NT: Sắt x Đồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chống vào đây, đưa mông em ra.

- không, về nhà à.

Đồng lắc đầu lia lịa, cố vùng tay khỏi tay Sắt để trốn. Mà hổng có được, còn bị Sắt ép sát vào thân cây, anh tiện tay bẻ một nhánh cây dài, tước xơ lá rồi quất xuống mông đứa nhóc trước mặt.

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

- A..a..buông ra..đau tao..

Đồng ngân ngấn nước mắt chạy tót ngót ra phía sau cái cây trốn, tay xoa xoa mông. Đánh gì mà mạnh quá dạ nè, cảm nhận rõ mấy lằn roi đang nổi trên mông luôn á.

- Bước ra đây.- Sắt đập đập roi xuống đất

- Không mà, xin lỗi mà..

- Có về đàng hoàng chưa? Còn quậy hết?

- Hết quậy, đi về à.

Anh mắc cười nhìn cái điệu của Đồng, vậy mà lúc nãy có đứa nào mạnh miệng chửi cả anh cơ đấy. Vừa ăn vài roi đã trốn chui trốn nhủi, gọi dạ bảo vâng, tức cười chết được.

- Rồi có ra đây đi về không hay ở trỏng luôn?

- Mày vứt cái cây đó rồi tao mới ra..

Đồng ló đầu ra nhìn, thấy người kia còn cầm cái cây to to dài dài kia lại không dám ra, lỡ nó lật kèo nó đè mình ra đánh nữa thì sao? Sắt cười cười vứt cây roi trong tay ra xa, thằng nhóc nhát đòn chết được mà lúc nào cũng oang oang miệng chọc người ta đánh cho.

Đồng te te đi ra theo Sắt về nhà, trời sắp tối mất tiu không về nhanh là tối thui khỏi về luôn á. Nhưng mà Đồng ít bị đòn lắm, tự nhiên mới bị mấy roi mà đau chết đi được, mỗi bước đi đằng sau đều nhói muốn chết.

- Sắt, cõng tao.

- Không.

- Mẹ mày, đánh tao rồi để tao tự đi thiệt hả? Ác dạy?

- Nói sao cho vừa tai đi rồi tui cõng dìa.

Đồng mím môi không nói, cái này là chơi ăn hiếp người khác nè, có ngu mới nói á. Nhưng mà đi thêm được một đoạn, vải quần cứ cạ cạ vào mông đau muốn chết, Đồng lại đành xuống nước.

- Anh Sắt cõng Đồng dìa.

Nói xong còn hậm hực dậm chân vài cái, Sắt nghe thì khoái lắm. Ngồi xuống đưa lưng ra cho Đồng leo lên, nói sớm hơn thì đâu có mệt vậy, bày đặt sĩ diện đồ.

- Lên đi, mà tui cõng dìa là không có ngủ gật đó nghen. Về ăn đòn rồi mới ngủ.

Sắt nói, hai tay đỡ lấy đùi thằng nhóc phía sau. Đồng thì liếc muốn cháy mặt anh, ủa thích người ta bị đòn lắm hay sao á mà ghẹo hoài. Đồng ừ ừ đại mấy tiếng, mà ừ dạy thôi chứ mát quá cũng quên mà gục đầu ngáy khò khò.

Tới nhà rồi anh mới xốc xốc người đứa nhỏ, Đồng bị lắc lư một hồi cũng dậy đứng xuống đất, đứa nào vẫn còn sai ke mà đứng đực mặt ra nhìn chằm chằm Sắt.

- Nhìn gì? Đi ăn cơm rồi vô buồng đợi tui nghen, tui đi chẻ cây roi.

- Đánh thiệt luôn á hả, hồi nãy mày đánh nhiều rồi mà..

- Hồi nãy đánh cái tội quậy, với lại tui đánh có năm roi thôi. Biết tội em bao nhiêu roi không mà kì kèo?

- Hai mươi..

- Ừa, biết còn xin. Nãy nói gì làm lẹ đi.

Đồng thấy xin hổng được lại tiu nghỉu bỏ dô trong, mấy đứa nhỏ dọn sẵn đồ ăn cho Đồng rồi luôn á, nhìn ngon lắm nhưng mà sắp bị đòn rồi sao mà ăn ngon miệng được đâu chèn ơi.

- Rồi có ăn nhanh không hay ngồi nhơi?

Cỡ gần cả tiếng sau Sắt mới vào, mà Đồng vẫn chưa có ăn xong nữa. Đồng thấy trên tay anh cầm nguyên cây roi mà bắt đầu run run nhích ra sau, chén cơm trên tay cũng muốn cầm không vững. Mấy đứa nhỏ lúc nãy còn ngồi đông cả tụ ở đó cũng biết điều mà lảng đi chỗ khác hết trơn, để lại mỗi Đồng.

- Mày..trời đánh còn tránh bữa ăn đó..

- Vậy là tính ngồi ăn hoài trốn đòn luôn?

- Tao không có..ăn xong rồi nè.

Đồng đặt chén cơm xuống mâm nhỏ rồi đặt qua một góc, đánh lẹ lẹ đi chớ hù quài mệt quá. Nói vậy thôi chứ vẫn sợ muốn chết..

Đồng nhanh chóng đi lại tấm ván nằm sấp, úp mặt vào hai tay. Miệng lí nha lí nhí.

- Đánh đi. Tao sẵn sàng rồi.

Sắt đi lại chỗ Đồng nằm, anh đánh thử lên tay mình hai cái nhắm lực rồi nhịp nhịp trên mông Đồng mấy bận. Đợi Đồng mất chú ý rồi thẳng tay quất xuống. Đồng đau đến gồng cả người, lúc nãy đánh cũng không có đau tới vậy đâu..

Chát

Chát

Chát

- Mày..nhẹ một chút thôi..a..đau lắm..

- Lớn đầu rồi không làm gương cho tụi nhỏ mà còn đòi nhẹ.

Miệng thì mắng thế thôi tay Sắt cũng giảm đi một phần lực, mà Đồng hông có biết. Đồng chỉ thấy đau thôi à.

- Mày..tụi nó nhìn tao..

Đồng nói nhỏ, Sắt quay ra sau thấy mấy cái đầu be bé lấp ló ngoài cửa. Tay tụi nhóc còn cần sẵn dầu rồi khăn, có đứa còn cần kẹo. Như là chỉ đợi Đông ăn đòn xong là bay dô an ủi liền. Nhưng mà Đồng không có thấy vui, chỉ thấy mắc cỡ thôi, lớn rồi mà để tụi nhóc choai choai nhìn mình bị đòn hả. Không được...

- Mày đuổi đi..

Lát nữa kiểu gì cũng bị đòn tới khóc cho mà xem, để tụi kia thấy đại ca của tụi nó khóc nhè thì có nước mà đào hố chui xuống.

- Nói chuyện đoàng hoàng.

- Anh Sắt..đuổi mấy đứa kia cho Đồng..

Lại lí nhí trong miệng, ngập ngà ngập ngừng cả buổi trời mới nói được một cậu. Sắt cũng chiều lòng đi ra đóng cửa lại, tụi nhỏ vừa thấy Sắt ra cái bắt đầu xúm lại năn nỉ dùm. Thương nhau quá ta, dô ăn đòn chung không?

- Xong rồi nha, không có kiếm chuyện nữa nha.

Đồng gật gật đầu, lại gồng người chờ roi.

- Còn bao nhiêu?

- Còn mười lăm roi nữa, mà hồi nãy ngoài kia mày đánh năm roi rồi nên còn mười thôi.

- Cái đó không tính.- Đừng có mà tranh thủ với tui nghen

Nói xong lại đánh, không cho Đồng nghỉ ngơi thêm tẹo nào. Cái đau từ roi mang lại như cắt vào da vào thịt Đồng, cách mấy lớp quần mà vẫn đau không tả nổi.

Chát

Chát

...

Mà Đồng nghe Sắt nói cứ như bị ai ăn nạt dữ lắm, bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, tự nhiên đánh quá trời rồi kêu không tính, quá đáng. Mà Đồng khóc không muốn cho Sắt biết đâu, nên nước mắt cứ chảy ra là Đồng lại quệt mạnh vào tay áo, quệt muốn trầy trụa mặt mày luôn vậy đó. Mặt đau, mông càng đau, thằng nhóc kia lại nằm khóc muốn cạn cả sức.

Chát

Chát

-..hức..ư..đau..mốt tao về méc mẹ..hức..mày chết với mẹ tao nè..huhu

Nhịn mãi không được Đồng lại oan ức khóc ra, mẹ tao hơi bị lực điền, méc mẹ nè!!

Chát

Chát

- Ờ, vậy để tui nói với thím con trai thím giỏi cỡ nào ha, xem thằng nào chết.

- Mày..mày quá đáng..a..a..

Chát

Chát

...

Gục mặt khóc, roi lại bắt đầu đánh mạnh xuống làm cả người Đồng giật nảy, sau mấy lớp quần chắc chắn là sưng to lắm rồi, Đồng đau nhiều, theo phản xạ nghiêng người né lại bị Sắt giữ lưng lại đánh xuống tiếp, mà Sắt mạnh tay lắm..

- Xin lỗi mày..hức..đau lắm rồi mà..mai còn làm nữa..

Đồng với tay ra sau che, mông cứ như bị Sắt đem ra đốt á, vừa rát vừa nóng. Nhìn lên Sắt cố năn nỉ thêm một chút, mong Sắt đừng có dữ dằn nữa..

Mà có hiệu nghiệm thiệt, Sắt thở dài rồi để roi qua một góc, dùng tay tát mông Đồng thêm mấy cái rồi lên tiếng:

Bốp

Bốp

- Mơi mốt sao?

Cái điệu này, là được tha rồi á! Đồng lồm cồm quỳ dậy hưng hức hưng hức trả lời, tay còn xoa xoa mông đau.

- Mơi mốt, đi đâu phải báo..hức..không đi lung tung nữa..hức..khụ khụ.

Gấp quá lại sặc mà ho lên ho xuống mấy chập, Không thèm nghĩ bộ dạng bây giờ của mình y như một đứa oách con, Đồng bám lấy áo Sắt vừa ho vừa kéo lên lau nước mắt. Sắt thở dài, xoa xoa lưng giúp Đồng.

- Nói thì nhớ nghen, giờ nằm xuống đó đi không cần quỳ nữa.

- Tối nay không cho..hức..mày nằm chung nữa..hức..mày qua ván kia nằm chỗ Xíu đi..Xíu ngủ dới tao..ư..

Sắt cười, lúc nào cũng ra vẻ người lớn mà giờ nhìn đi, bị đòn xong lại bày đặt giận với chả dỗi cơ.

- Ừa, tối đừng có mò xuống đó nghen.

- Ai thèm?

Mạnh miệng dạy đó, như tối vẫn có đứa nào thiếu hơi mò xuống tiếp. Để Xíu nằm mình ên một ván xợ ma muốn chết luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro