Lần đầu gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tiểu Ái sau khi chia tay Diêm Minh Quân thì cô vẫn luôn một mình. Chia tay là do cả 2 không còn cảm xúc với nhau nên họ vẫn làm bạn với nhau như bình thường. Họ cũng không còn sống chung với nhau nữa, cô dọn ra ở riêng. Nếu nói chia tay nhau mà không buồn thì không đúng, 2 người cũng đã phải tránh né nhau khoảng thời gian rất dài, các thàng viên SII cũng biết chuyện nên cũng không nhắc tên người này trước mặt người kia.

Khoảng 2 tháng sau mọi thứ mới trở lại như bình thường, 2 người họ cũng có tiếp xúc, nói chuyện nhưng với cương vị là một người bạn, đồng đội giúp đỡ nhau.
Từ lúc đó, Thẩm Tiểu Ái rất ngại giao tiếp, cô khép mình , cũng không hay đi ăn cùng với đồng đội. Ngày này qua ngày khác vẫn một mình tự sinh hoạt.

Đến một buổi tối, mọi thứ vẫn xảy ra như bình thường, mọi người ai ai cũng chú tâm tập luyện, mồ hôi ướt cả áo, hơi thở cũng trở nên gấp. Đột nhiên lão sư dẫn thêm 3 người khác vào phòng tập, bắt đầu giới thiệu:

"Ò, mọi người tập trung lại đây!"

Đoàn đội lớn giọng nhắc mọi người tập trung nhanh lại" Nào! Mọi người tập trung lại đây nào!"

" um, hôm nay công ty có đưa đến đây 3 tiểu hậu bối , nào các em giới thiệu đi"

Thẩm Tiểu Ái vì tập mà mồ hôi nhể nhại, thấm mệt nên cũng chỉ nhìn sơ qua 3 bạn nhỏ mới đến này, cô cũng lười nhìn mặt họ, thôi thì đứng cho có tụ vậy.
Lần lượt tiểu hậu bối giới thiệu:

"Chào các tiền bối, em là Bối Sở Hàm, mong các chị giúp đỡ"
"Chào các chị, em là Lô Hinh Di, mong được giúp đỡ"
"Chào các chị, em là Chu Hàm Giai, Cũng mong mọi người giúp đỡ"

Do là mới lần đầu gặp mặt, 3 cô đều ngượng ngùng sợ sệt, không dám nhìn thẳng mắt ai, tay chấp lại phía trước , mặt cúi đầu xuống như bị phạt.
Sau đó, lão sư cũng xem như hết trách nhiệm, bỏ 3 người lại giao lưu với xã hội đoàn🥲(hảo lão sư).

Đoàn đội cảm thấy khong khí thật ngợp ngạt nên mở lời cho dễ thở hơn, tiểu hậu bối vẫn cứ run sợ do cả hơn 20 cặp mắt đang nhìn chăm chăm họ.

" các em đều 2k hết hửm, nhỏ tuổi thật tốt"
" đừng sợ, bọn chị không làm gì tụi em đâu, umm, hôm nay đến đây xem bọn chị tập thôi, ngày mai ròii bắt đầu luyện nhé"

Cả 3 người" vâng ạ"( hậu bối thật ngoan )

" các em ra chỗ ghế ngồi đi nhé, có thắc mắc gì cứ hỏi một trong bọn chị là được"

Sau khi các tiểu hậu bối ngồi thì các tiền bối cũng bắt đầu trở lại luyện tập như bình thường, mọi cười cũng cười giỡn để cho không khí bớt ngượng hơn đối với 3 bạn nhỏ kia.

Nhưng có một người vẫn luôn để ý đến tiền bối tóc vàng đứng rất xa mình, cô không dám nhìn chăm chăm, chỉ dám ngước nhìn lén, trong đầu suy nghĩ , tiền bối này có vẻ điềm tĩnh khó tính nhờ, phải làm quen mới được.

Thẩm Tiểu Ái vì bài nhảy rất khó nên cũng không để ý xung quanh có người đang nhìn lén mình, nàng rất để ý hình tượng của mình trong mắt người khác nhưng bây giờ thì đã quá mệt nên nàng bỏ mặt thể diện của mình mà điên cuồng luyện.

Lô Hinh Di aka người nhìn lén tiền bối, không biết sự can đảm ở đâu ra mà dám bước đến chỗ tiền bối, cô xoè đưa khăn giấy, nhỏ giọng" tiền bối vất vả rồi ạ".

Thẩm Tiểu Ái như đứng hình, quay đầu lại, thấy có người cứ cuối gầm mặt, tay thì xoè đưa khăn giấy cho mình, nàng cười ngượng tồi nhận lấy " cảm ơn nhé tiểu hậu bối". Sau khi nghe nàng nói thế, thì cô mới dám ngước mặt lên nhìn và cười. Lúc ấy , Thẩm Tiểu Ái mới nhìn rõ được khuông mặt của tiểu hậu bối này.

Khuông mặt hơi bầu bĩnh, mắt tròn, mũi cao và quang trọng là dáng người cũng cao hơn cô. Nàng thầm nghĩ, bọn nhóc này công nhận lớn nhanh thật đấy, cũng dễ thương nữa.

2 người như đứng hình nhìn nhau khoảng 5s, cũng không để ý mọi người đang chú ý nhìn 2 người. Triệu Lão sư lên tiếng:

" oà, Tiểu Ái, làm gì nhìn hậu bối đến ngơ người như thế, thích ngta rồi à, con bé vẫn còn nhỏ đó aaa"
Nàng giật mình khi nghe câu hỏi của Triệu Lão sư, quay qua nhìn " cậu bị ngáo à, con bé đưa khăn giấy cho mình nên mình cảm ơn thôi!" nói xong , tiểu Lô cung ngại ngùng quay về chỗ ngồi của mình mà cuối đầu. Còn Tiểu Ái cười ngượng , nhìn cô bé mà nghĩ thầm" ò, con bé cũng dễ thưong thật đấy nhở"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro