Thì ra là vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 giờ sáng , cả hai vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đi ngủ, cứ nằm trằn trọc vì chuyện lúc nảy. Lô Hinh nằm ngước nhìn thẳng lên trần nhà, Tiểu Bối cảm thấy lạ vì thường ngày cái con người này sao khi đi chơi về hay thấy gì đó vui vui là sẽ hí hửng kể cho cô nghe nên cô nhanh tay lôi cái cái người đờ đẫn đó ngồi dậy hỏi cho rõ

" này, sao thế, đi chơi với tiền bối không vui à, là sao lại đờ đẫn thế, có chuyện gì kể mình nghe."

Tiểu Lô sau khi nghe tiểu Bối hỏi cũng chả dấu diếm gì mà kể lại toàn bộ sự việc, khuôn mặt uất ức như muốn khóc vì mình chỉ muốn giúp chị ấy nhưng chị ấy lại giận ngược lại mình. Bối sở Hàm khi nghe xong thì lại hỏi tiếp

" vậy lúc cậu nói ra câu ấy , cậu có xem là thật không, hay chỉ nói cho vui, có lẽ tiền bối thật sự xem trọng cái danh xưng 'người yêu' không muốn tuỳ tiện nói ra ah , ngày mai cậu nên đi hỏi rõ với tiền bối đi ohh"

Tiểu Lô sau khi nghe xong , ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó rồi mới " um" trả lời người bạn của mình.

Phía bên phòng Thẩm Tiểu Ái cung vậy, cô cũng nằm bất động trên giường cũng suy nghĩ, có phải mình đã quá gắt với em ấy, đúa nhỏ đã giúp mình mà mình lại cọc cằn với em ấy vì chỉ 2 từ 'người yêu', thật là quá đáng. Thật ra cucng không trách gì, vì cũng là do cố sự lúc quen DMQ và cũng là lí do họ lục đục dẫn đến tình cảm nguội lạnh và chia tay. Dù biết cái nghề này thật khắc nghiệt, họ yêu nhau cũng chỉ có Nhóm và người nhà biết. Nhưng một hôm, 2 người đi chơi với nhau, gặp được học tỷ mà Khuẩn Cô từng đơn phương. Khi người đó hỏi Thẩm Tiểu Ái là ai thì DMQ duột tay Tiểu Ái ra khỏi người mình , cười cười nói chỉ là đồng nghiệp với nhau, Thẩm Tiểu Ái thấy DMQ cười như thế thì đã biết cái con người này vẫn còn thích học tỷ đó. Tiểu Ái mỉm cười chào người đối diện. Vì có việc bận nên người kia đi mất, Tiểu Ái cũng bỏ đi và chẳng nói thêm câu gì còn DMQ cũng chả muốn giải thích vì chính bản thân cũng biết mình muốn gì.... Từ sau lần ấy, 2 người ít nói chuyện hơn, ít đi chơi nên tình cảm không còn và dẫn đến chia tay như bây giờ.

Phải đến gần sáng, Tiểu Ái mới ngủ được một chút. Buổi trưa liền phải thứ dậy vì buổi luyện của đội. Vẫn như thường ngày, bước xuống ăn trưa, nhưng lại không có người lẽo đẽo theo sau cùng đi ăn, không có người cùng trò chuyện, chọc ghẹo cô cười nên cô cảm thấy mất mát gì đó nên cũng chả muốn ăn, ngồi xơi xơi bữa sáng cho đến giờ tập.

Tiểu Lô vì được Bối Sở Hàm cho một cái bánh ăn khi vừa ngủ dậy và cũng ngại sợ khi gặp người tiền bối kia nên cũng không xuống nhà ăn mà chỉ đúng giờ là xuống phòng tập luôn.

Trong buổi tập, Tiểu Lô chỉ chăm chú luyện, cũng không dám để ý người kia nên cũng chả biết cũng có người đang nhìn lén mình. Thẩm Tiểu Ái hôm nay có chút lơ là vì người nọ, 1-2 phút là lại liếc nhìn một cái rồi tự mình thở dài. Không biết rằng mình có nên bắt chuyện với em ấy trước không vì mọi chuyện cũng là do mình sinh khí vô cớ.

Đế lúc nghỉ giữa buổi, Lô Hinh Di không còn chạy lại đưa nuóc đưa khăn giấy cho Thẩm Tiểu Ái nữa, mà ngồi tụm lại với mấy tiền bối khác mà buôn chuyện, cô cười rất vui khiến cho cái con người ngồi một mình ở góc đằng này chau mày lại nhìn, thầm buồn bực, vui thế cơ à, hôm nay còn không nói chuyện với tôi??? , được thôii sau này đừng có mà đi theo sau tôi nữa.

Quay lại chỗ của Tiểu Lô, mọi chuyện đều rất vui cho đến khi Triệu Thiên Dương nói về chuyện của Thẩm Tiểu Ái và Diêm Minh Quân. Cô muốn há hốc mồm khi nghe được chuyện này, thì ra đây là lí do mà người kia lại biết tiền bối dị ứng mà đặc biệt quan tâm như thế. Chả hiểu sao trong lòng lại cảm thấy buồn bực.

Vì công diễn sau sẽ có Unit của Khuẩn cô và Tiểu Ái, nên họ phải tập luyện cùng nhau, không thể không có va chạm. Nhưng đối với Tiểu Ái đây chỉ là công việc, chuyện tình cảm thì đã kết thúc rồi. Đằng sau có con người hừng hực nhìn 2 người kia luyện nhảy, ôm ấp nhau. Lòng ngực hơi nhói, không muốn xem nữa nên xin lão sư cho về trước với lí do hơi đau đầu. Thẩm Tiểu Ái sau khi nhảy xong thì nhìn bao quanh phòng mà lại không thấy tiểu hậu bối đâu hết nên hỏi Đoàn Đội. Sau khi nghe xong , cô có vẻ lo lắng cho người kia, muốn lập tức chạy theo xem sao nhưng buổi học vẫn còn khoảng nửa tiếng nên cô cố cầm cự vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro