2 người đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tiêu Ái cũng đã duyệt xong tiết mục của mình, cô ngồi ngóng ra cửa " sao lại đi lâu thế nhỉ?? Không biết có xảy ra chuyện gì hay không". Cô vội vàng chạy đi kiếm cái con người kia , tới gần nhà vệ sinh cô cũng đã nghe tiếng của tiểu bối và Hinh Di, vì cũng có khoảng cách nên cô cũng chỉ nghe được tiểu bối nói thích Lô Hinh Di, cô như điến cả người, không thể nào bước tới thêm một bước nào. Cô quay người chạy về phòng của mình, khoá cửa, đèn cũng không bật, ngồi dưới sàn 2 tay ôm đầu gối với ánh mắt vô hồn" thích?? E ấy đồng ý??? E nói là e thích tôi cơ mà? Sao lại có thể như thế được cơ chứ?! (Ais chết tiệt cái con bé chết tiệt này=)))". Cô đau lắm, cảm giác đau thấu cả xương, người nói thích mình mà bây giờ lại đồng ý lời tỏ tình của người khác?? Thật sự như một trò đùa.
Về phía 2 người kia, họ cũng quay lại nơi tổng duyệt, LHD nhìn một vòng cũng không thấy người kia đâu hết, lúc đó Diêm Minh Quân cũng không ở đó, tiểu Lô thầm nghĩ tim cũng thắt lại " chắc họ đã đi chơi với nhau rồi, không cần phải bận tâm, mình chỉ là  hậu bối thôi".

Tối hôm đó, cả nhóm hẹn cùng nhau đi ăn lẩu, mọi người ai cũng có mặt chỉ thiếu có mỗi chị. Cũng nghĩ là chị với DMQ chắc là đi ăn rieng với nhau nhưng quay qua trái thì thấy DMQ lại đang ngồi ăn mì trong vui vẻ. Dấu chấm hỏi trong lòng ngày càng nhiều, "hai người này đang làm cái trò gì thế, chị ấy đâu?? Sao lại chỉ có DMQ ở đây?? Chắc là chị ấy mệt nên không đi cùng...". LHD cũng đơn giản hoá đi mọi chuyện trong đầu rồi ngồi ăn thản nhiên....( ad:bồ chị đang buồn kìa huhuuu, chị còn ăn được nữa hả)

Đã 3 tiếng trôi qua, tư thế ngồi của TTA vẫn không đổi, cứ nghĩ đến việc lúc nảy, lo lắng người kia không còn thích mình nữa,tự hỏi rốt cuộc là mình đang muốn cái gì???.. rồi cô ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Đến buổi tập ngày hôm sau, chị lại tiếp tục vắng mặt, không ai biết chị ra sao, cứ nghĩ là hôm nay chị mệt nên không tập. Đến ngày tiếp theo chị cũng lại vắng, hỏi DMQ thì cũng như không hỏi , tâm tư cô lại càng nặng "hai cái con người này làm sao vậy, yêu nhau nhưng lại không biết người kia ở đâu, bị gì???"
Tối đó, LHD đến trước phòng chị, gõ cửa thì kh ai trả lời, gõ đến lần thứ 5 mọi thứ cũng vẫn êm đềm, không tiếng động nên cô bỏ cuộc định quay về. Cô quay lưng lại định đi thì bất chợt của mở, cô quay đầu lại nhìn, nhìn thấy cái con người gầy hóp khuông mặt bơ phờ nhìn cô, chỉ mới có 3 ngày mà đã tàn tạ đi rất nhiều. 4 mắt họ nhìn nhau, không ai buông ra một lời. Khoảng rất lâu sau, LHD mới hoàn hồn

" Đội Trưởng kêu e qua đây nhắn với tiền bối là ngày mốt tới công diễn nên ngày mai tiền bối phải đi tập duyệt lại bài hát, um.. chỉ có nhiêu đó thôi, chào tiền bối em về"- cô quay lưng đi một mạch, gương mặt vẫn không cảm xúc như đã buông xuôi mọi thứ. Nhưng lòng cô đau lắm...

Thẩm Tiểu Ái lúc đầu khi thấy e ấy tưởng rằng mọi thứ sẽ trở lại như cũ, e ấy sẽ hỏi thăm và cười với mình. Không ngờ rằng e ấy thật sự vô cảm nhìn mình nói một lèo, không một câu hỏi thăm "thật sự đã có tình cảm với người khác rồi ?? E buông chị thật sao?? Đồ giả dối..." cô rưng rưng nước mắt nhìn người kia bước chân đi vội mà không một câu tạm biệt. Cô nhớ lắm, lúc nảy mới gặp cô như muốn nhào vào ôm e ấy nhưng lại không thể.... Nhớ cảm giác e ấy cười đùa bên tai, chọc cho mình cười nhưng ngờ đâu người lại phũ như thế😶

Đến buổi tập, Tiểu Lô với tiểu bối cứ đùa giỡn với nhau, nhưng nếu người khác nhìn vào thì cũng biết 2 đứa nhỏ đang giỡn như 2 người bạn nhưng chị khi thấy họ như vậy chị đau lắm "em cười sao?? Hôm qua e nói chuyện với tôi sao so với hôm nay lại khác đến thế?? E thật sự buông tôi saoo???" (Ad: ủa chứ chị muốn sao??) Nước mắt cũng rưng rưng nhưng chị nhanh tay quệt ngang nên không ai phát hiện.sau khi duyệt xong unit người chị như rã ra, không một chút lực nào, chị ngất rồi!, ai ai cũng hốt hoảng lại đỡ chị về phòng chỉ riêng LHD, cô cứng đờ đứng một chỗ, sợ rằng nếu chạy lại chị mà tỉnh dậy thấy mình thì chị sẽ không vui. Mọi người bế cô về phòng, nước mắt cô cứ liên tục chảy dài khóc trong vô thức. Cô tỉnh dậy, mong rằng người mình thấy đầu tiên là tiểu hậu bối kia nhưng đâu biết rằng cái con người kia đến bước vào phòng còn không dám, sơ chị lại ghét bỏ mình nên chỉ vẫn đứng ngoài cửa nhìn vào. Ánh mắt LHD thu gọn vào người chị, nhìn chị, muốn lại ôm chị nhưng lại sợ.... Tiểu Bối đứng một góc thấy LHD buồn như thế bản thân cũng đau chịu không nổi nên cô quyết định đi vào phòng TTA, nhờ mng ra ngoài để mình có thể nói chuyện riêng với chị.
———-
Huhu, ad đây ạ, ad đang ôn thi nên cũng không ra đều đều cho mấy bạn được nên ad sẽ end truyện trong 1 2 chương tới🥺
Mong các bạn đọc vui vẻ, sai xót gì mong mng bỏ qua ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro