Phần 3: Hai cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Lưu Thi Thi !- Diệp Mị Như sau khi ra khỏi hiệu sách nhìn mãi mà ko thấy Lưu Thi Thi đâu,bối rối,lo lắng đi tìm-

Mãi mà không thấy cô đâu,Diệp Mị Như càng sốt ruột hơn. Cô nàng tiểu thư đành móc điện thoại ra gọi Lưu Thi Thi. Điện thoại reo, Diệp Mị Như nghe thấy mà ko thấy Lưu Thi Thi đâu bèn men theo tiếng điện thoại và thấy Lưu Thi Thi đang xoa xoa cái mông bị đau nhức do rớt xuống cống.

-Á,Thi Thi à!

-Argggg....

-Cậu ko sao chứ? Có đứng đc ko? Có bị thương đâu ko?

-Như Như à,cậu be bé cái mồm lại, tớ ko sao,ko cần cuống lên thế,cậu hét vỡ cống bây giờ.-Lưu Thi Thi bất lực trả lời

-À,tớ xin lỗi. Cậu ko sao là tốt rồi. Cậu lên được chứ?-Diệp Mị Như hỏi với vẻ mặt lo lắng

Diệp  tiểu thư lo lắng ko thừa vì Lưu Thi Thi rớt xuống cái cống sâu , tuy là có bờ để đứng nhưng tường dốc và trơn do rêu bao phủ lại ko có thang để trèo lên.

-Hả-Lưu Thi Thi nghệch mặt

Lưu Thi Thi thiệt sự là bá đạo cô nương,bản thân đã lọt cống sâu mà còn ko hề hay biết sự đáng gờm của nó lại nghệch mặt, tỉnh bơ

Diệp Mị Như cũng đã quen với phong cách quá vô tư và hành động theo bản năng của Lưu Thi Thi nên cũng ko mấy ngạc nhiên.

-Cậu có lên được ko?-Diệp Mị Như nhắc lại

-Hình như không-Lưu Thi Thi bỉu môi nói

-Tớ ko nghĩ là sẽ được vì dưới này rêu phủ đường lên rồi

-.... Xem xem có gì gần đó có thể bám để leo lên hay cầu thang gì không?

-Dưới này á?

-Uhm?

Lưu Thi Thi tái mặt.Từ nhỏ cô sợ nhất là bóng tối mà dưới ấy,ngoài ánh sáng nhỏ nhoi từ ngoài đến thì tối om

-Như Như à dưới này tối lắm, ko được đâu

Diệp Mị Như hiểu ý quay ra tìm người giúp nhưng bên ngoài cái cống là một con hẻm vắng hoe, không bóng người. Diệp Mị Như cũng ko biết phải làm sao

Sau 1 hồi luống cuống... Diệp Mị Như quyết định!

-Nào đưa tay tớ kéo lên. –Diệp Mị Như xòe xòe cánh tay xuống cống vẫy

Lưu Thi Thi nhón chân với lên nắm lấy. Khổ cái cái cống nó sâu quá Lưu Thi Thi và Diệp Mị Như nhón mãi chồm mãi chả tới.

Sau một hồi vật lộn, cả hai đã nắm đc tay nhau. Diệp Mị Như gồng hết sức kéo Lưu Thi Thi lên. Lưu Thi Thi nhà ta thì lại cao hơn Diệp Mị Như nửa cái đầu. Nếu Mị Như dáng nhỏ nhỏ trắng xinh thì Thi Thi lại cao ráo ngăm ngăm (khuôn mặt lại còn thuộc dạng RBF nữa chứ. =.=''CHÚ THÍCH: RBF là resting bitch face nghĩa là khuôn mặt bình thường có thái độ bực bội, tức tối dù là thực tế thì ko)

Vì Lưu Thi Thi quá nặng nên kết quả cuối cùng và là dĩ nhiên Diệp Mị Như đã cùng bị té xuống cống.

-Á á á á

-owww owww owww owww! –Cả hai cùng la lên

-Rớt xuống rồi!-Diệp Mị Như ngây thơ trả lời

-Dĩ nhiên là vậy rồi, cậu ko cần phải nhắc lại sự thật phũ phàng-Lưu Thi Thi tức tối nói

-Thi Thi à, tại cậu đó- Diệp Mị Như phụng phịu trả lời

-Uhm tớ biết nhưng mà giờ sao đây?-Lưu Thi Thi vừa bày ra vẻ mặt hối lỗi vừa hỏi

Diệp Mị Như đứng phắt dậy mà la lên

-Có ai ko? Chúng tôi bị rơi xuống đây rồi

-Có ai không?-Lưu Thi Thi cũng phụ thêm vào

- Có ai nghe ko? Nghe thì la lên dùm

-Ây có ai ko?

Lưu Thi Thi và Diệp Mị Như la lối om sòm mà chẳng có 1 tiếng trả lời.

Diệp Mị Như bất lực lôi từ trong cặp ra chiếc di động định gọi Diệp phu nhân thì phát hiện ... mất sóng! (đờ đớ đơ)

-Thi Thi à-Diệp Mị Như quay sang mắt long lanh với Lưu Thi Thi- ko có sóng,làm sao bây giờ?-

-Hả? Thiệt hả-Lưu Thi Thi lôi vội điện thoại từ trong cặp ra,hốt hoảng

-Thiệt nè,sao giờ?Arggg-Lưu Thi Thi la toáng lên

-Úi, giật cả mình.Cậu thôi giở trò đi, ko sao đâu,chỉ là cái cống thôi mà,chắc chắn sẽ có thang leo lên mà,chúng ta đi tìm- Diệp Mị Như nhẹ giọng gắt

- Giềy,trong cái màn đen này sao? Bỏ đi-Lưu Thi Thi lại la toáng lên

-Hay là cậu cứ ở đó đi tớ đi đây –Diệp Mị Như quay lưng đi tìm—Đó là cách duy nhất đó,đây chả có ai lại chả có sóng, ko kiếm đường lên là tịt ngòi đây đó

Lưu Thi Thi vốn sợ tối lại bị hù sẽ để 1 mình nên lủi thủi đi theo-Tớ đi cùng là được chứ gì-

Diệp Mị Như quay đi cười nhếch,cô biết chắc chắn Lưu Thi Thi sẽ phải chạy theo vì sợ mà,lại thêm 1 bàn thắng cho công chúa Mị Như. Diệp Mị Như hiểu rõ Lưu Thi Thi hơn cả bản thân cô,sao mà cô lại ko có thể ko ép Lưu Thi Thi làm theo ý cô được và lần nào cũng là cô thắng đậm và Lưu Thi Thi ngậm ngùi làm theo. Chưa bao giờ cô sử dụng thế mạnh đó chèn ép Lưu Thi Thi cả mà chỉ ép Lưu Thi Thi mỗi khi Lưu Thi Thi kia cãi bướng quá thôi. Đối với Diệp Mị Như mà nói cô có thể mất thảy tài sản,thảy thứ yêu thích và ngay cả người cô yêu suốt 16 năm qua nhưng ko thể mất Lưu Thi Thi hay ba mẹ cô được. Chỗ đứng của Lưu Thi Thi trong lòng Diệp Mị Như là như vậy, là ân nhân, là người bạn đầu tiên, là chị em của cô, rất quan trọng!

17 năm trước Lưu Thi Thi gặp Trương Mạnh Hàn lúc 3 tuổi. Lên 4 cô gặp Diệp Mị Như, ngay hôm Diệp Mị Như té xuống chân đồi, Lưu Thi Thi đã cứu cô và dẫn cô đi chơi quanh quẩn cùng Trương Mạnh Hàn. Lưu Thi Thi và Trương Mạnh Hàn lúc đó đã thân nhau nên Lưu Thi Thi đi đâu cũng có Trương Mạnh Hàn. Diệp Mị Như ngay lần đầu gặp đã thích Trương Mạnh Hàn vì sự nhẹ nhàng anh dành cho cô và Diệp Mị Như cũng từng trong 1 thời gian dài nghĩ rằng Trương Mạnh Hàn cũng thích cô. Cho đến khi cô thấy cảnh anh yêu chiều Lưu Thi Thi như thế nào, cô đã rất rất đau lòng . Dù là ngoài mặt Trương Mạnh Hàn vẫn rất thô lỗ với Lưu Thi Thi và chưa từng dịu dàng với Lưu Thi Thi như đối với Diệp Mị Như nhưng anh luôn để ý từng li từng tí mọi việc Lưu Thi Thi làm và luôn cố gắng bảo vệ cô bé. Diệp Mị Như từ khi hiểu ra thì đã thầm rút lui vì cô biết Lưu Thi Thi yêu thương và trân trọng Trương Mạnh Hàn như thế nào. Cô chưa 1 lần dám hỏi Lưu Thi Thi hay Trương Mạnh Hàn về tình cảm của hai người dành cho nhau và chưa ai dám nói gì thì Trương Mạnh Hàn đã ra đi

Lưu Thi Thi hiện giờ đang nhớ lại những kí ức về Trương Mạnh Hàn

Và Diệp Mị Như cũng vậy...

Cả hai đi dưới cống trong im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro