HE🎉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu bối nước vào ngồi chính diện với TTA

"Tiền bối, chị... chị thật sự có thích cậu ta không???"

Ngồi đối diện với hậu bối, TTA cũng kinh ngạc trước câu hỏi của cô bé này
"Gì??? E hỏi cái gì chứ????"

Tiểu hậu bối lại nói tiếp
"Sao chị lại như thế?? Chị biết cậu ấy rất lo cho chị không???"

Nói tới đây, cô cũng đã biết câu chuyện này nói đến người nào rồi... cô cười ngượng
" em đến đây là vì muốn cảnh cáo tôi đừng phiền đến người yêu của em cơ à???"

Tiểu bối chấm hỏi :
"Chị đang nói cái gì vậy, chúng e không có yêu đương, e chỉ là đơn phương cậu ta thôi...."

Lúc bấy giờ sau khi nghe con bé nói xong thì Tiểu Ái 7 phần bất ngờ 3phần nhẹ lòng hơn..., thì ra mình đang trách nhầm con bé....
" em nói là thật??? Vậy mà chị tưởng....=(((( "

Và bây giờ cô cũng biết được cảm giác của mình thế nào rồi....

Đúng lúc ấy DMQ bước vào
" nào ăn cháo thôi, tôi có mua cháo thị bầm cho cậu đây này mau ănn đi cho khoẻ"

Với chiếc bụng rỗng của TTA, với tâm trí đang vui vẻ như bây giờ thì cô đã gạt mọi thứ sang một bên mà chạy lại ăn mọi thứ thật ngonn lànhhh, như chưa từng có chuyện buồn rầu. Còn LHD đã trở về phòng từ lúc lâuuu, lòng cầu mong rằng chị ấy sẽ ổn.
Qua ngày sau, mọi thú cũng đã trở lại hần như bình thường, TTA vui như mới vừa trúng thưởng, tâm trạng đã vui hơn nhiều so với lúc trước. Mà cô nhóc kia bây giờ nhìn rất bất lực, tiền tuỵ hơn nhiều. Tối hôm qua là một đêm rất dài, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định buông bỏ thôi.. dù gì mối quan hệ này cũng không thể phát triển hơn, cứ nên để mọi thứ xuôi theo dòng nước vậy. Miễn là chị ấy cảm thấy hạnh phúc thì mình có đau bao nhiêu cũng chịu.

Vào lúc nghĩ ngơi giữa buổi, ai ai cũng đều dựa vào tường mà ngồi, còn không thì nằm trường dước sàn lạnh nhưng việc sàn lạnh cũng không lạnh bằng ánh mắt của Tiểu Lô. Gương mặt đờ đẫn lạnh tanh, sai gì làm đó, không một lời than trách, cảm giác như đây là một con robot thật nghe lời. Đương nhiên việc đó cũng khiến cho TTA để ý, cô lo lắng cho con bé rất nhiều " con bé bị bệnh hay sau thế, hay trong lòng còn khuất mắt chuyện hôm bữa, không lẽ... con bé nghĩ mình và .... Diêm Minh Quânn.....?!!!" Cô cảm thấy rằng chuyện này không thể cứ để như vậy hoài nên cô đã lại đứng trước mặt con bé hậu bối.

Lô Hinh Di cảm nhận được dáng người , mùi hương thân thuộc, ngước nhìn  cái con người đang đứng thẳng trước mặt mình. Đầu tiên khi mắt chạm mắt thì LHD đã muốn bỏ chạy rồi, sợ mình lại bị rù quến bởi con người này, ý định của bản thân là buông bỏ cơ mà nên LHD lật đật đứng dậy bỏ đi ra ngoài tránh mặt, không thể nào nói chuyện với chị ấy, sợ bản thân kh kìm được lòng mà lại làm gì đó không hay với chị ấy mất...

Lúc này TTA như có trăm dấu chấm hỏi "??????? Chuyện gì đang xảy ra vậy, con bé chạy đi đâu????  Là đang tránh né tôi? Hay lắm!!!" Cô cũng nhanh
Chân chạy theo nhưng đâu ngờ con nhóc này ngoài soái ra chân lại còn dài, mới có chút mà đã cách xa như vậy nên cô đành phải hối hả chạy theo. Nắm tay tiểu Lô lại, áp con bé vào tường lần nữa.
" em lại làm sao??? Tôi đứng trước mặt em mà e lại đi chỗ khác?"

Lúc này LHD như muốn nổ tung "chị ấy lại muốn gì cơ chứ? Người từ chối tỏ tình của mình là chị ấy cơ mà? Tình huống gì đang lại xảy ra? Có lẽ im lặng là tốt nhất..."

Thấy người kia không trả lời, cô chau mày, tiến lại gương mặt của người kia gần hơn. Con né này càng ngày càng khó hiểu.
"Em bị câm rồi sao? Tôi hỏi mà e không trả lời! Đây là đang đánh né cái gì chứ??"

Lúc này LHD mới bùng phát lên nhưng vẫn giữ bình tỉnh cho bản thân
" vậy rốt cuộc chị đang làm gì? Chị muốn tôi phải làm sao? Chị đang nghĩ gì trong đầu vậy?"

Cô như đứng hình vì từ lúc gặp đến bây giờ cô chưa từng biết qua cảm giác đáng sợ đến rùng người như thế nào.

LHD bất ngờ lật ngược tình thế áp cái cô tiền bối kia vào tường, nhìn chầm chầm con người đối diện với ánh mắt lạnh lùng
" không  lẽ chị muốn tôi chúc mừng cho tình yêu của chị với chị ta sao?? Được thôi, tôi chúc chị hạnh phúc nên làm hơn bây giờ hãy cứ cư xử như người bình thường đi...."

Người bình thường???? TTA càng thêm tức, tôi làm sao mà không bình thường???? Ngay khi LLHM vừa quay lưng định bỏ đi thì TTA ôm chặt tiểu hậu bối lại, giọng nghẹn lại...
" Em lại muốn làm sao? Không cần nghe lời giải thích của tôi sao? Em nói em thích tôi nhưng sao bây giờ lạnh nhạt với tôi như thế chứ? Tôi đau lắm
Biết không"

" chúng tôi thật sự chỉ là đồng nghiệp, còn chuyện hôm bữa có lẽ do toi chưa xác định được bản thân nên xảy ra sự việc như vậy. Nhưng từ hôm qua tôi đã xác định được tôi muốn gì rồi..."

LHD được ôm lại nên tất bất ngờ nên chỉ biết đơ người nghe chị ấy nói và lúc bấy giờ sau khi nghe chị ấy nói xong thì  dùng tone giọng nhẹ nhàng hỏi
" vậy là chị muốn cái gì....???"

Vẫn trong tư thế đó nhưng nhịp tim của 2 người đã đập loạn lên rồi. Không khí hồi hợp bao quanh cả bầu không khí.....
"Chị.... Chị thích em! Chị thật sự thích emm!"

Vừa dứt câu thì LHD cũng không khỏi bàn hoàng với lời tỏ tình của chị ấy. Bây giờ trái tim cô như được chữa lành nhiwng không khỏi bất ngờ khiến cả thân thể ngơ ra như một kẻ ngốc.

Sau khi thốt ra những lời như thế cô thật sự rất ngại ngùng, bây giờ lại không nghe tiếng hồi đáp của người kia khiến cô càng thêm ngượng hơn, cô đánh vào lòng ngực con bé 1 cái
" em có có nghe tôi nói gì không???"

Sau cú đánh của tiền bối thì bây giờ LHD cũng đã trở về trạng thái bình thường, cô phấn khởi siết chặt người kia vào lòng, TTA cũng cảm nhận sự khác biệt của lực ôm, nên cô cũng siết chặt người đối diện vào lòng.

Cô ngập ngừng thốt
" Đây, Đây, đây có phải là sự thật không??? Chị thật sự thích em? Chị không phải là người của chị ta???"

TTA nghe cô hỏi thì miệng đã cười mỉm
"Thật sự! Chuyện chị nói chính là sự thật 100% nên e có thể an tâm rồi  chứ?"

Bây giờ họ tách rời nhau ra, nhìn thẳng vào mắt nhau, LHD nhìn vào môi của TTA mà hỏi
" em có thể hôn chị được không?"

Cô bật cười đánh yêu vào vai Tiểu Lô một cái
"Sao lúc trước em kh hỏi dzậy đi?!! Giờ hỏi làm gì nữa, em muốn làm gì thì làm..."

LHD biết mình đã được chấp thuận nên lập tức không kiên nể mà tiến tới hôn cô, nụ hôn kh có sự ép buộc, một nụ hôm sâu đến  khi cả 2 ngợp thở mới buông nhau ra rồi nhìn nhau cười trong hạnh phúc.

Sáng hôm sau, trong khi TTA vẫn đang trong giấc mơ ngủ của mình thì lại nghe tiếng ngõ cửa imh ỏi, cô trong lòng phiền muộn bước ra mở cửa, dưdng trước mặt lại không ai khác chính là tiểu hậu bối, ngay lúc đó cô liền đổi sắc mặt nhìn cô bé, thắc mắc "không biết đến đây sớm làm gì nữa chứ, mình còn chưa trang điểm nữa, trờiii ơiii!!"

LHD thấy điệu bộ của tiền bối lúc này lại rất đáng yêu, thật sự muốn chạy lại ôm hônnnn quá điiii. Nhưng đây đâu phải là chuyện chính.

Tay LHD dấu đằng sau là 1 bó kẹo đường, cứ giấu diếm đằng sau.
" chào buổi sáng tiền bốiii xinh đẹp của em"

Tay bắt đầu đưa bó kẹo lên trước mặt
" không biết là chị có thể nào làm bạn gái của em không?"

TTA không khỏi bất ngờ, có lẽ đây là một lời tỏ tìmh không chỉnh chu nhưng đối với cô bây giờ chỉ cần là LHD thì mọi thứ đều rất tuyệt vời. Cô gõ yêu vào đầu LHD 1 cái
" ai lại tỏ tình vào buổi sáng nhưng thế nàyy chứ, còn lại dùng kẹo đường nữaaa chứ!"

"Nhưng không sao.... miễn là em thì mọi thứ đối với chị đều tuyệt nhất vậy nênnn là... chị cho phép e làm người yêu của chị ahhhh..."

Lô Hinh Di nghe dứt câu là chạy đến ôm chầm cô vào hôn vào má cô từ trái qua phải , hôn đến khi cô đẩy người ra mới chịu dừng lại.... Đúng là con người có tình yêu nó vậy

Rồi , rồi, lại bắt đầu có chương trình phát cơm chó khắp mọi nơi đến từ vị trí của Thẩm Tiểu Ái và Lô Hinh Di.....🌞
                    
                                          END
—————————-
Ad:Cảm ơn mọi người đã đọc và chờ đợi nha, truyện mình viết còn rất nhiều lỗi, văn cũng kh mạch lạc, biết còn chưa đi sâu vào tâm lí của NV nên mong các bạn đọc thật là vui vẻ. Chúc mọi người có một ngày tốt lành🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro