Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi tập kết thúc, tiểu Bối thì qua phòng Lý Tuệ chơi game, Thẩm Tiểu Ái liền đi mua thuốc. Nhưng khi ra đến tiệm thuốc thì cô chả biết tiểu Lô bệnh gì nên đã mua đủ thứ loại, cầm hẳn một bọc to đùng đứng trước phòng của tiểu hậu bối. Chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không. Cô cứ đứng như trời tròng khoảng 15p sau mới lịch sự gõ cửa .
Ở trong phòng Lô Hinh Di nằm nhưng vẫn chưa ngủ, cô cũng suy nghĩ về chuyện của Thẩm Tiểu Ái, không biết cảm giác vừa nảy là có ý gì. Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, không biết là ai đến giờ này, nếu là Bối Sở Hàm thì đã tự mở của mà đi vào rồi. Thế rồi cô cũng ngồi dậy để mở cửa.

Cửa vừa mở ra thì ánh mắt cũng chạm vào nhau. Lô Hinh Di ngơ ngác ấp úm hỏi

" Tiền Bối, saoo ....sao.... chị lại tới đây ạ??"

" Toii toii, nghe nói em bị bệnh nên đến đưa thuốc, sao tôi không được đến à" - Thẩm Tiểu Ái vừa đưa bọc thuốc lên và nói

Cô ngó nghiêng vào trong phòng
"Em không mời tôi vào mà tính để tôi đứng đây à??"

Tiểu Lô lúng túng
"Dạ khônggg, mời chị vào, phòng em hơi bừa một chút chị đừng để ý"

Lô Hinh Di bước vào trước , lật đật thu gom quần áo ở trên sàn.
" Tiền Bối cứ ngồi lên nệm đi ạ"

Thẩm Tiểu Ái ngay thẳng ngồi lên dòm ngó xung quanh
"Chỉ có 1 cái nệm, em vào Bối Sở Hàm ngủ chung à?"

Lô Hinh Di nhìn Tiểu Ái rồi trả lời
" dạ vâng, đều là con gái với nhau, ngủ chung cũng có sao đâu ạ"

Thẩm Tiểu Ái sau khi nghe xong cũng không nói gì nhưng vẫn nghĩ trong lòng "mình để ý 2 đứa ngủ chung?? Mình làm sao thế này, sao lại khó chịu". Cô cũng ngồi im lang không nói gì

Không khí lúc đó thật sự rất ngượng ngùng , không ai nói tới ai cho đến Khi Lô Hinh Di nói

" cảm ơn chị đã mua thuốc cho em, bây giờ em cũng đỡ rồi, chị còn muốn nói gì nữa không ạ??"

Thẩm Tiểu Ái một hồi lâu mới nói
" em còn giận chị??, chuyện hôm qua chị không cố ý đâu, chỉ là chỉ là....."

" khó nói đến như vậy ạ? , chị không muốn nói thì thôi ạ, em cũng xin lỗi vì đã nhận vơ như thế, sau này em sẽ chú ý lời nói thưa tiền bối." Lô Hinh Di vừa nói vừa cười, nhưng cái cười này thật ngượng . Không còn tự nhiên như lúc trước.

Thẩm Tiểu Ái nghe chữ "tiền bối" sao thật nặng nề, thật sự có khoảng cách. Cô đã xin lỗi rồi, tại sao lại không hiểu cho cô mà lại cố tạo khoảng cách như thế.

Lô Hinh Di thấy Tiền bối bất động, cô lay lay người Tiểu Ái
" Tiền bối??, tiền bối, Vừa tập luyện xong , tiền bối cũng mệt rồi , nên về phòng nghĩ ngơi đi ạ"

Hinh Di bây giờ không muốn thấy tiền bối nữa, cô sợ, cô sợ nếu còn ở gần tiền bối thì sẽ nói và hành động không đúng đắng mất nên mới muốn tiền bối thật nhanh đi về phòng, để mình tự yên tĩnh trong phòng.

" Thế ngày mai em có ăn trưa với tôi nữa không??" - Thẩm Tiểu Ái ngước nhìn người trước mặt hỏi

Lô Hinh Di lại nở nụ cười cho có
" được ạ, ngày mai em sẽ ăn cùng chị, nên giờ chị về đi ạ, em hơi mệt rồi"

Thẩm Tiểu Ái sau khi nghe xong cũng hiểu ý mà bước ra khỏi phòng, Lô Hinh Di theo sau , đóng của phòng lại. Không thèm tạm biệt Tiền bối mà lập tức quay về nệm mà nằm ịch xuống ngủ tới sáng, cũng không biết Tiểu Bối về Lúc nào.

Thẩm Tiểu Ái thì từ lúc bước khỏi ra căn phòng đó thì tâm trạng lại nặng nề hơn, cảm giác được người kia đang tạo khoảng cách với mình, cảm thấy thật xa lạ, không giống tiểu hậu bối tươi vui như ngày nào.
Hôm sau 2 người cùng ăn chung với nhau nhưng không nói với nhau câu nào, chỉ cặm cụi ngồi ăn. Thẩm tiểu Ái nghĩ , chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao, tại sao không khí lại ngột ngạt đến thế.

Ăn xong 2 người lại lên phòng tập, Tiểu Ái thật sự không chịu nổi cái không khí này, cô nắm tay lôi tiểu Lô vào nhà Vệ sinh. Cô ép hậu bối vào tường , mặt đối mặt , cô nhìn thẳng vào mắt Lô Hinh Di

" sao, em muốn tôi làm thế nào nữa, sao lại cố tạo khoảng cách với tôi, còn giận tôi?? Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao? Sao em lại vẫn cứ như thế??"

Lô Hinh Di gượng cười, lật chuyển thế trận ép Thẩm Tiểu Ái vào Tường

" nếu tiền bối vẫn muốn biết thì em sẽ nói, em thích chị...., thật sự thích, thích từ lúc mới gặp nhau, chị có biết không?" Ánh Mắt Lô Hinh Di thật khác lạ, không còn hồn nhiên mà thay vào đó là ánh mắt dữ tợn hơn bao giờ nhìn thẳng vào mắt của thẩm Tiểu Ái, môi cũng chẳng thể yên mà đã chiếm lấy môi người kia sau khi thổ lộ.lưỡi cứ liếm môi người kia, hôn thật sâu. Trong lúc ấy , Tiểu Ái vẫn ngơ người, để cho người kia lọng hành, vài giây sau mới đẩy người kia ra rồi tát vào mặt người đối diện

"Sao em dám làm thế với tôi, tôi chỉ xem em là hậu bối thân thiết, em sao lại dám làm như thế??" Cô vừa nói vừa lau miệng.

Lô Hinh Di nước mắt đọng lại, cười gượng:
" cái danh hậu bối chết tiệt gì đó thì ai mà cần chứ, chị thật sự không thích em??, chỉ xem em là hậu bối??"

Cô dụi mắt mình và nhìn thẳng người trước mặt

" có phải vì chị vẫn còn yêu Diêm Minh Quân không??, phải rồi hôm qua vẫn còn tình tứ thế cơ mà, chia tay chết tiệt gì chứ, được rồi, từ nay em sẽ không quá phận với chị, chị hãy yên tâm mà yêu người đó, em không phải dạng người phá huỷ hạnh phúc người khác"

Nói xong cô xoay lưng bỏ ra ngoài, để một người ở đây nước mắt cũng bắt đầu rơi, trong đầu cô muốn nói" không phải như vậy, chị với em ấy thật sự đã chấm dứt, chị , chị cũng không biết cảm giác của mình đối với em là gì, chị xin lỗi" nhưng vẫn không thể thể thốt ra được. May thay đây là nhà VS ở cuối hành lang nên không có ai tới lui nên cô ngồi thẫn thờ ôm đầu gối của mình mà rơi nước mắt mà không ai phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro