Trận CD đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, mọi thứ diễn ra vào tối hôm trước như rơi vào lãng quên. Thẩm Tiểu Ái thức dậy cũng là chuyện của 11h trưa. Ngủ đến giờ này thì chỉ có thể xuống mà ăn trưa luôn chứ ăn sáng gì nữa. Tiểu thần tượng là thế, hầu như mọi người đều thức khuya dậy trễ, có khi còn luyện đến cả sáng nữa kìa, chuyện thức dậy trễ cũng xem như chuyện thường tình.
Nàng bước xuống tới nhà ăn, trùm kín người, cuối đầu mà đi( do chưa trang điểm =))), mọi thứ vẫn cứ diễn ra bình thường cho đến khi tiểu hậu bối team sii đến chào hỏi, vẫn là cô bé ấy, vẫn cứ gập người cuối mặt chào.

" chào buổi trưa tiền bối, chị xuống ăn trưa sao ạ?"

Nàng cũng khong ngờ là bị nhận ra, vì nhìn từ trên xuống dưới chỉ thấy mỗi đôi mắt, nàng cũng ầm ừ chào lại rồi mời cô bé

"Ờ um, em cũng thế à, có muốn cùng chị ngồi ăn không?"

Tiểu Lô dựng người dậy nhìn người tiền bối trước mặt, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, bẽn lẽn

"Có thể ạ, làm phiền tiền bối rồi ạ"

Tiểu ái cười nhẹ rồi dẫn bạn nhỏ này đến chỗ ngồi, rồi tự mình đi lấy phần ăn cho cả 2 người. Lúc đầu nàng cũng không tính mời cô ăn cùng đâu, nhưng vì thấy tiểu hậu bối dễ thương quá nên khiến cô không kìm lòng mà vui vẻ kêu con bé ngồi cùng.

Hai người , mặt đối mặt, ngượng ngùng , cuối mặt ăn và cứ ăn. Không một ai mở miệng nói chuyện một lời, tay thì cứ xơi xơi cơm vẻ lúng túng. Tiểu Lô phá tan bầu không khí bằng câu hỏi

" Tiền bối, có phải em khiến chị khó chịu không ạ, nếu chị muốn em có thể đi chỗ khác!"

Mặt bạn nhỏ cuối xuống, tông giọng nhỏ vẻ hơi buồn. Tiểu Ái ngước nhìn, cười nhẹ, vẻ bất ngờ, không ngờ rằng con bé lại hỏi như thế, cô vội lắc tay phủ nhận câu nói

" không đâu, làm sao có thể chứ, do chị hơi ngượng thôi, dù sao bao lâu nay chị toàn ăn một mình, khi có dịp thì mới cùng mọi người ăn chung, em đừng có nghĩ như thế!"
"Mà 2 cô bé kia không đi cùng em à?"

Mặt Lô Hinh Di thả lỏng ra hơn một chút, mỉm cười , nhanh miệng nói
" dạ 2 cậu ấy do hơi mệt nên vẫn còn ngủ ạ"
cô lại hỏi thêm:
" vậy sao này em có thể cùng chị ngồi ăn cùng nhau không ạ"

Hai khuông mặt đối nhau, ánh mắt cũng bất chợt chạm vào nhau, khiến không khí lúng lúng một lần nữa trở lại, Thẩm Tiểu Ai vẻ ngượng ngùng, quay đi như chưa có chuyện gì

" um được thôi, nếu em không chê chị nhàm chán"

Thế là cả 2 tiếp tục ăn, rồi cả 2 ai thì về phòng nấy, qua loa chào tạm biệt nhau rồi nhanh chân chạy mất.

Vì tuần sau sẽ có trận công diễn, nên mọi người cùng nhau tập hợp và luyện tập vào lúc 2h chiều. Do đây là trận đầu tiên cũng như là trận ra mắt thực tập sinh, nên mọi thứ cần phải nghiêm túc, chỉnh chu hơn bao giờ hết. Cũng không thể ngờ, ba vị hậu bối này lại cũng xem như có kỉ năng, lão sư chỉ dạy hơn 2 tiếng thì động tác cucng xem như là biết, chỉ cần thêm nhịp độ nhanh hơn, động tác dứt khoác hơn là ổn. Dù gì cũng là thực tập sinh nên chỉ tham gia 2 bài đội ca là được, việc luyện tập cũng không có gì khó khăn. Mọi thứ vẫn xem như diễn ra suông sẻ.

Hai nàng thì không ai nói chuyện với ai, do một phần là tập trung luyện tập, một phần là do không biết bắt chuyện thế nào, Thẩm Tiểu Ái cũng muốn hỏi thăm xem cô có bị vướng động tác nào không, mình có thể giúp em ấy luyện. Nhưng miệng vẫn cứng, không biết bắt chuyện thế nào. Còn Lô Hinh Di cũng không dám lại bắt chuyện, do sợ sẽ là phiền tiền bối luyện tập.

Ngày qua ngày cứ thế cả đội cùng nhau luyện, tiểu hậu bối cung dần cởi mở hơn, cũng dám thoải mái nói chuyện với lão sư và các tiền bối. Còn hai người vẫn vậy, vẫn lúng túng, vẫn không dám bắt chuyện với nhau.

Thế rồi trận công diễn cũng tới, buổi trưa chạy chương trình, mội thứ vẫn suông sẻ ổn định. Đến buổi tối, mọi thứ lại bắt đầu. Lô Hinh Di đứng như người mất hồn, vẻ mặt lo lắng , tay cứ bấu chặt vào nhau, ánh mắt lơ đãng nhìn một chỗ. Cô cũng cố trấn an mình nhưng vẫn lo sợ như cũ. Không chỉ riêng tiểu Lô, mà cả 2 người kia cũng như thế. Thẩm Tiểu Ái đứng từ xa thấy mấy đứa nhỏ vẻ lo lắng như thế cô cảm thấy muốn động viên .

Một lúc sau , bỗng có bàn tay vỗ vào lưng tiểu Lô, cô giật mình nhìn lại , thì thấy Tiền bối Tiểu Ái, cô nhanh nhẹn cuối chào, 2 người kia cucng bất ngờ mà cuối chào theo. Nàng nhanh miệng nói

" nào, các em đừng lo lắng như thế, chỉ là một trận công diễn thôi mà, mọi thứ sẽ ổn thôi , vì đây cucng là sự khởi đầu của tụi em, tự tin lên nào" miệng vừa nói, tay vừa xoa lưng cho tiểu hậu bối, cho các cô bé đỡ run.
Tiểu Lô nhìn tiền bối với vẻ mặt trìu mến, cô cảm giác trái tim mình hơi lân lân vì cái xoa này của tiền bối. Lúc đó cô cung nhận ra là mình có cảm xúc lạ với người tiền bối này.

Đến cuối cùng, CD cũng kết thúc,3 cái tên mới này cũng được giới thiệu với tư cách là thực tập sinh team sii, mọi người đều rất hoang nghênh vì gương mặt của ai cucng đều tươi sáng, giọng nói cũng rất hay . Xem như đây là sự khởi đầu tốt đẹp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro