Phần 1: Lưu Thi Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thi Thi,dậy đi,thầy gọi cậu kìa,...Thi Thi!- Diệp Mị Như với tay sang bàn,lay Lưu Thi Thi dậy

-uầy,kệ ổng đi,ổng gọi chán tất sẽ thôi mà, tớ đang ngủ,chớ có làm phiền bổn cô nương-Tôi gàn giọng đáp trả

-Nhưng mà....Thi Thi à...-Như Như sợ hãi nói

-Cậu sợ gì vậy?Lão bá bá ko ăn thịt cậu đâu.Hầy,im lặng đi cho tớ ngủ nữa.-Lưu Thi Thi thở mạnh rồi nói một tràng dài –Cậu có biết hôm qua tớ nằm đọc hết 99 chap truyện tới 3h sáng,giờ còn đang mệt và ồi,nhớ lại anh Natsume đẹp trai đến tả được,ngoài đời mà có người như vậy chắc tớ lấy luôn làm chồng quá,-Rồi Thi Thi cô nương lại thở dài-...chứ không cần phải ngóng trông Hàn Hàn nữa....

-....-Diệp Mị Như im lặng,không một tiếng trả lời

-Cậu sao vậy Như Như-Lưu Thi Thi ngạc nhiên,bây giờ mới mở to mắt,lồm cồm bò dậy "Mà sao hôm nay lớp im ắng vậy ta,hay mình tưởng tượng?"- Lưu Thi Thi nghĩ thầm-

Vừa ngước lên,Lưu Thi Thi đã thấy Tô Bá Nghị đứng nghiêm trước mặt 'Hỏng rồi mẹ ơi,lão bá bá đứng đấy khi nào vậy ?'-tiếng gào thét lòng của tiểu cô nương
-Thầy Tô- Thi Thi đứng phắt dậy

-Mệt mỏi nhợ trò Lưu Thi Thi-Tô bá bá gằn từng chữ-Nếu trò mệt vì thức khuya đọc truyện và bận vì tơ tưởng chàng trai năm ấy thì có thể ra ngoài cho bớt đấy!-Tô lão bá chỉ tay ra ngoài cửa-

-Dạ,không có ạ thưa thầy Tô,em ko sao ạ!-Lưu Thi Thi xanh mặt lí nhí đáp-'Oi oi oi,không được đâu,bị để ý là mất hết giờ ngủ hoàng kim của chế mất'-Lưu Thi Thi ngầm than-

-Ủa,chứ tôi tưởng em gọi tôi là LÃO BÁ BÁ chứ?-Tô bá bá nghiêm mặt,gầm gừ nói-

-Ko ko-Thi Thi xua tay-Em nào dám,thầy còn trẻ,đẹp trai,phong độ thế mà(Lưu Thi Thi thuận tay vuốt vuốt vạt áo Tô lão bá)-Cả lớp vốn im lặng cười ầm lên-'Hỏng!hỏng bét!Các người cười làm gì vậy,tui đâu có mượn chứ'-Lưu Thi Thi mặt nhăn hơn ăn dấm chua quay sang thầy Tô liếc trộm-'Ái da,mặt lão đệ kia trông đen ngòm rồi,sóng lớn,lũ to,bão ùa về chắc luôn,huhu,Hàn Hàn ơi,cứu em'-khóc ròng-

-Lưu Thi Thi!!!! Em chọc tức chết tôi đây mà,sau giờ học ở lại gặp tôi

'Sóng tới!!!Bão lũ kéo về rồi bà con ơi!Hàn Hàn,cứu em!'

-NGHE RÕ CHƯA?-Tô Bá Nghị lại gầm lên,cả lớp lại được xem màn kịch hay,người này,người kia cười lấy cười để-

-Dạ dạ dạ dạ vầng-Lưu Thi Thi hốt hoảng gật đầu lia lịa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Nửa tiếng sau*

Diệp Mị Như chờ đợi bồn chồn trước cửa văn phòng của Tô Bá Nghị , len lén áp sát tai để dò xem động tĩnh bên trong mà chẳng nghe được gì

-Lưu Thi Thi, cậu tốt nhất đừng để bị gì!-Diệp Mị Như lo lắng.

Lưu Thi Thi mồ côi từ bé,cha mẹ bỏ cô lại tại một cô nhi viện cách xa thành phố.Cô gặp Diệp Mị Như trong một lần Diệp Mị Như đi leo núi cùng các cô bảo mẫu và ba mẹ khi cô được 4 tuổi.(Diệp Mị Như là con gái sắp kế nghiệp gia sản nhà họ Diệp là thiên kim tiểu thư hết sức giàu có và xinh đẹp) Lúc đó Diệp Mị Như đi cùng ba mẹ và dàn người hộ tống lên núi chơi .Mị Như chán cảnh lúc nào cũng bị kè kè người hộ tống kế bên bảo vệ nên cô giả vờ đi vệ sinh rồi trèo cửa sổ trốn đi.Chạy chưa được xa thì nghe tiếng gọi tìm của những người hộ tống,Diệp Mị Như sợ hãi chạy thục mạng rốt cục bất cẩn lao té xuống đồi cao,bị thương ở chân.Đang ngồi thút thít khóc thì Lưu Thi Thi vô tình chạy chơi ngang qua đó,thấy Mị Như đang khóc thì hỏi han.Diệp Mị Như không nói gì khóc một hồi.Tưởng Lưu Thi Thi đi rồi, Diệp Mị Như sợ tái mặt, ai dè lát sau thấy một sợi dây được đan bằng các mảnh vải nhỏ được quăng xuống và không lâu sau,Lưu Thi Thi như khỉ luồng lách mà leo xuống.Diệp Mị Như thán phục tài leo trèo nhanh như chớp của Lưu Thi Thi,bất giác cười,hai cô bé quen với nhau như vậy.Sau đó,Lưu Thi Thi đùn Diệp Mị Như leo lên rồi cõng về căn hộ của nhà Diệp Mị Như.Gia đình Mị Như hết sức cảm kích và từ ấy hay sang dẫn Lưu Thi Thi đi chơi cùng Diệp Mị Như theo yêu cầu của Diệp Mị Như.Diệp Mị Như vốn nhút nhát và khó gần từ bé nên khi gia đình thấy Diệp Mị Như thích thú và gần gũi Lưu Thi Thi thì an tâm.Lưu Thi Thi cũng là một cô bé ngoan ngoãn,lễ phép,không bao giờ đòi hỏi gì dù biết nhà Mị Như giàu có và luôn cố gắng sòng phẳng nhất có thể.Gia đình Diệp Mị Như càng ngày càng yêu mến Thi Thi và quen với việc cô sang nhà hằng ngày sau khi 2 đứa đi học về nên khi Thi Thi phải dọn ra ngoài cô nhi viện sống khi đã đủ 15 tuổi thì nhà Diệp Mị Như nhận cô làm con nuôi.Nhưng tuy là con nuôi của một gia đình khá giả thì Lưu Thi Thi vẫn quyết tâm đi làm thêm để trả tiền chi phí của mình.Gần gũi nhau lâu như vậy,với Lưu Thi Thi và Diệp Mị Như,mối quan hệ của hai người ko đơn thuần là bạn than nữa mà là chị em,là gia đình.Cho nên bất cứ việc nào của nhau,cả hai đều lo lắng và giúp đỡ hết lòng cho đối phương.

Hiện nay,Diệp Mị Như đang khá bồn chồn và lo lắng cho Thi Thi vì dầu là Thi Thi đã cố đi làm thêm để trả cho chi phí của mình nhưng tiền học đại học ở ngôi trường danh giá này là cả một gia tài đối với Lưu Thi Thi nên ba của Mị Như đã quyết định chu cấp cho.Nhưng có điều kiện là nếu Lưu Thi Thi ko đỗ đại học hay có bất cứ hành vi gì ảnh hưởng đến họ Diệp thì sẽ bị cắt hết mọi chi phí học tập.

Lưu Thi Thi hôm nay lại do mồm mép ko cẩn thận mà khiến cho ông thầy dữ và tàn bạo nhất trường để ý lại còn bị kêu lên văn phòng,chắc cũng ko tránh khỏi việc báo về nhà.

Đang ưu tư,Lưu Thi Thi bước ra

-Thi Thi,sao rồi,có đánh điện về ko?-Diệp Mị Như lo lắng hỏi-

-ko,chỉ là chuyện cỏn con,ko có nhưng tớ lại phải nghe giáo huấn những cả nửa tiếng mà lại còn bị đứng nữa chứ.Uầy!-Lưu Thi Thi chán nản nói

-Không sao là may rồi,lát tớ mời cậu kem nhá,tớ xin lỗi vì ko báo cậu sớm-Diệp Mị Như tiu hỉu nói-

-ý ý,ko sao mà,ko cần phải vậy,cứ chia đều như mọi khi là được.Với lại cũng đâu phải lỗi của cậu,tại tớ thích ngủ đó chứ,hề hề-Lưu Thi Thi lại lém lỉnh hếch mắt cười

Diệp Mị Như cũng dịu dàng cười theo,cả hai khoác tay đi hướng về cổng trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro