...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giữ buổi tập, không ai thấy Lô Hinh Di và Thẩm Tiểu Ái ở đâu. Nghe tiểu hậu bối bên NII kể lúc nảy thấy 2 người đang cãi nhau rất to nên cucng kh dám đến gần. Sau khi nghe xong Mấy người họ cuống cuồng vừa điện thoại vừa chạy đi tìm nhưng vẫn không thấy họ. Đến gần 7h tối, mới phát hiện Thẩm Tiểu Ái ngồi co ro ôm đầu gối ở trong nhà vệ sinh, vết nước mắt đã khô lại nhưng mắt thì lại sưng lên, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm một chỗ. Người phát hiện ra cô lại là Diêm Minh Quân

" này, chị sao vậy, sao lại ngồi ở đây, nền đất rất lạnh chị mau đứng dậy, mọi người đang đi tìm bọn chị đó"

Thẩm Tiểu Ái vẫn im lặng, ngước lên nhìn DMQ, nước mắt bắt đầu lại rưng rưng

"Mau đứng dậy, em đưa chị về, đừng khóc, mọi người đang rất lo cho chị đó"

DMQ vừa nói vừa kéo người Thẩm Tiểu Ái lên, nhưng cái con người này vì khóc mà bây giờ không còn một chút sức lực nào hết. Vừa đứng dậy thì chân đã bủn rủn khuỵ xuống, may là khuẩn cô đỡ kịp. Thế là DMQ đành phải bế cô về phòng và nhắn tin lên nhóm để thông báo cho mọi người biết.

Còn cái con người kia, sau khi bỏ đi thì lại đi đến công viên gần trung tâm, ngồi tựa bên gốc cây gần hồ để uống bia. Điện thoại cũng tắt nguồn , xem ra là cố ý không muốn để ai tìm thấy. Cô vừa uống vừa suy nghĩ, rồi lại nhìn xa xăm. Không biết đã uống biết bao nhiêu lon bia. Đầu óc chỉ toàn nghĩ về Thẩm Tiểu Ái, cô không muốn gặp lại chị ấy nữa, không muốn đau lòng nữa, đành phải chấp nhận thôi, cũng là do cô đơn phương người ta. Cô cứ ngồi uống lon này hết lon khác cho tới 11h tối mới tự đi về. Chân cũng bắt đầu loạn choạng, người thì nồng nặc mùi rượu, người qua đường khi thấy cô cucng chỉ biết tránh né , không dám động chạm đến.

Về đến của trung tâm, Ninh Kha đã đứng đó chờ, chỉ đơn giản là đứng chờ chứ cũng không có hy vọng là đợi được đến lúc người này về. Lúc này Lô Hinh Di bất ngờ ngã xuống, may là Ninh Kha đỡ dậy kịp thời, đem tiểu hậu bối nồng nặc mùi cồn này về phòng

" chuyện gì mà lại uống nhiều đến thế chứ,thật là, cái mùi này thật sự ....."

Thẩm Tiểu Ái sau khi được đưa về phòng vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, DMQ cũng vì không an tâm để người này ở một mình nên đã ở lại chăm sóc.

Kha Kha sau khi lôi còn người này về tới phòng, thở không ra tiếng mà phải nhờ Tiểu Bối ra đỡ phụ. Lô Hinh Di thì lại không chịu ngủ , bắt đầu khóc lóc nhưng không phải khóc theo kiểu làm càng. Cứ nằm trên nệm mà khóc, miệng cứ lẩm bẩm

" tại sao chứ?? Tại saoo?? Thẩm Tiểu Ái...."

Bối Sở Hàm đứng kế bên thở dài , giờ cô cũng đã hiểu kia do tại sao lại say xỉn đến thế. Bắt đầu lấy khăn ấm lau mặt, tay chân cho người kia nhưng không một lời oán trách. Vì cô cũng xem như có một chút tình cảm với người này. Nhớ lại lúc mới lần đầu gặp mà đã nhấc phụ hành lí, còn mua nước, giúp dạy nhảy, khí chất cũng thật soái. Nhưng cô cũng biết đối với Lô Hinh Di cô cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém nên cô cũng chẳng muốn làm gì ảnh hưởng tới người kia. Sau khi khóc lóc thì tiếng khóc cũng đã nhỏ dần và từ từ im ắng, thế là người say sỉn cũng đã ngủ yên giấc.

Qua ngày hôm sau, hội chị em xã hội đòan đã ùa vào chất vấn Lô Hinh Di, cô muốn ngủ cũng không ngủ được đành phải ngồi dậy xin lỗi rồi cũng không nói gì thêm mặc dù mọi người hỏi rất nhiều lần nhưng cô chỉ nói đơn giản là cãi nhau chứ không có gì. Mọi người cũng bắt đầu tin, cô mừng thầm. Lúc sau thì Triệu Thiên Dương đột ngột nói lên

" mà mọi người có biết hôm qua là ai tìm được Thẩm Tiểu Ái không"

Mọi người cùng Lô Hinh Di cũng thắc mắc vì tối hôm qua chỉ để ý mỗi tin là đã tìm được người chứ cũng không để ý là ai nhắn. Lô Hinh Di làm ra bộ mặt không quan tâm nhưng tai của cô lại hướng về phía của lão Triệu

" là ai , nhanh nói đi, tò mò chết đi được ah" - mọi người bắt đầu ồn ào.

" là Khuẩn Cô ah, hôm qua mình còn thấy cậu ấy bế Thẩm Tiểu Ái về phòng, chính mắt mình thấy , nhưng tới tối vẫn không thấy Khuẩn cô trở ra"

Mọi người lại xì xào, "chuyện gì đây, chẳng phải họ chia tay rồi sao, chắc là giúp đỡ giữa đồng nghiệp mà thôi ha, tin được không, ...."

Lô Hinh Di cười gượng, nước mắt cũng đã đọng lại, nghĩ rằng bây giờ họ chắc cũng đã nối lại tình xưa, nên bỏ cuộc đi thôi.

Mọi người cũng bắt đầu giải tán , ai về phòng nấy và để lại lời cảnh cáo nếu còn say xỉn mà lại tắt điện thoại như thế nữa thì xem chừng bọn họ á. Lô Hinh Di cũng gật đầu cho có. Tiểu Bối cũng theo Lí Tuệ chơi game để cho con người này yên tỉnh nghĩ ngơi, không dám làm phiền.

Còn bên phía Tiểu Ái, cô cũng đã thức vì ánh sáng từ của sổ chiếu vào làm chói mắt không thể ngủ được. Mở mắt ra cô đã thấy Diêm Minh Quân đang nằm ngủ ở so pha, cô bất ngờ ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh, đúng là phòng của mình rồi nhưng tại sao DMQ lại ở đây. Khuẩn Cô đột ngột lên tiếng mặt dù mắt vẫn nhắm

" chị tỉnh rồi à, có đói không em đi mua đồ ăn cho chị nhé"

" à ....không, chị chưa ....đói" - cô ậm ờ , lại nói tiếp
" mà sao em lại ở đây thế"

DMQ cũng ngồi dậy, bắt đầu dãn cơ
" chị không nhớ gì à, hôm qua chính em đã đưa chị về từ nhà vệ sinh"

" chị làm sao mà lại khóc đến rã cả người thê"

Cô bây giờ mới bắt đầu nhớ lại mọi chuyện

" à khônggg có gì, cảm ơn đã đưa chị về, bây giờ em có thế đi rồi, cảm ơn em nhiều oh"

DMQ cũng bắt đầu đứng dậy, đi đến cửa
" làm gì mà đuổi em gấp thế, thôi , e về ngủ tiếp đây, tạm biệt chị, nhớ giữ sức khoẻ oh"

Sau khi người kia đi, bây giờ không khí im lặng đã trở lại, mọi thứ thật trống vắng, cô cũng bắt đầu nằm xuống, đầu óc trống rổng nhìn lên trần nhà mà nước mắt cứ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro