Phần 2: Lọt cống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cũng như mọi ngày,phong thái của Diệp Mị Như vẫn rất thanh thoát,dịu dàng như một bậc nữ vương thời xưa. Nước da trắng hồng,đôi mắt trong như mặt nước,thân hình mảnh mai,tổng thể toát lên khí chất cao quý,dịu dàng,như đóa hoa e thẹn. Còn về Lưu Thi Thi của chúng ta thì sao ? Khác hẳn Diệp tiểu thư kia,haiz. Lưu Thi Thi lại có thân hình khỏe khoắn với nước da bánh mật,hai má lúc nào cũng ửng hồng do lúc nào cũng náo nhiệt hoạt động.Thân hình Thi Thi cao ráo,lúc nào cũng đứng ngồi ko yên.Đôi mắt tinh nghịch to tròn làm nổi bật tổng thể lưu mờ của khuôn mặt.Mũi thấp,nho nhỏ và tròn tròn ở phần đầu mũi,môi mỏng và hay cười.Nhìn tổng quát thì Lưu Thi Thi thua xa Diệp Mị Như về diện mạo và khí chất,hai người nhìn vào như trời với đất.Một người thì nhẹ nhàng,trong trẻo,còn người kia lại luôn sôi nổi,luôn tràn ngập màu sắc

-Như Như à,tớ thật chán a-Lưu Thi Thi ngồi nghịch nghịch cốc kem đã ăn sạch,đơ mặt nói-

-Sao vậy? Cậu mới vừa ăn kem xong mà.Hay vẫn muốn ăn tiếp-Diệp Mị Như nhẹ nhàng nói,tay chỉ chỉ vào cốc kem đã bị ăn sạch trong 1s của Lưu Thi Thi-

-Ko.Ko phải. Chỉ là suốt ngày cứ loanh quanh đi học rồi về đi làm,tối lại về học bài,cái vòng luẩn quẩn cứ như vậy làm tớ thấy hơi ngột ngạt và gò bó.-Lưu Thi Thi tay vẫn nghịch chiếc muỗng trong cốc kem trầm ngâm nói rồi thở dài,mặt nhìn xa xăm-

-Là Hàn Hàn à ?-Diệp Mị Như lí nhí sau một hồi lâu để phá bầu ko khí im lặng-

-...-Lưu Thi Thi vẫn nghịch cốc kem,mặt bắt đầu thay đổi,bắt đầu hơi ửng hồng-

-Cậu lại nhớ đến anh ấy hả ?-Diệp Mị Như ko dám nói lớn,chỉ khe khẽ nói,giọng run run,sợ làm Thi Thi xúc động-

Sau khi câu nói của Mị Như vang lên,khóe mắt Lưu Thi Thi bắt đầu thấy ran rát mắt đỏ hoe

-....-Lại thêm 1 bầu ko khí tĩnh lặng khác bao trùm lên ko gian hai người họ ngồi

-Đã 6 năm rồi Thi Thi à,hãy quên ảnh đi-Giọng Diệp Mị Như lại vang lên để ko khí bớt ngộp nhưng hình như càng làm cho nó thêm nặng và đè nén-

Lưu Thi Thi nhớ lại chuyện của 17 năm trước,lúc cô gặp anh lần đầu...

Tại cô nhi viện mà cô đang ở,vào chính ngày mùa hè năm cô 3 tuổi, dì Mỹ Vân-Người chăm sóc cô lúc ấy-dẫn vào một cậu bé 6 tuổi với khuôn mặt ương ngạnh,đôi mắt sáng và nước da bánh mật,toàn thân trày xước do trèo cây té xuống.Dì giới thiệu cho mọi người trong cả cô nhi viện đó là Tiểu Hàn,từ hôm ấy sẽ sinh hoạt tại nơi ấy. Tên của cậu bé đó là Trương Mạnh Hàn .Cha mẹ cậu bị tai nạn nên mất sớm,cậu ở với ông nhưng nay do ông tuổi đã cao nên cũng qua đời,bà con lại ko muốn nuôi cậu vì cậu khá tinh nghịch và cứng đầu nên cậu đã được gửi vào nơi đó

Hàn Hàn khá khó gần,ngoài dì Vân ra,cậu ko nói chuyện với ai cả. Lưu Thi Thi lúc đó bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai ương ngạnh của cậu nên cứ cố gắng lại gần để chơi cùng nhưng toàn bị cậu ngó lơ xua đuổi và tất nhiên,Lưu Thi Thi chỉ có khóc nhưng vẫn bướng bỉnh đi theo cậu

Sự kiện khiến cho cả hai thân nhau là khi Lưu Thi Thi lì lợm ấn vào tay Trương Mạnh Hàn hũ yaout mà cô bé thích nhất cho cậu nhưng cậu lại hất đổ.Kì lạ là hôm ấy Lưu Thi Thi ko khóc và cũng ko lại gần phá phách cậu nữa.Hàn Hàn thì lại thấy hơi khó chịu vì ngày ngày Thi Thi đều dai dẳng đến mà nay lại ko.Cậu ko có bạn nên việc Thi Thi luôn đến quấy rối khiến cậu đỡ cảm thấy cô đơn mà nay cô bé lại tiu hỉu ko thèm ngó ngàng tới cậu.Cậu mon men đi điều tra,hỏi han dì Vân thì biết đó là hũ yaout loại cô bé thích nhất,để trong tủ lạnh,cả ngày hôm đó lấy ra mấy bận nhìn thèm thuồng mà ko ăn lại để cho Hàn Hàn vì cô bé biết Hàn Hàn cũng thích.Từ khi biết được chuyện thì Tiểu Hàn đối xử với cô bé rất nhẹ nhàng,rất chăm lo...Cả hai cứ bên nhau hằng ngày,chơi đùa,cùng học,cùng ngủ chung một nhà cho đến khi Tiểu Thi lên 14 còn Hàn Hàn thì đã là 1 thanh niên 17 tuổi tự lập.Thấy Hàn Hàn thông minh,có năng khiếu nên 1 nhà tài phiệt đã đầu tư cho cậu sang Anh học rồi quay trở về đầu quân cho công ty mình.Nhưng chuyến bay đó chưa đáp được tới Anh thì đã gặp bão và rơi. Chiếc máy bay chưa bao giờ đc tìm thấy. Nghe đài báo tử, Lưu Thi thi chết lặng .Trương Mạnh Hàn ra đi như vậy.Từ đó đến nay đã 6 năm

-Thi Thi...Thi Thi à...-Diệp Mị Như gọi lớn hơn, vẻ mặt bất an-

-Hả... ?-Lưu Thi Thi mặt tối sầm ngước mặt lên nhìn Diệp Mị Như-

-Cậu...-Mị Như chưa dứt câu thì Lưu Thi Thi ngắt lời

-Mình về đi Như Như-Lưu Thi Thi cầm túi xách đứng lên-

-Thi Thi à!-Diệp Mị Như xót xa nói-

-Tớ ko sao Như Như,ko cần lo !-Lưu Thi Thi hiểu ý quay sang cười trừ với Diệp Mị Như-

Cả hai rời khỏi tiệm kem,hướng về nhà. Lưu Thi Thi đầu óc trống rỗng đi vật vờ, Diệp Mị Như lo lắng nhìn chừng Lưu Thi Thi ,sợ cô nàng lại ngã té ở đâu đó.

-Thi Thi à,cậu đợi tớ một lát ở đây nha,tớ sẽ quay lại liền-Quay sang thấy hiệu sách có bán cuối truyện tranh mà Lưu Thi Thi đang đón chờ,Diệp Mị Như nghĩ nó sẽ làm tâm trạng Lưu Thi Thi vui hơn nên hí hửng đi vào hiệu sách-

Lưu Thi Thi lúc này đầu óc trên mây,tiếp tục lê bước trên đường mà ko để ý Diệp Mị Như đã nói gì

-Áaaaaa ! Lưu Thi Thi trong lúc ko để ý đã đi vào nơi người ta đang giăng biển sửa chữa và bị rơi xuống cống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro