Chương 11: Chuyện bực mình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngạc nhiên với sự thật mất lòng là mình giống như đồ vật cá cược ngoài đường. Cô bình thản mang dép và đi ra khỏi nhà bình thường như là trước đó chả có cuộc điện thoại quan trọng nào hết. Uầy uầy chưa hết...cô còn bình thường như cục đường mà ghé vô quán phở " Hai bà già " vô tư mà quất hết 2 tô phở thật to. Ô mai ba na nà!!!.
  ( Tiếng chuông điện thoại)

  - Ại ao, úc an ọng uôn ó ười ọi à ậy ỉ??? ( Tại sao, lúc quan trọng luôn có người gọi pà vậy nhỉ ).

  - A ô, uổi áng ốt ành, o ỏi ai ậy??? ( A lô, buổi sáng tốt lành, cho hỏi ai vậy )- cô bực mình nhấc máy lên nghe.

  - ...Cô không nhớ nhiệm vụ của mình sao?- người nào đó bắt đầu xuất hiện 3 hắc tuyến. ( -_-|||)

  - Nhiệm vụ...A, phải rồi...nó là gì thế???- cô rất là dễ thương và tỉnh khi trả lời câu này.

  -...- người nào đó lại cứng hết cả họng- Đón tôi. Trong vòng 15' nếu không tới. Nửa tháng tiền lương sẽ...

  - Yes sir, tôi tới liền.- kẻ hám tiền là đây.

15'+ 1,5'= 16,5' sau...
Một bóng dáng nho nhỏ với đầu tóc bù xù và quần áo như " thứ gì đó " lao nhanh và hò hét như em nào đó ở bvtt ( các bạn biết đó là gì hok ^O^ ).

  - TGĐ. TÔI TỚI RỒI NÈ.

Anh quay đầu lại nhìn cô gái đang la hét kia mà anh muốn cô ta và mình không quen biết nhau. Anh không hiểu tại sao mình lại có cái cô thư kí ngốc như thế này cơ chứ???( Là ai đã tuyển chị nhà vô làm việc cho anh chứ. Rảnh bụng nhỉ ).

  - Tôi tới rồi nè. Thế là không bị trừ lương phải không.

  - Không.

  - Yeah. Không bị trừ lương rùi. Hu hú.- cô giơ 2 tay và nhảy tưng tưng...thế là cô đã trở thành trung điểm của sân bay trong cái nhìn lạ mắt của mọi người.

  - Không trừ lương nhưng trừ 4 buổi nghỉ để tăng ca ở công ty.- anh tỉnh như bơ mà phán.

Niềm vui và niềm bất hạnh tới cùng lúc...
~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~
P/S: Thế niềm bất hạnh của mỗi học sinh đã bắt đầu đến...THI HỌC !!! KHÔNG VUI HẾT!!! Điều chán ghét nhất của cuộc đời mình đã tới. Nếu như bạn nào đang thi hay là sắp thi giống mình thì mình chúc mấy bạn một thi thật tốt không bị lủng màng nhĩ những bài ca dao nhé. Cố lên!!!↖(^ω^)↗

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro