mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lan quen hiền lần đầu vào một ngày hè oi ả, khi anh được chọn làm nam chính cho vở kịch ở nhà hát lớn, năm 1985.

mắt của cậu là điểm nhìn đầu tiên thu hút lan. không cần cầu kì hoặc ăn diện gì, một đôi mắt trong trẻo, một đôi mắt sáng ngời cũng đủ để kéo anh vào cuộc trò chuyện với cậu lâu hơn những người khác một chút.

nó có ấm áp, có yêu thương, có mãnh liệt, và có cả sự nóng bỏng hừng hực của tuổi trưởng thành, mười tám. đôi khi nó sẽ lấp lánh ánh sao vì cả hai phải chia xa, anh phải về nhà sau một ngày dài tập luyện ở nhà hát.

ánh mắt đầy ý chí và nhiệt huyết lúc hiền đứng trên sân khấu tập diễn bao lần khiến lan rung động nhẹ. nhưng anh chỉ lắc đầu xua suy nghĩ đó đi, tự trách bản thân tại sao lại có tư tưởng như thế với một cậu con trai mới lớn.

không biết là do lan đọc tiểu thuyết ngôn tình, cẩu huyết ảo tưởng nhiều quá hay sao mà mơ mộng hão huyền, rằng ánh mắt cưng chiều của hiền chỉ trao cho mỗi anh thôi.

khi lan quá tập trung vào kịch bản mà bỏ mặc hiền, cậu sẽ ngồi cạnh bên động chạm để khiến anh chú ý. đầu vai, bắp tay, cùi trỏ, cẳng tay, bàn tay và năm ngón tay của anh thường xuyên bị cậu sờ đến tê dại.

còn không thì hiền sẽ áp tay lan lên tóc, trán, má, và cằm cậu. nếu thấy phiền, anh sẽ đưa tay xuống nắm lấy cổ cậu, liếc mắt cảnh cáo. những lần như thế, hiền không quấy nữa mà chuyển sang nằm lên ngực trái lan, xem kịch bản cùng anh.

dù nhỏ hơn hai tuổi, cậu lại cao hơn anh tận nửa cái đầu. lúc mới quen, anh khá tự ti vì mình không cao bằng, nhưng hiền đã bảo có một đôi chân dài rất phiền phức.

để chứng minh cho câu nói đó, cậu cố tình đâm đầu đi thẳng vào thanh gỗ đạo cụ chắn ngang ngay giữa sân khấu. một tiếng cốp vang vọng làm cho ai đang có mặt ở nhà hát cũng phải ngoái đầu nhìn, sợ có người bị thương.

ôm cái trán u lại gần, hiền trề môi. lan chỉ nhịn cười xoa xoa giúp cậu bớt đau, thầm nghĩ người gì ngẫn vậy trời.

cậu biết dùng lợi thế của mình để bắt nạt anh. những lúc to nhỏ, lan đều phải nhón chân thì thầm vào tai hiền vì cậu nhất quyết không chịu cúi xuống, còn lấy lý do là sợ lưng bị còng, sợ giống ông già lụ kha lụ khụ.

hiền sẽ than thở rằng có chân dài mỏi quá rồi tựa cả cơ thể lên người lan nghỉ mệt. hai cánh tay cậu để trên vai anh, mặt chui vào hõm cổ, lâu lâu còn ngồi ngủ quên ở đấy lúc nào không hay. mặc kệ trời hè rất nóng, cổ cũng rất nhột, lan vẫn không nhúc nhích vì anh thấy cậu diễn viên phụ của nhà hát luôn chạy qua chạy lại để giúp các cô chú trong cánh gà.

hay dở tính trêu thế thôi chứ anh mà có chuyện gì, cậu sẽ sẵn sàng là người xung phong lao tới đầu tiên để hỏi han, để xoay người anh như chong chóng, để kiểm tra xem anh còn bị gì khác không.

nhớ lại lần lan té từ trên cầu thang cao bị sập được dựng ở sân khấu xuống, trầy chân nhẹ. hiền đã rối rít tự trách bản thân không để ý cầu thang bị mục từ lâu, để anh bị thương. trong khi cậu chỉ là diễn viên phụ của vở kịch, không liên quan đến đội ngũ quản lý dụng cụ. lan phải bảo không sao đâu cả trăm lần cậu mới buồn bã hứa sẽ cõng anh nếu cần.

rồi không biết từ lúc nào, lan và hiền trở nên thân thiết, đến nỗi cậu ngày nào cũng sang nhà anh. cậu thường tới vào sáng muộn, rồi trở về khi trời chuyển tối.

lan không biết làm cách nào mà hiền lấy được địa chỉ của anh. ý anh là, chẳng ai trong nhà hát lại thân thiết với anh đến mức biết được nhà anh ở đâu để nói cho cậu cả.

có lẽ là hiền đã rình theo lan, chắc vậy. mà kể cả thế thì việc theo dõi anh cũng không ảnh hưởng đến sự thật rằng cậu là một đứa trẻ ngoan. cậu không phá phách, vòi vĩnh hay làm bất cứ thứ gì đại loại như vậy.

nếu lúc hiền tới mà lan đang có việc bận, cậu sẽ ngồi yên một góc đọc truyện tranh mua sẵn ở nhà anh. vào khoảnh khắc mặt trời có dấu hiệu lặn nhưng lan vẫn vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn, hiền sẽ không ngần ngại vô bếp làm vài món đơn giản trước khi ra về để anh không nhịn đói.

hoặc những lần lan rảnh, anh và cậu sẽ rủ nhau xem một bộ phim. bất kể là thể loại nào, hiền cũng sẽ ngủ gục không màng sự đời. đầu ngã qua trái, đầu ngã qua phải, đầu ngã về phía trước, đầu ngã về phía sau, cuối cùng là được ngã vào đầu lan đặt trên vai cậu. thực sự là cậu có thể ngủ bất cứ đâu, từ nhà hát cho tới nhà anh.

thỉnh thoảng, hiền sẽ để vài thứ đồ lặt vặt nho nhỏ như bàn tay em bé sơ sinh lại. dù có ghé qua nhà lan bao nhiêu lần, cậu vẫn không muốn đem chúng về, cứ để trưng trên bàn làm việc của anh như lưu niệm.

mấy ngày đầu lan cảm giác hơi chật chội, bàn không đủ chỗ để chứa chúng. dần dần cũng quen, càng nhìn càng thấy nghiện, không có một thứ trên bàn thôi sẽ thấy thiếu.

lan thích nhất là lúc nhìn hiền chơi với chú cún hoang chạy long nhong ngoài đường hay ghé đến trước cửa nhà anh. cả hai đã đặt tên nó là lúm, theo như cậu gợi ý và giải thích lằng nhằng, nhưng tóm gọn lại thì lúm có nghĩa là má lúm, thứ mà lan có ở hai bên má.

thoạt tiên ngắm nhìn lúm, hiền ấn tượng ngay bộ lông xám, thế là liền xách nó vào nhà lan, đòi tẩy rửa sạch sẽ.

thấy cậu ôm lúm ra, anh vươn tay vuốt nhẹ lông nó, mượt và êm như nhung. chắc cậu cực khổ với một tiếng đồng hồ trong phòng tắm lắm.

nhưng cái lan quan tâm là mái tóc ướt chưa được lau khô của cậu diễn viên phụ trong nhà hát. thường ngày hiền sẽ để tóc phủ xuống, che đi vầng trán xán lạn, mà lần này cậu lại vuốt ngược lên, nhìn như một người khác.

vì anh cứ đứng đơ ra nhìn, cậu ngại ngùng nhanh chóng dùng tay chỉnh lại tóc.

"ơ đừng, đẹp mà. lan thích em như này."

anh nhớ rằng mình đã nói thế, rồi cậu chẳng đắn đo hay do dự mà cúi xuống áp môi mình vào môi anh.

lúm khi đó vẫn được ẵm trên tay cậu, tròn xoe đôi mắt ngước nhìn. một lúc sau, nó chịu không được mà nhảy xuống đất chạy đi nơi khác.

tay không còn sức nặng của lúm, hiền lập tức đè lan xuống ghế sô pha, tha hồ gặm cắn cánh môi hé mở.

cũng chỉ như vậy, không hề xác nhận tình cảm dành cho nhau.

có một vài ngày, cậu biến mất mà không thèm nói với anh một tiếng. cậu sẽ đi đâu đó, hay ở nhà, chẳng ai biết được. hiền mất tích cho đến khi cậu muốn xuất hiện.

lan chưa thử đi tìm hiền một lần nào cả, mà muốn tìm cũng không được. anh không biết nhà cậu ở đâu, cũng như cách để liên lạc với cậu.

nói đúng hơn thì những gì lan biết về hiền là một con số không tròn trĩnh. một phần là do anh không hỏi, mà theo anh nghĩ, có hỏi cũng chưa chắc rằng cậu đã nói cho anh. mặc việc thân thiết ra sao, cậu chưa từng hó hé một thứ gì về thông tin cá nhân của bản thân cho anh nghe cả.

mấy ngày tựa thế, lan sẽ nán lại ở nhà hát để tập dợt lâu hơn vài tiếng thay vì về nhà sớm với hiền, hoặc anh sẽ lượn lờ quanh khu phố nhỏ để mua thêm vài món đồ linh tinh. khá nhàm chán.

khi ngày công diễn đến càng gần, hiền biến mất hẳn. điều kì lạ là người trong nhà hát và lúm chẳng biết gì, còn tưởng rằng anh bị chập mạch sau khi nghe anh kể về cậu.

lan hỏi từ người chịu trách nhiệm về âm thanh và ánh sáng, đến người lo sân khấu, đến nhân viên hóa trang, đến nhân viên bảo vệ, hay kể cả các đồng nghiệp diễn chung vở kịch, không có một ai nhớ tới cậu.

chạy ùa về nhà ôm lấy lúm, lan liên tục nhắc đến hiền, nhưng chỉ nhận lại được đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn, đôi tai dựng lên lóng ngóng, cùng cái nghiêng đầu đầy khó hiểu của nó. thấy người chủ luôn tươi cười không có sức sống, lúm thè lưỡi liếm mặt anh, hy vọng anh vui lên.

đồ đạc của hiền để quên trong nhà lan cũng biến mất theo. anh lục tìm cả ngày, lúm liên tục nhảy tới nhảy lui, tưởng anh đang chơi với nó. chập tối lúm bắt đầu mệt, nằm ưỡn bụng rên ư ử vì đói, còn lan thì rã rời nhìn mớ hỗn độn anh bày ra dưới mặt sàn gỗ.

vai diễn của cậu diễn viên phụ cũng không hề có trong vở kịch dù anh đã đọc đi đọc lại cả trăm lần. lan lưu luyến nhìn cuốn kịch bản trước khi lên sân khấu diễn vai chính đầu tiên trong cuộc đời của anh.

dù có thế nào lan vẫn xuất sắc hoàn thành vở kịch được luyện tập từ lâu. anh nghe được khán giả tấm tắc khen hay, nhất là lúc anh đứng từ trên cao nhìn xuống dãy ghế không bóng người ngồi, như đang miêu tả sự đơn độc của nhân vật chính.

đáng lẽ ra, ở hàng ghế đó sẽ có cậu nhân vật phụ ngước lên tâm sự với nam chính trong đêm, để anh đưa ra quyết định cho việc nên tiến đến tỏ tình với nữ chính hay không.

mọi thứ cứ đảo lộn, tựa như hiền chưa từng tồn tại.

mọi thứ cứ đảo lộn, hệt như vừa tỉnh sau cơn mộng dài.

mọi thứ cứ đảo lộn, và đúng là lan hoàn hồn dậy sau một giấc mơ.

"hiền..."

lan nhìn dáo dác khắp ngóc ngách căn phòng, miệng khẽ gọi tên người ấy. khi bình tĩnh sắp xếp suy nghĩ, anh khẽ rùng mình, không hiểu sao mộng này chân thực đến lạ.

mắt lan khẽ đọng lại nơi đồng hồ treo tường. trễ rồi! nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, anh thay quần áo rồi rời khỏi nhà.

tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè về. bầu trời trong xanh, không một gợn mây, cực kỳ nóng bức.

mở ra cánh cửa nhà hát, lan thấy một bóng người đứng trên sân khấu từ xa, quen thuộc đến mức khiến cho sống lưng anh tê rần lại.

là hiền, với cảnh tượng chẳng khác nào trong mơ.

nhưng bây giờ, anh tuyệt đối sẽ không để lạc mất cậu thêm một lần nào nữa, anh sẽ không tự bỏ mất cơ hội để bày tỏ lòng mình cho cậu biết.

*:・゚✧*:・゚✧

plot này mình đọc được bên nhà N, có bạn request nhưng chưa có người triển. vậy nên nếu có bất cứ vấn đề gì, mình sẽ nhanh chóng ẩn fic đi vì mình hoàn toàn không phải người nghĩ ra mạch truyện chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro