Chương 14: Sém hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc hành trình "dòm ngó" nhà của anh cô mới thôi cái trò "liếc mắt trái liếc mắt phải" làm người khác sợ của cô rồi tiếp tục đi theo anh vào một căn phòng thật lớn.

*Cạch*
Cô mở to đôi đồng tử của mình ra. Nhìn xem, như một cái thư viện!!! Xung quanh đều là sách và sách. Chủ yếu toàn là sách kinh tế và xã hội thôi, không có gì đặc biệt cả. Chính giữa là bàn làm việc của anh, có một cây bút bằng lông chim và lọ mực mắc tiền trên đó.

Nhìn xung quanh bỗng cô thấy có một bức hình nhỏ được bao phủ bởi chiếc khung màu vàng ánh kim được đặt ở trên một kệ sách kế bên cửa sổ.

Cô tò mò cầm lên xem rồi đi tới cửa sổ. Trong hình có 2 cậu bé: thắng nhóc cao hơn thì mặt như một cái bánh bao thiu...chỉ có thể là Hoàng Khánh Phong thôi, còn cậu bé còn lại thì mặt cười tươi như hoa, ai vậy nhỉ? Đứng 2 bên...chắc là ba mẹ anh. Trông họ thật sự rất hạnh phúc.

- Nhìn gì đó?- tiếng nói từ sau lưng cô vang lên.

Nãy giờ lo nhìn bức ảnh mà cô không biết anh vào lúc nào, cho tới khi giọng nói của anh vang lên cô mới vội quay ngược lại.

- À, tôi đang nhìn....

Quác...quác...quác (tiếng quạ reo)

Tình hình bây giờ là...mặt cô đang áp sát vô mặt anh đến nỗi có thể nghe được hơi thở của người bên kia và người anh đang áp sát vô người cô.

Nhưng mà...nhìn gần như thế này...cô thấy rất ghen tị với anh đó nha!!! Hàng lông mi cong và dài, trên mặt không hề có lỗ chân lông hay mụn đâu hết, môi thì hồng hồng xinh xinh, làn da nhìn trắng trẻo, mịn mà chỉ muốn cắn cho một cái mà thôi,...Ghen tị quá đi!!! Anh có biết cái vẻ đẹp của anh là thứ mà phụ nữ muốn có không?!

Nhưng mà(nữa)...chỉ cần... 1cm nữa thôi...thì cô và anh...đã...HÔN NHAU RỒI ĐÓ!!!

- Thưa cậu chủ, có ngài Jonh cần...Tôi thật xin lỗi, tôi sẽ đi liền ạ!!!- bác quản gia vừa bước vô thì lại thấy cảnh này. Ông cũng không ngờ cậu chủ của mình thật sự không phải là GAY nha. Cậu ấy vẫn còn có cảm giác với phụ nữ đấy. Phải nói cho mấy bà hầu nghe mới được. Cho bọn họ biết cậu chủ của ông là trai thẳng. Muahahaha...

Quay trở lại với hai người kia...

- A, tớ...i g...iờ rồ...i t...ôi ph...ải v...ề đ...ây. T...ạm biệt TGĐ.- cô lật đật bỏ bức hình lại chỗ cũ rồi cầm túi xách phóng ra ngoài.
~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~
P/s: Lâu quá rồi không gặp mọi người. Mình rất xin lỗikhông viết truyện >_< mấy ngày nay mình ôn thi nên không thời gian. Mình hứa chương kia sẽ dài hơn tốt hơn. Đừng cho con của mình ănnhé ^^. Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro