Bước thêm 1 bước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận cd ra mắt dự bị sinh mới. Toàn đội cùng nhau đi ăn mừng. Ai ai tâm trạng cũng đều rất vui vì công diễn hôm nay đã xảy ra rất tốt đẹp, vì số lượng đông, nên họ phải đặt phòng lớn để có thể ngồi ăn cùng nhau. Thẩm Tiểu Ái cũng bắt đầu ngồi xuống ghế, cô hẳn là người lựa chỗ hay nhất rồi, bên tay phải thì có Lô Hinh Di, bên tay trái thì có Diêm Minh Quân, không khí tại chỗ của cô ngồi hẳn là thật sự rất ngại ngùng, cả 3 người cũng rất lúng túng . Ngồi đợi một lúc, món ăn nước uống cũng dần được bày ra, có thể xem đây là một nữ đoàn sức ăn ngang ngửa nam đoàn, mọi thứ đầy ấp trải đều trên bàn, cũng do buổi ăn hôm nay sẽ được quý công ty chi trả nên ai ai cũng gọi món rất mạnh tay mà không cần nể nang ai hết=)))

Tiểu Lô liếc mắt qua nhìn tiền bối đầu vàng, thấy nàng vẫn không chịu động đũa mặc dù mọi người đã ăn được 10p hơn, thế nên cô cũng tự hỏi, tiền bối làm sao thế nhở, cô vương tay gắp miếng thịt cua bỏ vào chén Tiểu Ái

" tiền bối, chị ăn đi , đừng cứ ngồi như thế, em gắp cho chị đây"

Thẩm Tiểu Ái giật mình ngước dậy nhìn vào mặt tiểu hậu bối rồi lại nhìn miếng thịt trong chén của mình, cô cầm đũa lên nhưng lại có vẻ không muốn ăn, mặt hơi lúng túng nhìn Tiểu Lô. Bổng chợt Khuẩn Cô gắp miếng thị cua tự mình ăn, trong đầu tiểu hậu bối đã có ngàn dấu chấm hỏi, " sao vậy, tình huống gì đây, đây là mình gắp cho chị ấy mà sao tiền bối lại gắp trong chén  mà ăn chứ". Do Tiểu Lô mới gia nhập, cộng thêm phần mọi người trong đoàn cũng không đề cập tới nên cả ba tiểu hậu bối cũng xem là không biết mối quan hệ của Diêm Minh Quân và Thẩm Tiểu Ái là như thế nào. Diêm Minh Quân nhìn Thẩm Tiểu Ái ròii liếc qua tiểu lô cười ngượng mà lên tiếng

" à , chị ấy bị dị ứng cua nên chị ăn giúp thôi, em đừng nhìn chị với vẻ mặt như thế ah"

Lô Hinh Di sau khi nghe xong mà ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa🥲, nhìn Nàng với vẻ mặt tội lỗi, giọng run run

" ah , em xin lỗi tiền bối, em không biết chị dị ứng, em không nên tự ý gắp cho chị như thế"

Tiểu Ái thấy tiểu hậu bối cúi gầm mặt, cũng cảm thấy chột dạ,nhìn cô và xoa đầu

" không sao đâu, đừng cúi mặt như thế, chị đã ăn đâu mà em lại có vẻ mặt như thế"
" nào, nhìn chị đi, hummm chị muốn ăn rau cải, em có thể gắp cho chị không"

Tiểu Lô một lần nữa ngỡ ngàng ngước mặc nhìn tiền bối, lật đật gắp rau cho chị như là muốn chuộc lỗi. Nhưng mà..., tại sao tièn bối Khuẩn Cô lại biết chị dị ứng với cái gì nhở, chắc là do chung đoàn nên biết. Cô vẫn chưa suy nghĩ đến việc họ là ngườu yêu cũ của nhau🥲.

Buổi tiệc vẫn cứ tiếp tục diễn ra, Đoàn đội chợt kêu 3 hậu bối đứng lên phát biểu, hai người kia đã nói xong, bây giờ tới lượt Lô Hinh Di

" em sẽ cố gắng hết sức, sẽ cống hiến hết mình cho đoàn đội của chúng ta, nếu em có sai sót gì mong mọi người bỏ quaa"

Phát biểu kết thúc, mọi người cùng nhau cụng ly và hô to tên team của mình.

Buổi Tiệc kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người. Họ cùng nhau lên xe để về trung tâm của mình, tiểu Lô thì ở chung với Bối Sở Hàm. Đúng là tuổi trẻ dồi dào, đêm nào họ cũng chơi game đến khuya, tiểu bối còn không chịu ngủ, chạy qua chạy lại từ phòng này qua phòng khác của tiền bối để chơi( năng lượng của hậu bối này không thể đùa được) trong lúc đó, Lô Hinh Di nằm trên nệm, suy nghĩ, cô muốn xin wechat của Tiền bối Tiểu Ái, nhưng lại sợ làm phiền, sợ cô sẽ không cho. Cứ thế trằn trọc mãi cho đến sáng mới chịu ngủ.

Đến trưa, bây giờ mọi người tụ họp lại để luyện tập, Tiểu Lô vẫn suy nghĩ có nên xin hay không, cứ liếc nhìn lén nàng mãi. Đến lúc tiểu Ái phát hiện có người nhìn lén thì tiểu hậu bối vẫn chưa phát hiện là mình đã bị bắt tại trận, đến lúc mắt 2 người chạm nhau, cô mới giật mình rục mặt lại, cúi xuống. Thẩm Tiểu Ái cũng thắc mắc, con bé làm  gì mà cứ nhìn trộm như thế, muốn gì cứ nói xem nào

"Này ,Tiểu hậu bối"

Khi nghe được kêu cả ba con người đều ngước lên nhìn xem ai đang kêu, có phải đang kêu mình hay không

" Tiểu Lô, em đó, lại đây, chị muốn hỏi em chuyện này"

Lô Hinh Di bẽn lẽ chạy lại , vẫn không dám ngước mặt lên nhìn, sợ chạm phải mắt chị ấy

"Tiền bối kêu em có việc gì ạ"

Tiểu Ái ngồi xuống ghế, khoang tay lại, ngước nhìn cái người đang đứng như đang bị phạt trước mặt

" nào, nói đi, em muốn gì?"

Tiểu Lô lúng túng
" đâu ạ, em đâu có muốn gì ạ"

Nàng bất chợt đứng bật dậy, đứng sát người vào Tiểu Lô, má kề má, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai

" vậy sao em lại nhìn trộm tôi như thế hả??, nói mau"

Cô nổi cả da gà , chột dạ, sao lại có thể đứng gần như thế chứ, tim mình đập nhanh quá, giọng run run ngập ngừng

" tiền bối, chị, chị có thể, có thể cho em xin wechat được không ạ"

Nàng nhìn đứa nhỏ trước mặt  mình mà cười thầm

" sao, có việc xin wechat mà em lại sợ chị như thế cơ à, ngước mặt lên cho chị xem xem nào"

Nàng thấy con bé thật dễ thương nên muốn trêu một chút, giọng có chút dữ tợn

" em có biết nhìn người khác cũng là cái tội không, tôi không thích như thế đâu"

Cô lật đật, giọng vẫn run

" dạ , dạ, em xin lỗi tiền bối sau này sẽ không có như vậy nữa đâu ạ"

Nàng xoè tay ra, tiểu lô ngước nhìn bàn tay có chút khó hiểu

"Sao thế ạ, tay chị bị đau ạ??"

Nàng cười cười
" đây , đưa điện thoại đây tôi mới cho em wechat được chứ, em làm sao thế"

Tiểu lô ngơ người, tưởng chừng tiền bối sẽ không cho, còn sẽ bị phạt nhưng lại không ngờ đến tình huống này.Thẩm Tiểu Ái càng ngày cảm thấy càng thích tiểu hậu bối này ah.

Cô lật đật lấy điện thoại mình ra, thế là cô đã thành công có wechat vị tiền bối này. Cả ngày cô cứ cừoi cười, khiến cho lí Tuệ và các tiền bối khác nhìn tưởng cô tập nhiều quá nên bị điên rồi.🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro