10: Chuyện bực mình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngày nghỉ *
( Tiếng chuông điện thoại )
RẦM...

- Ui da!!! Động đất sóng thần hả?!- cô bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình ngã từ trên giường xuống.

( tiếng chuông điện thoại lại reo )

- Haizzz...ai gọi vậy trời?!- cô với tay lấy điện thoại trên bàn.

- Alo, đứa nào gọi bà vậy hả! Có biết là bà đang ngủ hay không!- nếu cô biết là đứa nào thì tên đó chết chắc.

-....

- Nè, gọi cho cố vô rồi không trả lời là sao?

Cô bỏ điện thoại coi là số của ai...OMG là TGĐ của cô sao.

- TGĐ là anh sao?- cô cảm thấy rất lo lắng vì sợ sẽ bị đuổi việc.

- Ừ. Là kẻ phá rối giấc ngủ của cô.

" Biết thế mà vẫn gọi người ta làm gì " cô bực mình lẩm bẩm một mình nói tắt là tự kỷ.

- Đâu có, được anh gọi là niềm hạnh phúc của tôi đấy.- " Bất hạnh thì có ".

Lưu ý: "..." suy nghĩ của nhân vật nhá.

- Tới đón tôi.

- A ui, đón đâu cơ?

- Sân bay.

- A ui, trong công ty có rất nhiều người sao anh không kêu đi.

- Ai là sếp?

- Là anh.- hỏi vậy mà cũng hỏi. Chẳng lẻ cô là sếp của anh sao.

- Ai có quyền?

- Hic...là anh. Tôi tới liền.- nghe anh nói tới đây cô cũng tự hiểu.

Cô lết cái thân vô phòng vệ sinh. Làm vscn.

15' sau đó...
- Chào cả nhà.

- Con gái, sao dậy sớm vậy. Hôm nay đâu có bão cấp 10 đâu.- bà Hiền mẹ của cô ngạc nhiên nói.

- Chắc là bị "anh tào kute" tới thăm đấy mẹ.- Thương không ngại ngần đổ dầu vào lửa.

- Lâu lâu con dậy sớm mà cũng bị ghẹo nữa là seo?

- Ăn ở sao đó chớ.- Lần thứ 2 nhỏ không thương tiếc đổ thêm xăng vào lửa.

- Tao đập mày chết bây giờ. Tao đi đón cái con người thời tiết kia nên mới dậy sớm.

- Hura, đưa tiền cho con đi mẹ.

- Đây đây. Mất 50k rùi.- bà Hiền mặt mếu máo.

- Hai người làm gì thế.- cô ngơ ngác nhìn hai người họ đưa tiền cho nhau.

- Cá cược. Tao dư sức biết mày nếu như không có chuyện thì cho dù trời có sập, sóng thần có trào lên thì mày vẫn chung thuỷ nằm ngủ. Hua ha ha ha.

-...(-_-|||).- nhỏ có phải là chị em của cô ko đấy.

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~
P/S: Hum nay ngày 20/11. bạn nào quay về thăm thầy hông. Tự nhiên thấy nhớ mấy đứa bạn "cờ " của tui woé đi. bạn nào giống tui hông∩__∩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro