Tiền bối lại sinh khí rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có được wechat của tiền bối, lại thêm một vấn đề mới xảy ra đối với Lô Hinh Di. Làm sao đây, phải mở lời nhắn thế nào, hay là hỏi động tác,...cô bất chấp vậy, cứ nhắn trước icon xem chị ấy đã ngủ chưa đã

*icon*

" xin chào, tiền bối đã ngủ chưa ạ"

Tiểu Ái đang nằm đắp mặt nạ, vì nghe có tiếng *ting* cũng vọii bật dậy xem xem là ai nhắn đến. Thì ra nàng cucng đang chờ tin nhắn của người kia ha, nàng mỉm cười nhanh tay lại trêu

" oh, chị ngủ rồi nha"

Tiểu Lô- " chị lại trêu em"

Tiểu Ái - " sao nào có việc gì nào"

Không biết ma xui quỷ khiến thế lại làm cho Tiểu Lô lại hỏi đến DMQ

" chị và Tiền bối khuẩn cô rất thân nhau sao ạ, sao chị ấy lại biết chị bị dị ứng cua thế ạ"

Ngay lúc đọc tin xong , Tiểu Ái mặt trở nên tối lại , lãng tránh

" em thật biết hỏi đấy nha, em giả ngốc hay thật sự không biết??? Thôi tôi buồn ngủ, tôi đi ngủ đây , bye"

Trong đầu Lô Hinh Di lại xuất hiện "???????"  Ngỡ ngàng, chỉ biết đáp lại

" ò, chị ngủ ngon ạ"

Người kia thì lại seen nhưng không rep lại. Rồi xong, Cô không biết mình sai cái gì nhưng biết mình đã làm tiền bối giận rồi.

Trưa hôm sau , Tiểu Ái vẫn dậy xuống nhà ăn ăn như thường. Từ đằng xa xa lại có đứa nhỏ tay bỏ sau lưng như đang giấu gì đó rụt rè, lo sợ bước lại gần nàng.

" Tiền bối, có phải hôm qua em sai gì rồi không ạ, cho em xinn lỗi, sau này em sẽ không hỏi gì nữa"

Cô vội đưa tay mình ra

" đây là trà sữa xin lỗi, chị có thể nào bỏ qua cho em được không ah"

Nàng ngước mặt lên nhìn đứa nhỏ đang làm nũng trước mặt mình, còn rất biết cách dỗ ngọt người khác nữa chứ. Cô cucng mềm lòng, gật đầu đồng ý. Cô cũng suy nghĩ cả tối hôm qua, sao lại trách đứa nhỏ này chứ, nó mới vừa vào đoàn, cũng chắc là sẽ không biết mùnh và người kia có mqh gì, thôi thì ngày mai nói chuyện với em ấy vậy. Nhưng ấy mà , bây giờ tiểu hậu bối lại năng nỉ cô trước, cô trong lòng rất vui ah

" um , nào ngồi xuống đây ăn cùng chị rồi đi luyện , sắp trể giờ rồi"

Sao khi xác nhận tiền bối đã hết giận, tiểu lô như có tâm trang vui vẻ trở lại, cùng ăn với tiền bối yêu quý của mình.cô cũng thàm nghĩ sẽ không bao giờ hỏi mấy vấn đề mà để tiền bối giận nữa .

Sau buổi luyện tập như thường ngày, mọi người cùng  về phòng của mình để tắm rửa nghỉ ngơi. Chợt lại có 1 tin nhắn đến máy của Thẩm Tiểu Ái

*ting*

" Tiền bối tiền bối, ngày mai là cuối tuần chị có rãnh không ạ"

Tiểu Ái - " không có lịch trình gì hết, sao thế"

Tiểu Lô - " vậy chị có thể nào cùng em đi khu vui
chơi không ạ, em thấy có mấy tiền bối khác đi rồi, đăng ảnh trên weibo, em cucng muốn đi thử ah"

Tiểu Ái - " um, vậy mai chúng ta cùng đi"

Tiểu Lô - " vậy ngày mai 5h chiều em đợi chị trước trung tâm oh"

Tiểu Ái - " được"

Sau đó hai người chúc nhau ngủ ngon trong háo hức.

Bên đầu dây kia Tiểu Ái đâu biết có người đang nhảy điên cuồng trên nệm khiến cho Tiểu Bối suýt nữa rớt giường=))))

Chiều hôm sau, Tiểu Ái vừa bước xuống trung tâm đã thấy một bóng lưng mặt, mặt quần đen áo sơ mi bỏ ngoài theo phong cách lả lơi, tóc được thắt bím nửa bên, chân thì đang nhịp nhịp lo sợ chị sẽ không xuống. Trong đầu Tiểu Ái như bùng lên " thật là soái ah, trước giờ chỉ thấy em ấy dễ thương, không nghĩ đến việc có thể soái như thế này🥰"

Cô chầm chậm, tính hù con bé nhưng đâu ngờ lúc ấy tiểu Lô cũng quay đầu lại thế là 2 gương mặt cách nhau chỉ có một lóng tay, mũi gần như va vào nhau. Mắt cả 2 chạm nhau khiến cho tiểu Lô lúng túng

" chào buổi sáng, tiền bối hôm nay chị xinh lắm"

Tiểu Lô đảo mắt nhìn bộ váy mà tiền bối đang mặt, một chiết váy trắng liền thân, hôm nay cucng trang điểm đặc biệt kĩ, tóc được buộc gọn lên khiến cho nàng trở nên trắng và xinh hơn bao giờ hết.

Thẩm Tiểu Ái sau khi nghe mấy lời đó liền đỏ mặt

" em đó, chỉ được cái miệng ngọt, chúng ta đi thôi, kẻo trễ xe"

Hai ngường lên xe, vẫn ngượng ngùng không ai nói tới ai cho đến khi tới chỗ. Họ đã bỏ sự ngượng ngùng đó khi cùng nhau chơi trò đầu tiên, chơi từ đầu này qua đầu khác. Cho đến 8h tối, cũng thấm dần mệt, 2 người ngồi xuống cái ghế gần đó để nghĩ mệt

" tiền bối , chị ngồi đây, em đi mua nước cho chị"

Sau khi người kia đi mất hút thì lại có 2 tên lạ bước đến ngồi bên cạnh tiểu Ái, cô cũng ngượng ngùng muốn đứng dậy nhưng lại bị tay họ chặn lại

" sao, em muốn đi đâu, có muốn cùng anh đi chơi một chút không"

Thẩm tiểu Ái bắt đầu lo sợ duột bàn tay của tên kia ra, mong cho đứa nhỏ mau mau trở về

" xin lỗi, tôi đi cùng bạn, đừng làm phiền tôi, ở đây có nhiều người nên mong 2 người đi cho"

Hai tên kia có vẻ bực vì con mồi này khó dụ, bắt đầu bấu tay nàng chặt hơn thì thầm vào tai khiến Tiểu Ái ớn lạnh

" nào, nếu không muốn chết thì mau đi cùng"

Đúng lúc đó, Lô Hinh Di cũng vừa về tới, cô nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của tiền bối thì liền mạnh tay vứt 2 ly nước mình mới mua về, tay cung thành nắm đấm hùng hổ tiến về phía họ, kéo tay Tiểu Ái vè phía mình. 2 tên kia cọc lên

" này, mày là ai mà lại xen chuyện của tao"

Tiểu Lô mạnh tay kéo Tiểu Ái nén vào người mình

" là ai thì cũng chả tới lược mày hỏi có mau biến đi hay còn không muốn bảo vệ lôi mày ra ngoài"

Tên kia cười khinh nói tiếp

" cô bé, em cũng chỉ là cô gái nhỏ thôi, ra oai làm gì ở đây, đừng có mà lo chuyện bao đồng"

Tiểu Lô nghiêm mặt nhìn thẳng tên đó

" tôi là người yêu chị ấy thì anh nghĩ chuyện này bao đồng chỗ nào??? "

Đúng lúc đó bảo vệ tuần tra bước đến, vì thấy có người đang cãi nhau ở đây. 2 tên hoảng hốt , chạy mất còn nói thêm một câu

" mày coi chừng tao đấy"

Lô Hinh Di cười khinh. Bảo vệ thấy mọi chuyện đã xong nên cũng rời đi. Cái người đang được Lô Hinh Di ôm trong lòng cũng đã hết lo sợ

" um, em buông chị ra được rồi đấy, hết nguy hiểm rồi"

Tiểu Lô lúng túng gãi đầu, tay cũng buông ra

" ò ummm, em xin lỗi, lúc nảy nguy hiểm thật oh"

Tiểu Ái nghiêm mặt nhìn Lô Hinh Di

" tại sao em lại nói chị là người yêu của em, chị không thích như thế đâu, có nguy cở nào thì em cũng đừng nói bừa như thế, đi về"
Nói xong nàng bỏ về mặc tiểu Lô đang ủ rủ đi theo sau, không dám lên tiếng. Cô buồn rầu mà nhìn bóng lưng của chị. Khi lên xe 2 người không ai nói câu nào, ai cũng nhìn ngoài của sổ . Về đến trung tâm 2 người cũng vẫn như thế, đơn phương tự đi về phòng mà không tạm biệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro