cánh hoa đào rơi trên má anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phải mất cả tháng tuấn huyền mới biết được thông tin của người đó thông qua bạn học khi nó tò mò muốn xem trong máy ảnh cậu có gì.

anh tên là kim thái lai, học năm tư, nằm trong câu lạc bộ nhạc của trường. lúc nó bảo anh có người trong lòng rồi, cậu liền từ bỏ ý định lân la làm quen.

một tuần trước khi sinh viên năm cuối ra trường, tuấn huyền thấy khuôn mặt quen mắt ấy cứ nấn ná đứng ở cổng như chờ ai đó. chỉ lượn lờ cho qua, cậu xách cặp trên vai đi thẳng về nhà.

"cầm tuấn huyền!"

nghe thấy tên mình, cậu xoay người lại nhìn bóng dáng của đàn anh thái lai chạy đến.

"anh thích em! mình hẹn hò được không?"

thì ra ngay từ đầu nhân vật chính trong câu chuyện anh để ý ai khác đã luôn là cậu.

•| ⊱✿⊰ |•

ngẫm nghĩ lại, tuấn huyền thấy mình gật đầu đồng ý có phần vội, chắc thế nên sau vài tháng quen nhau, hai người bắt đầu cãi cọ vì bất đồng ý kiến rất nhiều.

trái tim cậu đã trở nên chai sạn sau vô vàn những lần cãi vã, cứ đi tìm cồn là được, nhưng hôm đó là một trận lớn.

"em lắng nghe ý kiến của anh một lần không được sao?" thái lai kìm nén, cố gắng nhẫn nhịn ngưng dòng nước mắt trực trào chảy ra.

"không giúp ích thì không cần nghe." tuấn huyền đứng dậy, bước chân rời khỏi ngôi nhà chung của cả hai.

nguyên nhân cãi nhau là gì cậu chẳng nhớ rõ, cũng chẳng muốn để chuyện phiền phức đó trong đầu.

đêm, tuấn huyền uống đến ngủ quên ở quán quen. thấy trước mặt và bên chân cậu chất đầy vỏ bia, chủ quán lắc đầu gọi cho thái lai đưa cậu về, chuyện này cứ tầm ba bữa lại xảy ra, bác dường như đã quen.

nhưng lần này anh không đến.

chủ quán nghe tiếng ting ting, quay đầu nhìn điện thoại đang nằm ngửa của tuấn huyền, chỉ có một tin nhắn xuất hiện.

"mình chia tay đi."

bác lại gần úp máy xuống, đành để cậu ở lại đến sáng vậy.

•| ⊱✿⊰ |•

thái lai nhắn tin xong, đứng giữa nhà nhìn các món đồ cậu và anh sắm sửa khi quyết định ở chung.

điện thoại, máy tính, laptop, hay nintendo switch được đặt rải rác ở căn nhà nhỏ vì thái lai nghiện trò chơi điện tử. rất hại tới sức khỏe, vậy nên tuấn huyền gợi ý mua hai chậu cây hương thảo màu xanh thẫm, một cái đặt trên bàn phòng khách, một cái đặt trong phòng ngủ để chúng hút năng lượng độc hại từ các thiết bị.

tuấn huyền còn đặc biệt dán ghi chú lên chậu: "ba nhỏ hư nên các con mệt lắm phải không? nhưng hai đứa hãy làm việc tốt để ba lớn và ba nhỏ luôn khỏe mạnh nhé."

khi thái lai đọc được dòng chữ ngay ngắn, anh liền dậm chân giận dỗi, bĩu môi nói, "anh ngoan mà."

trong phòng tắm có bàn chải đánh răng đôi. sáng nào có tiết tuấn huyền cũng mơ màng, cậu từ sau lưng vòng tay ôm lấy eo thái lai, vừa đánh răng vừa lười biếng dựa vào người anh, không muốn đi học.

có ngày tuấn huyền sẽ bế thái lai lên, đặt anh ngồi trên chỗ trống kế bên bồn rửa mặt, năn nỉ anh đánh răng giùm. dù bảo phải làm đồ ăn sáng, nhưng thái lai vẫn ở yên giúp cậu, lúc khoang miệng sạch sẽ thơm tho thì liền kéo nhau vào một nụ hôn chào buổi sáng.

những bộ đồ ngủ đôi trong tủ lâu rồi không được chạm đến. trong số đó, áo của anh có hình chú mèo trắng bên ngực trái, áo của cậu có hình chú cún vàng bên ngực phải.

chọc ghẹo thái lai đến cực điểm, tuấn huyền đưa tay miết nhẹ lên hoa văn trên trái tim anh, "hay không làm nữa nhé? nhìn đáng yêu quá, cởi ra chốc nữa nó lại rớt xuống đất, rất bẩn."

đôi mắt thái lai ươn ướt, ấm ức dùng chân đang đặt trên vai tuấn huyền đá nhẹ vào người cậu.

thở dài một hơi, lắc đầu xua đi suy nghĩ, anh thu dọn mọi thứ vào va li, tay cầm một chậu hương thảo, tâm can ôm nỗi buồn da diết bước ra khỏi căn nhà tối om thường ngày luôn được thắp đèn.

•| ⊱✿⊰ |•

ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên mặt tuấn huyền, đem cậu từ trong mộng đẩy ra ngoài. ê ẩm mở mắt, tuấn huyền nhìn một lượt, thấy chủ quán đã dậy từ lúc nào, đang đứng ở quầy chuẩn bị mở cửa chào khách.

"có người nhắn cậu." tay bác chỉ vào thứ có ốp lưng trong suốt để hình chụp thái lai ở trong.

ôm cái đầu đau nhức mở điện thoại lên, trong nháy mắt tuấn huyền cứng đờ người. cậu hít một hơi lạnh, nhắn trả lời: "ừ."

khi quay về, nhà của cả hai tất nhiên không còn vật dụng của thái lai nữa, mùi hương trên người anh cũng không còn vương vấn xung quanh mũi, tất cả đều được dọn sạch.

tuấn huyền từng nghe nói, không nên làm tổn thương người yêu mình quá nhiều lần. bởi vì khoảng trống có thể lấp đầy bằng yêu thương, nhưng vết thương lòng thì không có gì chắp vá được. nó như những cây đinh, có gỡ ra vẫn sẽ hằn vết.

dù họ có yêu bạn nhiều đến mức nào, vẫn có một số thứ chạm đến giới hạn của người ta.

thái lai từng bảo anh bị năng lượng hoạt bát của tuấn huyền thu hút khi thấy cậu trên sân khấu phát biểu. người luôn ôm bầu tâm sự nặng nề nhờ tuấn huyền mà mới có thể giải thoát bản thân được khỏi mớ tiêu cực, tập tận hưởng cuộc sống anh đang có.

nhiều lúc nằm trong lồng ngực cậu, thái lai luôn ôm chặt nói cảm ơn vì đã thay đổi anh về cách yêu thương, đi cùng đó là nhiều thứ anh nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm được, cảm ơn vì đã ở đây. những khi ấy tuấn huyền chỉ cười, cậu yêu chiều thơm vào má anh.

tuấn huyền thành công khiến thái lai lần nữa rơi lại vào thế giới anh tạo ra, ẩn mình trong một góc để vùng vẫy trong sự cô độc của riêng anh.

những tấm hình trong máy ảnh tuấn huyền vẫn lưu trữ ở đó, được cất gọn trên kệ cao, dần bám bụi.

•| ⊱✿⊰ |•

thuộc tuýp người đơn giản, thích sự yên bình, thái lai sống nội tâm, đối lập hoàn toàn với một tuấn huyền nổi loạn hay tìm đến rượu bia. sau khi chia tay, anh vẫn thong thả trải qua những ngày cô đơn.

bữa tối, trên đường về, thái lai đi ngang qua một quán tạp hóa. nhìn thấy bao bì màu đỏ bắt mắt, anh không nhịn được mua nó về dù biết rằng nó là thứ mà anh chẳng bao giờ muốn đụng tay vào.

thái lai ngồi ở xích đu trước cửa nhà, ngậm thuốc, châm lửa, rít một hơi như trên phim truyền hình anh xem qua.

làn khói xộc từ họng lên mũi rồi tràn vào buồng phổi, cảm giác không thở được khiến thái lai ho sặc sụa, nhưng sự khó chịu và buồn bực trong lồng ngực được giảm bớt hẳn.

hít thêm một làn hơi dài, mùi nicotine bao bọc lấy cả người anh. điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay trắng ngần ngắn dần theo từng làn khói phả ra.

thái lai nhìn vỏ bao trên tay một chút, đứng dậy cho vào thùng rác, dặn bản thân rằng không được va vào chất kích thích thêm lần nào nữa.

suy nghĩ bất chợt đó đến là vì tuấn huyền cũng từng bị bạn học kêu thử qua. lúc đứng gần cậu, thái lai đã tránh xa, không cho ôm ấp nếu không chịu tẩy rửa. kết quả là anh phải đứng dưới vòi sen kì cọ cho cậu vì người kia cứ nhõng nhẽo muốn tắm chung.

đúng là rất ghét.

•| ⊱✿⊰ |•

tiết học diễn ra vào lúc bảy giờ, hiện tại là chín giờ, chắc chắn giảng viên đã dạy xong. lại một ngày nữa ngủ quên, tuấn huyền gác tay nằm trên giường nhìn sang chỗ trống lạnh lẽo kế bên. thói quen của cậu là để thái lai đánh thức vào mỗi sáng bằng một cái hôn trên trán, bây giờ không còn ai gọi dậy nữa, tuấn huyền cũng cúp tiết.

lết cơ thể nặng nhọc ra phòng bếp, cậu pha cho mình một tách cà phê đen. bình thường là thái lai làm cho, tuấn huyền chỉ cần yên vị ngồi trên ghế chờ bữa sáng được đặt trước mặt. cùng nhau ăn xong, cậu đứng dậy rửa chén, anh thì ở bên phụ lau khô. dù không rửa nhiều, nhưng khi có bọt, tuấn huyền sẽ dụ thái lai vài trò, ranh mãnh bôi nó lên mặt anh.

hay một thói quen khác vừa được phát hiện gần đây, những lần đi đâu đó về, cậu sẽ gọi tên anh trong vô thức cho dù ngôi nhà từ lâu đã không còn hương thơm quen thuộc lẩn quẩn bên mũi. đương nhiên chẳng ai trả lời, tuấn huyền chỉ nhận được một mảnh im lặng.

•| ⊱✿⊰ |•

cả hai gặp nhau vào một ngày mưa, trong tiệm cà phê mà thái lai làm chủ, nơi mà tuấn huyền luôn né tránh, lựa chọn cách đi đường vòng vừa gập ghềnh vừa xa hơn chục quãng để không bước ngang qua.

cơn mưa rả rích khiến người qua lại dần trở nên thưa thớt, ánh đèn cũng mịt mờ, chôn vùi cả thành phố vốn ồn ào náo nhiệt. người ghét phải thấy bầu trời âm u như cậu chẳng biết tự khi nào đã yên lặng ngồi im bên cửa sổ, đưa mắt đăm chiêu nhìn từng hạt mưa mải miết rơi xuống đất, tạo thanh âm lộp độp, trở thành khúc hát du dương vui tai.

cầm tách white café glacé đến gần, thái lai đặt xuống bên bàn. hai ánh mắt lơ đãng chạm nhau, trong lòng tuấn huyền run lên một cái.

"muốn nói chuyện chút không?"

thái lai hơi bất ngờ nhưng cũng ngồi xuống ghế đối diện, "dạo này em thế nào?"

"cũng ổn, chuyện học hơi nặng."

khi còn quen nhau, anh luôn cố kèm cậu, nếu không biết làm vẫn sẽ lên mạng tìm cách. có lúc đến khuya cả hai mới giải quyết xong bài tập, tuấn huyền luôn mua quà tặng thái lai để đền bù cho thời gian anh dành ra giúp cậu.

"ừm, em ốm đi nhiều đó."

chính tuấn huyền cũng không để ý, cậu đưa mắt nhìn cánh tay săn chắc, thấy chẳng khác gì.

"tôi vẫn thế mà, anh cũng vậy."

vẫn là mái tóc đen nhánh, vẫn là đôi mắt sáng ngời, vẫn là đôi gò má đo đỏ, vẫn là đôi môi hồng hào.

tuấn huyền đưa tách cà phê lên miệng uống một ngụm, hương vị không hề thay đổi, như những bữa sáng thái lai chuẩn bị khi cậu có tiết vào khung giờ mặt trời vừa ló mình phía trên đường chân trời.

"chuyện đó... em có người yêu mới chưa?"

"chưa, anh thì sao?"

"anh tìm hiểu khá nhiều người."

khoảnh khắc thái lai thốt ra sáu từ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi, hai người chợt chìm vào im lặng, không khí trở nên kỳ cục mà ngượng ngùng.

tuấn huyền hiểu rằng cậu và anh thật sự chấm dứt rồi, trong lòng cậu trĩu nặng tâm tư.

thái lai mím môi cúi đầu, mân mê tạp dề trong tay. anh nhớ cậu sinh viên năng nổ trên sân khấu, nhớ dáng vóc ném bóng vào rổ, nhớ khuôn mặt ngỡ ngàng khi anh đột ngột tỏ tình. dù mấy tháng nay đã cố chấp đem mình đến một mối quan hệ mới, mà những người lướt qua trong đời anh đều không đọng được ấn tượng nào như tuấn huyền để lại.

nhớ đôi khi là một thói quen khó bỏ.

"tôi về." cậu đặt tách cà phê đã vơi hết xuống bàn gỗ.

"trời còn mưa mà?" nhìn tuấn huyền chẳng đáp lời, thái lai đứng dậy muốn đưa cây dù duy nhất còn lại trong tiệm cho cậu nhưng người kia chỉ có ý định bước ra ngoài, muốn nhấn chìm bản thân vào màn mưa đêm ngoài trời không ngớt. "tuấn huyền, anh nhớ em!"

người được gọi tên đứng sững lại, mặc kệ những hạt mưa tấp vào áo trắng phẳng phiu. thái lai vội vàng đóng cửa tiệm, mặt đối mặt với tuấn huyền, tay run rẩy bấu víu chặt lấy cây dù không buông.

"em sai rồi, em xin lỗi, em cũng nhớ thái lai." cậu kéo anh vào một cái ôm chặt đến khó thở sau bao tháng, tăng nồng độ serotonin trong các mạch máu, đầy yêu thương.

•| ⊱✿⊰ |•

thời gian trôi đi, những cuộc cãi vã vụn vặt gần như biến mất khỏi cuộc sống tình cảm mặn nồng.

thái lai ngồi trên đùi tuấn huyền, ôm lấy chiếc máy ảnh, xem qua những tấm hình khi cả hai quen nhau, cuối cùng dừng lại ở ảnh chụp anh nằm ở công viên.

"từ khi nào đây?" thái lai nghiêng đầu thắc mắc.

năm ấy rừng cây anh đào thi nhau đơm hoa trong công viên rất đẹp. đáng lẽ tuấn huyền và các bạn học sẽ tụ họp ăn chơi một bữa, thế mà chỉ có mỗi cậu đến, bọn kia nhắn tin đồng loạt kêu bận.

đá đá vài viên sỏi dưới chân, tuấn huyền thở dài đeo dây máy ảnh lên cổ, chán nản đẩy chân chống xe lên.

những nơi cậu đạp xe qua đều có hoa anh đào nở rộ hai bên đường, khắp nơi đều mang không khí của mùa sinh sôi nảy nở. hương vị ngọt ngào xung quanh dường như cũng an ủi cậu được một phần.

từng nghe bạn học bàn rằng mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, tuấn huyền lúc đó đã đinh ninh phản đối, bảo rằng mùa đông mới là khoảng thời gian hoàn hảo nhất vì cậu thích cái cách từng bông tuyết trắng thả mình rơi xuống giữa bầu trời, thích dẫm lên lớp tuyết nhẹ đã tích dày từ lâu.

nhưng cho đến khi nhìn thấy người đang nhắm mắt nằm trên thảm picnic bên sân dành cho nhóm cắm trại, tuấn huyền mới biết mình lầm rồi.

tình yêu nảy mầm từ những thứ bé tí ti như hạt đậu.

ánh sáng ấm áp từ lá cây chiếu xuống, hạ một tia nắng xuống khuôn mặt yên giấc kia.

tuấn huyền lặng lẽ giơ máy ảnh, chụp được một cánh hoa đào đang chầm chậm đáp lên gò má đo đỏ của anh.

lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở bình ổn, anh vẫn ngủ say, tựa như đối với thế giới này không có liên hệ gì.

và đó là lần đầu tiên máy ảnh của cầm tuấn huyền có ảnh chụp kim thái lai.

anh nghe cậu kể xong liền bật cười, "hèn chi lúc đó em đồng ý nhanh thế."

tuấn huyền không trả lời, tay đang mơn trớn ở bắp đùi thái lai đưa lên nắm lấy cằm anh, ghé mặt đẩy anh vào một nụ hôn triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro