NT: Sắt x Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ơi cậu, Xíu bị dì rồi nè. Xíu hông thấy gì hết!

Xíu quay ngang quay dọc tìm cậu mắt nó bị làm sao á, mọi thứ cứ mờ hết cả ra. Xíu lấy tay dụi lấy dụi để.

- Khóc cho cố vô giờ mắt mở không lên, mày thấy mày ngu chưa?

Cậu đánh vào hai tay hư của nó, hai mắt Xíu sưng to như con cá vàng vậy đó trông buồn cười chết được. Cũng phải thôi, đêm qua nó khóc liên tù tì mấy tiếng đồng hồ có dừng được đâu đa.

- Chết rồi, dạy sao Xíu làm việc được hở cậu?

- Bữa này cho nghỉ, nằm xuống ngủ đi.

Cậu đẩy nhẹ người nó, ừa thì nể tình đêm qua nó dám đèn chảy cả máu tay ra nên cậu cho nó nghỉ một bữa, chớ làm sao mà nổi? Xíu nghe cậu bảo cũng rúc lại vào chăn, có mấy khi được nghỉ đâu, đêm qua thức khuya nó cũng mệt lả người rồi.

- Cậu hai bảnh trai quá à..-Nó lầm bầm rồi mệt mỏi nhắm mắt

- Ừa, ngủ đi, giờ tao đi công chiện tối nay hay ngày mơi mới dìa. Ở nhà đừng có mà phá đó nghe.

Cục bé trong chăn phát ra tiếng "ưm" như đồng ý rồi sau đó lại ngáy khò khò, cậu nhìn nó một chút rồi xách vali đi.

Dặn vậy đó, mà quên.

Xíu thức dậy lần nữa cũng đã giữa trưa, mắt nó cũng đỡ sưng hơn nhiều. Gấp mùng mền gọn gàng rồi nó lại lon ta lon ton đi khắp nhà.

- Ủa mọi người ông bà cũng đi công chiện luôn hả?

- Ừa

Xíu qua buồng thấy mọi người ngồi tụ lại kể chuyện dui lắm, do hôm nay ông bà với cậu đi hết rồi nên không cần nấu đồ ăn nhiều á, nên mọi người rảnh. Xíu thấy vậy cũng ngồi chung vào góp vui.

- Đi thả diều không mấy đứa.

Anh Sắt nói, hồi nãy ông bà bảo là có cho đi chơi á, nên giờ anh định rủ tụi nó thả diều. Mấy đứa nhỏ nghe thì mừng dữ lắm, tụi nó đồng thanh "dạ" mấy tiếng rồi nghe anh Sắt giao việc.

Thế là đứa thì vót tre, đứa thì đi tìm báo, đứa lại chạy khắp xóm xin dây buộc diều. Tụi nó còn nhỏ nên nhanh chân lẹ tay lắm, loáng cái là xong mấy con diều bé bé xinh xinh cho tụi nó cắp nách đem ra cánh đồng thả.

Trên con đường làng xế chiều lại có cả đoàn mấy đứa "con nít" đi nhảy chân sáo rồi tám chuyện rôm rả lắm. Tới được cánh đồng rồi lại tìm một khoảng đất trống lớn bắt đầu đứa nào đứa nấy giơ cao diều chạy thục mạng cho diều bay lên. Mấy bác là ruộng về thấy cảnh này cũng tấp lại quán nước dưới gốc đa xem, tụi nhỏ lóc chóc chơi trông vui lắm kìa.

- Ủa sao mọi người thả được hết rồi dạ, diều của Xíu nó hổng chịu bay.

- Tại Xíu dở á Xíu ơi- Anh Đồng nói rồi cười khanh khách, diều người ta bay cao nhất luôn á.

Xíu nó buồn thiu nhìn cái diều nằm dưới đất, mèn ơi cái diều nó ghét Xíu hay gì á. Xíu chạy muốn rụng chân luôn mà không chịu bay gì hết trơn hết trọi. Đã vậy mọi người còn cười Xíu nữa là saoo?

- Đây bác thả cho con nha.

Có một bác cỡ độ ba mươi mấy tuổi lại nói Xíu, nãy giờ nhìn mấy đứa kia ai cũng thả được hết còn có cái thằng nhóc này thả mãi không lên. Khờ ghê nơi luôn.

Thì nhờ sự giúp đỡ của "bác tốt bụng" thì diều của Xíu cũng bay lên cao, còn được bác í "nâng cấp" cho cái đuôi bay phấp phới trông ngầu số dách luôn. Thế là Xíu lại có cơ hội ra oai với mọi người.

- Chị Mía ơi mình cứ dui như dạy mãi mãi luôn chị ha?

Thả mệt tụi nó lại nằm lăn ra bãi cỏ phía sau, Xíu nhỏ giọng hỏi chị Mía kế bên, hai tay nó để sau đầu, híp mắt để gió thổi nhè nhẹ qua mặt nó. Nó thích cảnh ruộng lúa với mọi người ở đây lắm, phải chi đời cứ như vậy thì tốt biết mấy ha?

- Ừa, được vậy quài thì tốt.

Đời không như em mơ đâu em bé ơi, thôi thì em cứ vui thiệt nhiều bây giờ trước đi chuyện khác sau lại tính. Chị nghĩ rồi lại vuốt tóc cho thằng nhóc ngủ khò khò kế bên, lại sờ nhẹ lên nốt ruồi dưới mi mắt của Xíu.

- Trễ rồi, điểm danh cái rồi về này!

Anh Sắt vỗ tay bộp bộp gọi mấy đứa nhỏ đang thiu thiu ngủ dưới nền cỏ lên. Ủa, sao thiếu thiếu.

- Một Mía

- Hai Xíu

- Ba Na

...

Tụi nó lên tiếng đếm rồi lại im lặng một lúc nhìn nhau. Anh Đồng đâu mất tiu rồi? Lúc nãy vẫn còn đây mà.

- Thiếu anh Đồng mất rồi anh ơi. Giờ tính sao anh.

Chị Mía hỏi, Sắt cũng im một hồi lâu. Đi đâu được chứ?

- Mía dẫn tụi nhỏ về, anh đi tìm thằng Đồng. Nhớ về thẳng nhà, la cà ở đâu là không xong đâu đó.

Anh nói rồi quay người đi, mọi người nhìn rõ là anh đang cố kiềm chế cơn giận. Anh bình thường hiền lắm, ít có giận, mà giận lên thì ôi thôi ghê dữ lắm.

Mía vâng dạ, anh Sắt cũng chạy nhanh đi tìm Đồng. Hỏi người người này người nọ mãi đến khi trời bắt đầu dần dần chuyển sắc. May mà trước khi trời tối anh lại tìm thấy Đồng ngồi trong nhà của một bà lão.

- Con chào bà, cho con đón em con.

Anh lễ phép chào nhưng mắt đã muốn đỏ cả lên, chạy đi kiếm nãy giờ mà thằng nhóc nào còn ngồi ăn bánh ngon lành.

- Em con hả, lúc nãy bà thấy thằng nhỏ đi lang thang ở ngoài tội quá nên bà đưa nó về. Lớn tướng thế mà còn đi lạc, mốt giữ em kĩ nghen.

Bà nói rồi quay người vào trong, anh Sắt nhìn Đồng một chốc rồi vác cả người Đồng lên vai. Không kiềm được đánh vào mông nó một cái.

- Mày thả ra! Tao hông phải bao lúa mà mày vác vậy!

Đồng đấm đấm đấm vào lưng anh mấy cái, thấy anh không nói gì thì càng giãy dụa mạnh hơn.

- Tao lớn rồi, mày không được đánh mông tao!

Đồng hét rồi lại quay sang cắn lưng Sắt, người ta sắp mười tám tuổi rồi còn bị vác lên vai rồi đánh mông. Ủa?

- Cũng biết lớn rồi? Chạy nhông nhông để bị lạc còn không biết hỏi người ta đường về nhà. Không phải gặp bà lão đó thì giờ em ra sao?

Đồng cứng họng, nhưng mà người ta bay mất diều nên chạy đi kiếm chớ bộ chớ có phải gì đâu mà la nhiều vậy? Ăn đập không?

- Tao quên được chưa, thả xuống coi!

- Quên thì ăn đòn cho nhớ.

Sắt đem cái đứa trên vai mình ấn xuống cái cây lớn trước mặt.

Tính đem về nhà xử một lượt mà thằng nhóc nào đó cứ hết chửi lại đánh anh, miệng hư còn nói ra nhiều lơi không hay. Bình thường thì anh còn cho qua còn bây giờ thì không.

- Chống vào đây, đưa mông em ra.

----

Hết rùi :Đ

Tâm sự miếng nè:

Bao lâu mọi người chưa đi thả diều rồi.

tui thì cỡ 2 năm rồi á, bữa đó thả từ 6 giờ chiều đến tận 9 giờ đêm mà diều vẫn chưa bay nữa, may là có bác trong khu giúp nó mới bay :>

Mà tui dở đến độ diều bay được rùi còn để nó vướng dô cây nữa á trời, lúc đó thì có một ông lớn tuổi trong khu thấy, đối với tui lúc đó không thích ông lắm do ông bị nóng tính á. Mà tự nhiên thấy ông dô nhà lấy cây sao siu to khổng lồ ra để trước cửa nhà dị đó, rồi đi vào trong nhà. Ý là muốn cho tụi tui để lấy diều á mọi người :>, mà không muốn nói, dễ thương quá luôn á. Bữa đó cũng dần có thiện cảm nhiều với ông ý. Còn làm quen được hai em bé nữa, dui ơi là dui.

Viết chap này mà hoài niệm quá nè, dịch hết lẹ lẹ cho tui còn đi thả diều nữaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro