Ngơ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại tiếp tục buổi tập vào lúc chiều. Mọi người ai ai cũng đã tụ hợp lại đầy đủ, lúc sau cùng thì LHD mới bắt đầu bước vào. Thân thì trùm kín từ đầu đến cuối hầu như là chỉ có thể thấy cặp mắt vô cảm khiến ai ai cũng lạnh cả lưng, mặc nguyên set màu đen , đội mũ, bước chân nặng nề, cúi gầm mặt tựa như idol đang cố ý mặc đồ để che đậy tránh fan khi đi ra ngoài đường.

Cô bước đến chỗ của tiểu bối và đứng khép nép ở đấy. Còn phần của Thẩm Tiểu Ái, cô cũng là người tới sớm nhất vì cô sợ sẽ phải chạm mặt tiểu hậu bối kia khiến không khí phòng tập trở nên ngượng ngùng. Từ lúc tiểu Lô đến thì ánh mắt của cô luôn hướng xuống đất, tay thì chấp sau lưng cũng như không thể giấu được cảm xúc của bản thân. Các thành viên cũng không để ý lắm về vấn đề này vì họ chỉ nghĩ rằng 2 người kia chỉ là giận dỗi nhau, qua 2-3 ngày sẽ quấn với nhau như thường.

Sau một hồi kiểm duyệt Đoàn Ca thì cũng đã đến lúc lão sư kiểm tra lại cái bài unit, Diêm Minh Quân và Thẩm Tiểu Ái cũng sẽ là người mở màn. Trong khi tiết mục được diễn ra, Tiểu Lô đã ngước mặt lên xem 2 người họ một cái lại bất chợt thấy 2 người họ tựa trán, mắt nhìn thẳng vào nhau. Cô lúc này cũng không thể xem được nữa, cố kìm lòng không tới chỗ họ mà tách họ ra, mắt nổi lửa bừng bừng mà hùng hổ đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Lúc này Tiểu Ái cũng nhìn thấy được cái con người kia đang cúi mặt hùng hổ bước ra ngoài....cô chỉ dám liếc mắt nhìn theo và tiếp tục nhảy trong khi đầu óc chỉ toàn nghĩ về tiểu hậu bối kia.

Lô Hinh Di vào nhà vệ sinh, rửa mặt một cách thô bạo như  muốn bản thân mình phải tỉnh táo, không được suy nghĩ gì thêm, mọi chuyện cần phải chấm dứt. Ánh mắt đâm  thẳng vào gương nhìn bản thân mình cảm thấy thật là muốn hét lên một cái. Đột nhiên đằng sau có bàn tay chạm khẽ lên vai cô, cô nhìn thấy người đó trong gương. Lúc khi vừa được chạm thì cô lại suy nghĩ đến một người, lòng cầu mong chị ấy sẽ đến bên mình, cảm giác rất nôn nao. Nhưng không phải, chinh diện với sự thật, người chạm mình không phải chị mà là Tiểu Bối. Từ lúc đầu buổi tiểu Bối luôn để ý đến cảm xúc của Lô Hinh Di, thấy cô buồn cô cũng không thể vui nổi. Cho đến khi thấy Tiểu Lô bỏ ra ngoài khi đang kiểm duyệt, trong lòng cũng đã hiểu vì sao lại như thế nên cô cũng đã đứng dậy và đi theo bạn cùng phòng với mình. Thấy được ánh mắt giận dữ của Lô Hinh Di cô cũng giật cả mình nhưng cô không sợ mà tiến lại đặt tay lên thầm nói nhưng cũng đủ để người người trước mặt nghe thấy:
"Cậu, cậu có thể đừng buồn như thế được không. Cậu buồn thì tôi cũng chả vui được đâu....."

Lô Hinh Di ngỡ ngàng, qua người lại , trong lòng không biết người này đang là đang muốn an ủi mình??? Không lẽ cậu ta biết mình thích....
" không lẽ, không lẽ cậu biết chuyện mình thích tiền bối Tiểu Ái"

Bối sở hàm gật đầu nhẹ, cúi mặt xuống

" làm sao cậu lại biết được chứ..., cậu có thể nào đừng nói với ai được không???" Tiểu Lô nói trong hốt hoảng, sợ rằng.... sợ rằng cái con người này sẽ nói cho tất cả mọi người biết.

"Tôi sẽ không nói , cậu cứ yên tâm" tiểu bối ngước mặt lên gượng cười như không có chuyện gì.
" nhưng mà chị ấy không thích cậu nên cậu hãy từ bỏ đi được không, đừng làm mình khổ nữa"

Lô Hinh Di sau khi nghe xong tâm trạng cũng lại tuột thêm, không trả lời được

" cậu ....cậu có thể nào nhìn đến mình một lần được không, mình cũng thật sự rất thích cậu.... Thích từ lần gặp đầu tiên nên xin cậu hãy hướng về mình được không???" Bối sở Hàm vừa nắm lấy tay của Lô Hinh Di mà nói, nước mắt cũng đã đọng lại, chỉ mong được một lần được hồi đáp

Lô Hinh Di bây giờ lại ngơ người một chút sau khi nghe , lúc sau xem như hồn đã trở về, gạt tay của Bối Sở Hàm ra
" nhưng mình thật sự không thích cậu, cậu đừng như vậy, mình chỉ thích chị ấy..." giọng nói nhỏ dần lại

"Mình sẽ chờ, mình cũng sẽ không vượt giới hạn nên cậu đừng lãng tránh mình được không??"

Lô Hinh Di chần chừ một lúc rồi mới gật đầu.

Tg: mong bạn đọc trong tâm trạng vui vẻ😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro