Chương 15: Lỡ mất một nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*
- Về rồi hả? Ăn mì tôm không?

Cô mở cửa bước thật nhanh vào phòng. Không quan tâm câu hỏi của ai đó làm ai đó một phen hai cái tai như ống khói.

RẦM...!!!!
Cô xấu hổ áp mặt sát vô gối. Mặt của cô bây giờ đỏ còn hơn trái cà chua nữa. AAAAAAAA...

Tại sao lúc đó anh ta không buông cô ra chứ?! Bác quản gia nhìn thấy rồi làm sao đây!!! Cô còn tính cho bác ấy gặp mẹ cô nữa cơ mà!!!

- Tên chết bầm, tên biến thái, tên bê đê, tên đáng bị thiên lôi đánh,...Tôi đánh chết anh!!!- cô cầm cái gối đập lên đập xuống rồi tiếp tục đập qua đập lại rồi lại cào cấu cắn xé.

T/g: 5' tưởng niệm cho chiếc gối ngày ấy. Tội cho cái gối ấy~~~

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~
PHẬP...!!!!( tiếng cái dao đập mạnh xuống thớt )

Nhỏ đã bắt đầu xuất hiện ba hắc tuyến trên mặt. Nhỏ nhịn nhục nãy giờ rồi đó. Cái gối đó là tự tay nhỏ may cho cô mà!!! Có bực thì kiếm cái khác mà đập chứ cớ sao lại lấy cái gối đó mà đập chớ !!!!!!!!!

PHẬP PHẬP PHẬP...!!!

- Tao giết mày...con cá chết bầm!!!

T/g: Tội cho con đó~~~
~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~
Tại biệt thự của anh...

Anh ngồi trên ghế sofa bịt mặt che đi khuôn mặt xấu hổ của mình. Chết tiệt, tại sao anh lại xấu hổ chứ?!!

Vẻ mặt của cô lúc ấy giống hệt với Gà con. Liệu...không thể nào là Gà con được Gà con đã mất rồi mà!!!

Vậy rốt cuộc là tại sao mình lại xấu hổ chứ...?!!

Cả hai đã không biết rằng...
2 trái tim của cả hai đã lỡ một nhịp một cách...âm thầm...

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~
Sáng thứ hai...
"Dậy đê, dậy đê, dậy đê..."

Cô khó khăn mở đôi mắt đang nhắm chặt kia. Với tay tắt cái báo thức đang réo inh ỏi kia. Chán quá đi !!! Thứ 2 đúng là nỗi căm thù của mọi người mà. Chúa ơi, tại sao người lại tạo ra cái ngày khó ưa này cơ chứ ?!. Haizzzzz, nản quá cơ chỉ vì cái chuyện hôm qua mà bây giờ cô đã vinh hạnh được panda trang điểm cho rồi đấy. Khổ thân tôi !!!

Sau một hồi tự kỉ, cuối cùng cô cũng chịu lết cái xác vào nhà vệ sinh và làm vscn.

15'30 giây sau.....
Cô nhìn mình lần cuối trong gương rồi bước ra khỏi phòng. Hôm nay cô đã diện cho mình một cái áo sơ mi hồng phấn mà cô thích nhất với cái quần bó màu đen. Cô bước xuống cầu thang rồi đi vào nhà bếp. Trong mắt cô bây giờ là người mẹ yêu quý của mình và con bạn thân chí cốt đang ngồi "bế quan tu luyện" cùng với bộ phim hàn xẻng mà họ thích nhất. Ôi!!! Lại còn cầm khăn giấy khóc nữa chứ, bó tay rồi...

Cô đứng một hồi thì bà Hiền mẹ của cô mới phát hiện ra là đang có người nhìn mình nãy giờ.

- Minh Anh, con xuống... hic...hồi nào...hic...thế ?- bà Hiền còn đang nấc lên vì đã đổ mưa từ nãy tới giờ.

- Con mới xuống thôi à.- cô nở nụ cười thật tươi nhìn mẹ của mình

- Để mẹ làm đồ ăn sáng cho con nhá- bà Hiền loay hoay chuẩn bị nấu bữa sáng.

- Thôi khỏi ạ, con đi làm luôn đây. Kẻo trễ giờ thì lại bị trừ lương rồi cả tháng ngồi ăn mì trừ cơm mất ạ. Tạm biệt mẹ nha.-cô bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên quay đầu lại- Ê Thương, đừng có ngồi đó khóc nữa, đi làm việc đi.

- Đi làm thì đi đi, còn ở đây nữa, tao oánh chết cho bây giờ.- nhỏ la lối chuẩn bị bước ra cửa oánh cho cô một trận thì chỉ thấy không khí chứ không thấy người.

- Con nhỏ này, bộ nó tính nhịn ăn hay sao chứ. Mất bóp tiền rồi thì lấy đâu ra tiền mua đồ ăn chứ ?!- bà Hiền lo lắng từng bước đi ra khỏi nhà bếp.

- Lát con đem đồ ăn lên cho nó, mẹ đừng lo. Thôi, mình đi ăn sáng nha ?!- nhỏ vừa nói vừa đẩy bà Hiền vào nhà bếp.

- Ừm, đói quá rồi- bà Hiền cười dịu dàng đáp.

~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~
Cô ngồi trên bàn làm việc ôm cái bao tử đang đánh trống inh ỏi kia. Đói chết mất thôi! Xui xẻo kiểu gì mà lại làm rớt nguyên cái bóp tiền thế này!!! Trù ẻo đứa nào đang giữ cái bóp của cô sẽ bị anh tào cute rượt hết một ngày. Dù sao trong bóp cũng chỉ có 10 ngàn mà thôi. Chứng minh nhân dân thì đi làm lại cái mới là được. Còn giờ thì kiếm cái gì đó ăn thôi.

Cô không hề biết rằng, trong lúc cô trù ẻo thì vị Tổng giám đốc kính mến của chúng ta đang trong tình trạng...hắt xì không ngừng nghỉ. Say oh yeah!!!

~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~
P/s: Xin lỗi mọi người đã không chap mới lâu như vậy >∆<~. Xin lỗi, muôn vàn xin lỗi luôn >~<. Tớ hứa sẽ không lần sau đâu !!! >~<. Không hay ngắn nhỉ ? :"(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro