xuyên sách rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đây các bạn nữ trong lớp nói rằng có một nhân vật của một cuốn sách có tên giống tên của kim thái lai. tính anh cũng tò mò nên cũng đọc ké với các bạn, thì ra anh là nam thứ của cuốn sách này.

kim thái lai trong sách là học bá của trường. tính tình cậu ấy ôn hòa, nhã nhặn, cứ thế mà thầm thích hoàng thảo trang, nữ chính, từ hồi nối khố. chẳng qua bao lâu thì cầm tuấn huyền, nam chính soái ca của sách, thành đôi với nữ chính.

sau cùng, tác giả cũng đã giải thích tại sao hoàng thảo trang và kim thái lai không thể thành đôi. vì là thanh mai trúc mã, vậy nên khi lớn lên khi nào nam thứ cũng ở bên cạnh nữ chính, làm cho cô chỉ có cảm giác muốn làm em gái của cậu. khi cười có kim thái lai ở bên, khi khóc có kim thái lai dỗ dành, khi cáu giận có kim thái lai làm bao cát, trong khi cầm tuấn huyền thì hoàn toàn ngược lại.

kim thái lai yêu chiều hoàng thảo trang quá mức, cầm tuấn huyền lại chau mày giúp cô trưởng thành. sự đối nghịch giữa hai chàng trai trẻ khiến hoàng thảo trang từng ngày nhận ra trái tim rung động với ai. nữ chính giống như hà lan lên thành phố vậy, cô thích những thứ mới mẻ, cô muốn thoát khỏi sự nâng niu mà nam thứ luôn dành cho mình.

các bạn nữ trong lớp dù rất thích nam chính nhưng cũng rất tiếc cho nam thứ si tình. ai ai cũng muốn biết nếu nam thứ và nữ chính quen nhau thì kết truyện sẽ như thế nào, kim thái lai cũng không phải ngoại lệ.

tối đó, anh ngồi trên bàn cứ suy nghĩ mãi về kết cục thứ hai. thế là liền lén lút lấy máy tính ra gõ gõ, tự thân thay đổi cốt truyện thử xem sao.

mà chẳng biết cớ gì, đang viết thì mắt anh lại càng mờ dần. sau đó đầu đột nhiên đau như búa bổ, anh nhăn mặt gục lên bàn. màn hình máy tính cứ lóe lên rồi lại chợp tắt.

lúc kim thái lai mở mắt bật dậy, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. anh nằm trên giường lớn êm ái, xung quanh là nội thất hiện đại, ở bên ngoài còn có tiếng chim hót líu lo. dụi mắt bước ra khỏi giường, kim thái lai đứng trước gương nhìn một loạt từ trên xuống dưới, vẫn là anh mà, không khác gì cả.

không lẽ anh đã xuyên không đến tương lai rồi sao? hay là đây là thế giới song song?

kim thái lai không tin thử nhéo vào má, anh vẫn không tỉnh khỏi giấc mơ này, mà má lại nhoi nhói đỏ hây. đang vò đầu thì để ý đến điện thoại trên bàn, anh lật đật chạy đến kiểm tra ngày tháng năm.

màn hình nền để hình trái tim, ở giữa là chữ "thái lai + thảo trang" nhanh chóng hiện lên trước mắt. anh thầm thở dài, cảm thấy nam thứ này thật ngốc, chẳng ra dáng học bá gì cả.

ngày hai, tháng hai, không có năm... là ngày chuyện tình tam giác của huyền - trang - lai bắt đầu.

nếu anh không nhầm thì một chốc nữa cầm tuấn huyền sẽ kéo hoàng thảo trang đi đến một hành lang ít người, nói rằng hắn từ hôm nay sẽ bắt đầu theo đuổi cô.

không được! nhất định không được! thay mặt kim thái lai si tình trong sách, anh sẽ chặn hắn lại! hoàng thảo trang sẽ phải là của kim thái lai!

anh vội vàng đi đánh răng rửa mặt, quần áo đầu tóc chải chuốt chỉnh tề trông ra dáng học bá điển trai cực kì. đeo kính lên, xách cặp lên xuống lầu, bị mẹ nhét bánh mì vào miệng xong anh mới được ra khỏi nhà.

như trong sách, kim thái lai hằng ngày sẽ gọi hoàng thảo trang ra đi học chung. anh ăn vội nửa cái bánh mì, cất vào cặp xong mới hắng giọng nhấn chuông cửa.

nữ chính ngáp ngắn ngáp dài bước ra, cô uể oải giơ tay chào anh một tiếng rồi đi thẳng một mạch, không để ý lắm đến chuyện anh có đi theo không. kim thái lai nhìn tóc rối của cô dựng lên từ phía sau, định chỉnh giúp nhưng lại rụt tay về.

tác giả nói rồi, hoàng thảo trang xem kim thái lai là anh trai vì anh săn sóc cô quá độ. anh sẽ không dẫm lên vết xe đổ của tên ngốc này đâu.

"tóc dựng kìa." anh rảo chân, vai sánh vai cùng cô.

"chỉnh giùm tớ với." cô mè nheo.

"lớn rồi, tự mình chỉnh đi chứ. tớ đâu phải người yêu cậu đâu mà giúp mãi?"

đúng rồi! đây là thoại của cầm tuấn huyền trong truyện! nam chính ơi, cho mượn nhé ~

rõ ràng khi cầm tuấn huyền nói xong câu đó, hoàng thảo trang đã mặt đỏ tim đập. vậy sao bây giờ cô lại giở chứng giận anh nhỉ?

kim thái lai chép miệng nâng kính, con gái sao mà khó hiểu thế không biết.

và rồi lại một lần nữa, mắt anh mờ dần. lúc mở ra thì đã thấy bản thân ngồi trong lớp, kế bên là hoàng thảo trang đang sắp xếp sách vở vào ngăn bàn.

đúng là xuyên sách thật.

ngồi một chút thì đúng như tình tiết tiếp theo, cầm tuấn huyền mặt không cảm xúc đến đứng trước bàn hoàng thảo trang.

hãi ghê, nhìn như cái bạn lớp kế bên. nhưng mà đúng là đẹp trai thật.

hắn đưa tay ra chờ cô nắm lấy, miệng thì nói, "ra chỗ cũ với tớ một chút."

nhân lúc nữ chính còn đang sững sờ, kim thái lai vội vàng đặt tay mình vào tay hắn, "đi đâu vậy? tôi đi nữa."

mắt hoàng thảo trang giật giật, quay sang nhìn kim thái lai. anh cũng đáp trả cô bằng một cái nháy mắt.

"tôi đi với thảo trang, không đi với cậu." cầm tuấn huyền nhíu mày khó hiểu, nhìn xuống tay mình.

kim thái lai mân mê tay hắn, cảm giác không khác gì đang chạm vào người thật, "đi đâu?"

"học bá cần biết sao? tôi nhớ bình thường chúng tôi đi đâu cậu cũng không để tâm mà nhỉ?" cầm tuấn huyền mất kiên nhẫn, dùng ngón cái chặn lại ngón tay của anh cứ xoa xoa tay hắn.

"hôm nay muốn biết, được không?" anh ngẩng đầu, chớp mắt.

câu nói đầy thách thức thành công khiến đôi mắt đầy vẻ khó chịu chuyển từ tay lên gương mặt kim thái lai. kẻ trong vai của nam thứ nào biết, cái chớp mắt đó vừa chạm nhẹ vào trái tim người đối diện.

"nè, đi chút xíu thôi mà." hoàng thảo trang gỡ hai bàn tay đang nắm nhau ra, "tớ quay lại ngay."

nói xong, cô liền kéo tay cầm tuấn huyền đi, kim thái lai còn nghe được loáng thoáng giọng cô thì thầm với hắn: "hôm nay a lai lạ lắm, chắc cảm mạo rồi."

chống cằm nhìn bóng dáng hai người họ đi mất, kim thái lai nằm ườn ra bàn, trong đầu chán nản nghĩ bước đầu đã thất bại. mà anh không bỏ cuộc dễ dàng như vậy được! phải đi theo cản lại chứ!

tình tiết truyện kim thái lai nắm rõ trong lòng bàn tay, hành lang ít người qua lại cũng được anh tìm ra dễ dàng. anh núp vào góc tối, dựa lưng vào tường, dỏng tai lên nghe lén tiếng cầm tuấn huyền thổ lộ.

"tan học ra sân bóng rổ xem tớ chơi đi." chưa kịp nhớ đầu đuôi thế nào anh đã nghe hắn nói tiếp, "dẫn tên học bá kia đi cùng nữa."

ủa khoan đã, dừng khoảng chừng là hai giây, thoại này làm gì có trong sách?

cằm kim thái lai muốn rơi xuống đất đến nơi. chết rồi, chết rồi, có khi nào nam chính muốn dùng bóng chọi vào đầu anh trả thù việc anh cản hắn đi với nữ chính vừa nãy không? phần trăm việc này xảy ra cao khủng khiếp! trong sách có một phân đoạn từng kể nam chính vài năm trước từng cầm gậy quất kẻ xấu túi bụi vì dám bắt cóc nữ chính mà!

chết kim thái lai rồi!

nước mắt ngắn nước mắt dài, anh mếu mặt ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa vặn nhìn vào đôi con ngươi sâu hút của cầm tuấn huyền.

đệch...

"đi- đi vệ sinh- ừ, tôi đi vệ sinh." anh lắp bắp rồi xoay người, giơ chân chuẩn bị bỏ chạy.

hắn cầm lấy vai anh, kéo người trở về tường, hai cánh tay hắn chống hai bên người anh, "học bá ôn hòa nhã nhặn thì ra cũng biết nghe lén."

sau đó hắn bình thản vươn tay tháo cặp kính trên mắt anh xuống. khoảnh khắc đó trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, rất kích động.

"ai? không có! ai lại đi nghe lén! t-tôi đi vệ sinh!" anh luống cuống, chối đây đẩy.

"kế lớp cậu có nhà vệ sinh vừa được sửa xong." hắn cười khẩy, "không có lý do gì để chạy đến tận đây đâu."

cứng họng, anh đầu hàng thừa nhận, "được rồi, tôi nghe lén đấy, được chưa? về lớp đi."

hơi thở ấm áp của cầm tuấn huyền phả trên mặt khiến kim thái lai có phần cảm thấy áp bức. biết thế vừa nãy lựa nơi sáng đứng rồi, ở góc này tối như mực. nam chính ở gần anh như vậy, thật giống đang làm chuyện mờ ám.

"làm gì có chuyện đi dễ dàng như vậy được? vừa nãy cậu nghe thấy cái gì?"

anh nghiêng đầu, bèn lặp lại thoại trong phân đoạn trong sách. còn cái câu thoại đến sân bóng hoàn toàn giấu trong cuống họng, nhắc tới lỡ bị kêu ra rồi bị chọi bóng thì sao...

"ừ..." hắn nhìn anh một lúc, "tan học cùng thảo trang đến sân bóng rổ đi."

"sao tôi phải đi?" anh hỏi, không dám nhìn thẳng hắn.

"cho cậu thấy tại sao thảo trang nên thành một cặp với tôi." hắn khiêu khích, đeo lại kính cho anh, rồi xoay lưng bỏ đi.

tác giả ơi, tính cách nhân vật có vấn đề rồi. cầm tuấn huyền rõ ràng ít nói, lạnh lùng, chỉ cáu kỉnh khi ở cạnh nữ chính mà. tại sao bây giờ hắn lại láu cá như vậy?

giờ tan học, hoàng thảo trang rủ kim thái lai đến sân bóng rổ. tình tiết mới này làm anh có chút phản ứng không kịp, cộng thêm sợ hãi vì lo rằng nam chính này sẽ xử đẹp anh.

ôm chặt cặp đi cùng nữ chính xuống sân bóng rổ, cả hai lựa bừa một chỗ trên khán đài rồi ngồi xuống. mỗi lần cầm tuấn huyền ném bóng vào rổ thì hoàng thảo trang liền reo lên khen tới tấp làm anh nản muốn ngất.

trong đầu anh hiện lên bảy bảy bốn chín kế hoạch để khiến cô chỉ chú ý về anh. vừa bày chiêu tính kế, anh vừa nhìn tên đáng ghét đó chơi dưới sân. buổi chiều gió thổi mát rượi, ánh dương chiếu rọi khắp nơi. bao nhiêu người chạy giành bóng, thế mà trong mắt anh chỉ có hắn. đúng là hào quang nam chính mà.

trận đấu kết thúc, phần thắng nghiêng về phía đội cầm tuấn huyền. hắn cầm quả bóng đứng cạnh ghế nghỉ ngơi, đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp tựa ánh mặt trời. ánh mắt hắn hướng về phía anh, khiến trái tim anh đập rộn ràng.

kim thái lai khựng lại, nhìn ngắm hắn một khoảng thời gian, rồi liền ho khan nhìn sang nơi khác, giả vờ ngắm đất ngắm mây.

nam chính lạnh lùng đâu không thấy. nam thứ nhã nhặn đâu không biết. chỉ có nữ chính vẫn ngây ngốc.

hoàng thảo trang kế bên cũng nhướng mày, tự hỏi mối quan hệ giữa hai con người không đội trời chung này là như thế nào. mặc kệ sự khác biệt khá đáng kể, cô vẫn kéo anh xuống đưa nước cho hắn.

"tuấn huyền giỏi ghê! hôm nào dạy tớ chơi bóng với." cô vỗ nhẹ quả bóng trên tay hắn.

"sợ cậu ném bóng, bóng còn không chạm được vào vành rổ." hắn uống nước, liếc nhẹ về phía anh, "tên này thì không cao lắm nhưng vẫn chấp nhận dạy được."

"tôi không có hứng thú." anh hừ mũi nâng kính.

"cắm đầu vào vở mãi nên không có người yêu là phải."

anh khó chịu cãi lại, "cậu thì có chắc?"

"sắp rồi." hắn nhếch môi rồi nhìn về phía hoàng thảo trang, "cậu có nghĩ thế không?"

cô vội vàng gật đầu khẳng định, "hay a lai chơi thử đi. tớ thấy ngầu mà."

được rồi, nếu không phải vì để thành đôi với nữ chính, anh nhất quyết cũng không chạm vào bóng đâu.

kim thái lai đứng dưới sân, cầm tuấn huyền đứng đối diện nhìn anh đầy thích thú. hắn xoay bóng trên tay rồi ném về phía anh.

"ném cú hai điểm đi."

hào quang nam thứ, làm gì cũng giỏi, trừ chơi thể thao. bóng màu cam không những không vào được rổ mà còn bay vào mặt nữ chính. hai chàng trai trẻ đơ ra nhìn cô gái ôm mặt vì đau một lúc mới hoàn hồn chạy lại lo cho cô.

không phải tại anh, tại nam thứ ngốc.

rồi mọi thứ xung quanh lại nhòe đi.

anh đứng ở trong một hiệu sách cũ, trên tay là chồng sách chuẩn bị mua. phân cảnh này là trước khi nam thứ bắt gặp nam chính và nữ chính đi chơi cùng nhau. khoảng thời gian này cách lúc cầm tuấn huyền ngỏ ý với hoàng thảo trang tầm một tuần.

giả vờ lật lật sách, anh định đọc vài chữ thì phát hiện tất cả sách trong đây hoàn toàn không có chữ nào. đúng là tác giả chỉ nhắc đến việc nam thứ ham học, lúc nào cũng thấy sách trên tay chứ chưa bao giờ nêu rõ rằng cậu ấy đọc cái gì.

năm quyển sách trên tay anh đều trắng tinh, rất chán. đột nhiên phía sau lưng có người áp sát khiến anh giật nảy mình xoay đầu.

"c-cầm tuấn huyền?" anh mở to mắt nhìn hắn.

"đọc gì vậy? nhạt nhẽo." hắn vươn tay lật một quyển sách ra.

tư thế như ôm từ phía sau khiến kim thái lai bất giác đỏ mặt, anh vội quay người lùi vài bước, "sao cậu lại ở đây? phải đi với-"

"với ai?" hai tay hắn bỏ túi, đầu dựa vào kệ sách.

anh biết mình lỡ lời nên lập tức im lặng.

"định mua mớ này à?" hắn nhìn xuống chồng sách trên tay anh, "đi chơi không?"

"hả? tôi... tôi không đi..." anh chau mày khó hiểu, "sao lại muốn đi với tôi?"

hắn liếm liếm môi, mắt dời sang nơi khác, "hẹn mà người kia không tới."

thế nên bất đắc dĩ, nam thứ là người đi công viên giải trí với nam chính thay vì nữ chính.

trên đường đi, cầm tuấn huyền nói qua loa rằng hoàng thảo trang bảo bận nên không đi được. cô còn nói thêm là anh đang ở đây nên hắn mới đến thử xem. kim thái lai nghe xong liền gật đầu, dù không hiểu tại sao cô biết anh ở hiệu sách nhưng vẫn cứ nên gật đầu cho qua đi.

vừa mới đến công viên giải trí, nam chính đã kéo anh đến quầy đồ ăn mua vài cây churros, đúng thứ mà nam thứ thích. hồi nhỏ nữ chính rất hảo nấu ăn lặt vặt, cô hay cùng mẹ làm bánh rồi đem qua nhà nam thứ biếu. bánh churros là món được đem sang nhiều nhất vì nó dễ làm.

cầm bốn cây churros trong tay, kim thái lai cười tít cả mắt vui vẻ ăn, chắc trong sách hoàng thảo trang hôm nay cũng ăn ngon thế này. vì lo ăn quá mà quên một tình tiết quan trọng, lúc nó xảy ra anh mới đờ người nhìn hắn.

"ăn chậm thôi." cầm tuấn huyền nghiêng đầu hôn lên khóe miệng dính đường từ bánh của anh.

đờ mờ! rõ ràng, rõ ràng là trong sách nam chính ăn bánh nữ chính cắn dở trên tay của cô mà! tại sao bây giờ hắn lại hôn anh...?

một ý nghĩ chợt xẹt ngang đầu anh. xuyên sách thành nam thứ, anh đột nhiên nhận ra nam chính thích mình!?

"sao vậy? không ngon à?" hắn lại nghiêng đầu hôn vào khóe môi anh.

"tôi- cậu- không phải! cậu thích thảo trang mà!" anh run tay, không dám nhìn hắn.

"ai bảo?" hắn nâng khóe môi, "tôi thích cậu mà."

"nhưng hôm cậu đưa thảo trang đi ra hành lang, cậu nói cậu muốn theo đuổi cô ấy."

"không có." hắn nhún vai, "cậu tưởng ai cũng thích thảo trang à? tôi chưa bao giờ bảo muốn theo đuổi cô ấy cả."

"thế hôm đó cậu nói cái gì?" anh nhướng mày.

"có quan trọng bằng việc tôi vừa bảo thích cậu không?" hắn cười, đưa mặt sát lại gần anh.

"t-tôi thẳng đó! chỉ thích thảo trang thôi, đừng có ôm mộng với tôi!"

ánh mắt cầm tuấn huyền có chút hụt hẫng nhưng hắn lại tiếp tục cười cười, "cứ để tôi theo đuổi cậu đi. sau một thời gian cậu vẫn kiên quyết như thế thì thôi vậy."

tác giả! thoại này là đoạn nam chính nói với nữ chính, không phải với nam thứ!

cầm tuấn huyền không thấy kim thái lai trả lời, hắn đứng dậy chìa tay ra, "đi, đến đây để chơi mà, đừng làm tốn tiền vé."

do dự một lúc anh mới cầm lấy tay hắn để hắn dắt đi. đến đây để cua nữ chính, thế quái nào bây giờ lại để nam chính cua mình.

•| ⊱ ᶻ 𝗓 𐰁 ⊰ |•

ngồi trên bàn, cầm tuấn huyền nhìn các bạn nữ ôm quyển sách ngôn tình gì đấy gần đây vừa nổi lên mà bàn tán.

các bạn bảo nam chính trong sách vừa lạnh lùng vừa cáu kỉnh. hắn nghe xong liền cười lớn bảo tính tình như vậy thì ai mà thích, thế là các bạn nữ đều quay sang bảo quậy như hắn có ai thèm đâu.

chép miệng một cái, hắn nhăn mũi lắc đầu, đáp trả rằng hắn chỉ trưởng thành với người hắn thích thôi. mà cụ thể thì người hắn thích là bạn nam họ kim tên thái lai ở lớp kế bên, cái người luôn mang cặp kính cùng vài quyển sách trên tay.

thời điểm cầm tuấn huyền đang đứng nói chuyện cùng với bạn nữ cùng lớp kim thái lai ngoài cửa là lúc anh đang tìm bạn ấy xin mượn đồ. khoảnh khắc nhìn thấy anh, hắn đã thấy nhộn nhạo trong lòng. là nhất kiến chung tình cũng đúng, là kiến sắc khởi ý cũng không sai.

lúc sau thì kim thái lai phát hiện ánh mắt cầm tuấn huyền đang nhìn mình, anh quay qua hắn nở một nụ cười, rồi khẽ gật đầu. kim thái lai cười rất xinh, má lúm lại sâu hoắm, nhìn xa hay gần đều làm hắn thẹn thùng.

từ hôm đó, cầm tuấn huyền ôm tâm tư mà ngắm người từ xa. mặc dù đã thích anh mất rồi, nhưng hắn lại không đủ can đảm bước đến trước mặt anh để làm quen.

lỡ như anh là trai thẳng thì sao? nếu như anh biết hắn thích anh thì anh có khó chịu không? những suy nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu hắn khiến hắn có chút lo lắng, sâu trong lòng hắn thầm nghĩ nếu có thể nhìn thấy anh cười và hạnh phúc mỗi ngày là hắn đã cảm thấy vui rồi.

chợt nghe được các bạn nữ than thở rằng ước gì kim thái lai và hoàng thảo trang thành một cặp, cầm tuấn huyền chợt giật mình quay sang hỏi: "kim thái lai đang thích ai vậy?"

các bạn nữ cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn, nhưng vẫn giải thích rằng nam thứ trong truyện tên kim thái lai, cậu ấy thích nữ chính hoàng thảo trang từ bé.

cầm tuấn huyền nhận ra mình chột dạ liền vờ ừ hử, kêu các bạn kể tiếp đi. cứ tưởng là câu chuyện nhàm chán nhưng không ngờ càng nghe càng cuốn, thế là hắn mượn sách của bạn đem về nhà đọc hết trong ba ngày.

thời gian rảnh hắn lôi laptop ra viết lên cái kết nam chính thật ra có ý với nam thứ chứ không phải nữ chính, rồi tự nằm lăn trên giường mà khúc khích như con nít được cho kẹo.

đang cười khì khì trên giường, đột nhiên đầu cầm tuấn huyền đau như búa bổ. lúc mở mắt đã thấy hắn đang đứng trước lớp của nữ chính và nam thứ. lý do hắn nhận ra nhanh như vậy là vì lớp học trong sách được miêu tả rất chi tiết và mọi thứ trước mặt hắn cũng hoàn toàn trùng khớp.

thôi thì ông trời đã cho hắn một trái chanh thì hắn phải vắt nước chanh thôi.

ung dung bước vào lớp của nữ chính, cầm tuấn huyền tiến thẳng đến bàn cô, dùng câu thoại trong sách để đưa cô đi đến hành lang để thổ lộ.

thế quái nào nam thứ kế bên lại cầm lấy tay hắn, tình tiết bỗng dưng bị đảo lộn khiến hắn nhíu mày khó hiểu cực kì. câu nói thách thức kia làm hắn bực bội đưa mắt lên nhìn anh, nào ngờ lại là người mình thầm thương trộm nhớ.

không ngờ đó tác giả, gặp được kim thái lai trên đường xong liền thấy đáng yêu nên đem thẳng vào truyện luôn chứ gì?

khi đứng với hoàng thảo trang ở hành lang, vì lo nghĩ về anh nên cầm tuấn huyền cũng chỉ nói vài câu qua loa, trong lòng nghĩ muốn thay đổi cốt truyện thì phải bắt đầu từ giây phút này.

"dẫn tên học bá kia đi cùng nữa."

hoàng thảo trang cũng ngây ngốc đồng ý, rồi rời đi. cầm tuấn huyền đắc ý mở cờ trong bụng, vừa định về lớp thì nghe thấy tiếng than thở nhỏ xíu trong góc tối. tưởng ma còn định chạy, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện hắn là nam chính thì sợ cái gì nên cũng can đảm chui vào góc xem tình hình.

nhìn nam thứ bối rối trong tay mình khiến cầm tuấn huyền không ngừng liên tưởng rằng đây là kim thái lai lớp kế bên. hắn không nghĩ nhiều liền mở miệng trêu chọc vài câu, vui vẻ nhìn phản ứng của anh.

vươn tay tháo cặp kính của anh xuống, hắn nhìn không rõ vì trong góc này quá tối, nhưng cũng đủ để thấy được vành tai đỏ ửng. được tiếp xúc với kim thái lai ngoài đời thế này thì tốt biết mấy.

đột nhiên anh nói ra câu thoại trong sách lúc nam chính muốn theo đuổi nữ chính, hắn thật sự đơ ra một chút. hắn vừa nãy không hề nói những câu đó, tại sao anh lại có thể liền mạch nói không chớp mắt như vậy?

ở dưới sân bóng, nam chính giỏi thể thao tha hồ thể hiện tài lẻ. cầm tuấn huyền là vua bóng đá bỗng dưng giỏi bóng rổ làm hắn mở mang tầm mắt rất nhiều, còn định sau này sẽ thật sự học chơi bóng rổ.

kim thái lai chăm chú nhìn hắn khiến hắn mừng như mở hội. lúc thấy anh cùng hoàng thảo trang từ khán đài đi xuống, thấy càng rõ đôi tai ửng đỏ kia, hắn cười lại càng tươi hơn.

nhìn nam thứ lo lắng ôm mặt nữ chính xoay trái xoay phải kiểm tra, anh không hề nhận ra trong đáy mắt nam chính chỉ có anh.

vừa hoàn hồn lại hắn liền gọi cho nữ chính hủy hẹn, sau đó theo mạch truyện mà chạy đến hiệu sách cũ. đôi môi hồng nhuận cứ chu lên, đôi mắt sau cặp kính chớp chớp, bàn tay trắng ngần lật sách y hệt như kim thái lai ngoài đời.

vụn đường bên khóe môi cũng đáng yêu quá. dù gì cũng là mơ, hôn vài cái có chết ai đâu mà lo, nhỉ?

từ sau hôm ở công viên giải trí, tần suất cầm tuấn huyền ghé đến lớp của người thương càng nhiều. hôm thì mua nước, mua bánh kẹo, mua móc khóa, mua đủ thứ linh tinh. đến hoàng thảo trang cũng bất ngờ với sự quan tâm của hắn dành cho anh.

ừ từ nữ chính ngôn tình bỗng thành nữ phụ đam mỹ thì ai mà chả cay.

"thái lai, hôm nay tớ có làm cơm. đi ăn chung đi." cầm tuấn huyền chỉ vào cái túi nhỏ đựng cặp lồng cơm trên tay.

người được gọi ngẩng mặt rồi gật đầu, trước khi đi còn vẫy tay chào hoàng thảo trang một tiếng.

cả hai cùng nhau ra căn tin, lúc kim thái lai nhìn đồ ăn bày ra trên bàn anh liền trầm trồ kinh ngạc.

"cậu tự nấu thật hả?" anh nghiêng đầu.

"ừ." hắn gật đầu, gắp một miếng thịt cho vào miệng anh, "hợp khẩu vị không?"

"ngon." anh gật đầu, rồi nhận thìa từ hắn, chủ động xúc cơm ăn.

nam chính trong sách nấu ăn ngon lắm, chứ cầm tuấn huyền ngoài đời bật nút nồi cơm còn quên tới quên lui nói gì là bàn cơm gia đình đơn giản như thế này.

nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. nam chính lạnh lùng ở bên nam thứ như cái máy, nói không ngừng lại được. chuyện thời bé của hắn cũng đem ra kể cho anh nghe. nam thứ thì cứ vỗ tay cười mãi, cười không ngớt được. cứ như họ không hề quan tâm đến tính cách nhân vật trong sách, mà là quan tâm đến cảm giác của đối phương dành cho mình.

chuyện cầm tuấn huyền đút cho kim thái lai mấy ngày đầu còn rầm rộ cả trường, thế mà bây giờ ai cũng đã quen. người ngoài nhìn vào cũng phán được rằng hai người này thích nhau rồi, chỉ cần một trong hai bên tỏ tình nữa thôi.

nhưng đến đoạn gần cuối nam chính mới tỏ tình. thế nên cầm tuấn huyền đã cố gắng nói chuyện với hoàng thảo trang một cách hời hợt nhất có thể để bỏ qua những đoạn đối với hắn không quan trọng đi.

những lần kim thái lai xuất hiện vào nửa cuối sách càng thưa thớt, cầm tuấn huyền rất khó gặp được anh. thi thoảng ở khuôn viên trường thấy nhau, hắn đều cố tình chạy lại bắt chuyện cho bằng được. nhưng chẳng được bao lâu thì mắt sẽ nhanh chóng mờ mịt. vậy nên cầm tuấn huyền luôn nhanh trí dùng vài phân đoạn trong sách để tìm anh.

và rồi ngày này cũng đến.

chiều nay lớp của nam thứ và nữ chính có tiết tự học đến tối. như thường lệ đáng lẽ nam chính sẽ là người đưa nữ chính về do nam thứ còn ở lại trực nhật, nhưng cầm tuấn huyền lại đứng đến tối muộn để chờ bóng dáng kim thái lai bước ra khỏi trường.

lúc anh chán nản ôm cặp trước ngực xuất hiện ở cổng, hắn đã nhanh nhóng đứng từ xa gọi điện cho anh.

"đoán xem tớ đang ở đâu đi." hắn vừa nói vừa tiến lại gần anh.

"vừa dẫn thảo trang về phải không?" anh có chút thất vọng hỏi, "con gái về khuya mà."

"nhưng tớ chỉ lo cho cậu thôi." vừa dứt lời hắn đã đem người trước mặt ôm vào lòng.

kim thái lai bị ôm từ phía sau, cảm nhận được mùi hương bên mũi cũng không phản kháng, ngược lại còn ngượng ngùng đánh khẽ lên tay hắn.

"cho ôm xíu thôi." hắn ôm càng thêm chặt.

"làm như sau này không được ôm nữa ấy." anh nâng kính đùa.

nghe xong, hắn dụi mặt vào vai anh nói, "ước được ôm mãi. nếu đang mơ cũng không mong sẽ tỉnh lại."

không muốn thức dậy một chút nào cả, muốn ở bên anh mãi, dù không có thật nhưng cảm giác hạnh phúc lại ngập tràn trong lòng.

"n-nói gì thế? học nhiều quá ngốc rồi à?"

"thái lai, tớ hèn lắm. tớ giỏi mơ mộng, thực tế tớ lại chẳng làm được gì." hắn thì thầm, "khi tớ trở về cậu có để tớ ôm như thế này không? hay cậu tránh xa tớ?"

"trở về? đi đâu vậy?" anh xoay người, nhìn vào mắt hắn.

khi hắn tỉnh dậy, trở về với cuộc sống thực tại. không còn nam thứ kim thái lai, không còn nữ chính hoàng thảo trang và không còn nam chính cầm tuấn huyền.

"không có gì đâu, nói bâng quơ đấy." hắn híp mắt, "làm người yêu tớ đi."

mặt người đối diện hiện lên đầy vẻ hoang mang nhưng rồi anh cũng cụp mắt ngại ngùng gật đầu.

tác giả, người yêu hắn đáng yêu thế này, thật sự không thể cho hắn sờ mó thêm một xíu đậu hũ thật sao?

mắt cầm tuấn huyền lại mờ đi, trước khi nhòe hẳn, hắn đã cúi đầu hôn vào môi kim thái lai. anh không phản kháng, còn chủ động tháo kính để hắn hôn.

tối cuối tuần rảnh rỗi, nam chính sẽ cùng nam thứ và nữ chính đi chơi bóng rổ. cầm tuấn huyền mặc bộ đồ bóng rổ của hắn, dạng áo ba lỗ làm lộ ra bắp tay rắn chắc. kim thái lai cũng mặc bộ đồ bóng rổ của hắn, dạng tay ngắn che đi những thứ cần che. lúc anh thấy áo của hắn liền nhăn mặt nhăn mũi, giở giọng trách móc, hắn chỉ cười cười xoa tóc anh.

thể lực nữ chính không tốt, đập bóng chạy quanh sân tầm mười lăm phút là bắt đầu mệt. nên cuối cùng chỉ có thể cầm chai nước vẫy vẫy cổ vũ, có khi còn không thèm xem hai chàng trai trẻ trên sân bóng mà cắm đầu vào điện thoại.

không biết vì sao hôm nay cuối tuần nhưng không có ai, thế nên nguyên một sân bóng rộng đều là của hai người họ.

đấu bao nhiêu trận cầm tuấn huyền cũng đều nắm chắc phần thắng. dù rất muốn nhường người mình thích nhưng kim thái lai thật sự chơi rất tệ. hên là anh không ném bóng vào mặt hoàng thảo trang như lần trước.

cầm tuấn huyền cao hơn anh nửa cái đầu, hạ mắt một chút là thấy gương mặt búng ra sữa thấm mồ hôi được ánh đèn trên sân chiếu vào. cực kì đáng yêu, và giọng nói lại trầm thấp y hệt kim thái lai lớp kế bên cũng làm tim hắn đập không ngừng nghỉ.

giang hai tay ra để chặn anh ném bóng vào rổ theo bản năng, bỗng giọng nói như rót mật của anh lọt vào tai hắn.

"anh phòng thủ như vậy là đang muốn ôm em phải không?"

cảm tưởng như dây thần kinh của mình bị đứt, cầm tuấn huyền đứng nghệch mặt để kim thái lai chạy ngang qua, rồi nhảy lên ném một cú hai điểm.

"lêu lêu." anh lè lưỡi ghẹo hắn, nhân lúc hoàng thảo trang không để ý còn thơm vào má hắn.

đờ mờ, chết nhé.

tất nhiên nam chính cảm thấy như thế là chưa đủ, hắn ngay tức khắc ôm eo người yêu lại hôn lên môi hồng.

nhiệt độ ngoài trời gần đây hạ thấp, cầm tuấn huyền quấn kĩ lắm mới ra khỏi nhà, trên tay lúc nào cũng sẽ có thêm một cái áo khoác lớn phòng hờ cho người ai cũng biết là ai.

kim thái lai trong sách rất dễ cảm mạo, một phần cũng là do mặc đồ không đủ ấm. những lúc anh bệnh, hoàng thảo trang sẽ chăm sóc cho anh từ đổi khăn đắp trán đến nấu cháo. mà bây giờ cầm tuấn huyền lại bảo cô cứ yên tâm mà giao anh cho hắn, nếu anh bệnh nặng hơn thì hắn sẽ chịu trách nhiệm.

bố mẹ kim thái lai thấy cầm tuấn huyền cũng hồ hởi chào đón vì có vài lần thấy con trai mình về nhà cùng hắn thay vì là với hoàng thảo trang.

nhanh chóng bước lên phòng kim thái lai, lúc hắn mở cửa anh đang nằm trong chăn úp mặt xuống giường. nghe tiếng động anh liền ngẩng đầu nhìn, lộ ra cái mũi nhỏ đỏ chót như tuần lộc.

"tuấn huyền... em đang bệnh, anh đến làm gì?"

"chăm em chứ làm gì." hắn để bát cháo cạnh cặp kính cận trên bàn kế bên giường, "sáng giờ ăn gì chưa?"

"em mệt, không muốn ăn." anh giấu mình trong chăn, "anh về đi, em lây bệnh đấy."

lật người anh lại, cầm tuấn huyền ngồi cạnh giường chạm vào trán anh kiểm tra nhiệt độ, "ăn mới mau khỏe được. ngoan ngồi dậy đi, anh đút em bé ăn."

"em lớn rồi, không phải em bé đâu." anh ngồi dậy, chu môi càm ràm.

"ừ, anh đút em lớn ăn."

cầm tuấn huyền bê bát cháo nóng bốc khói lên, múc một thìa rồi đưa lên miệng thổi, sau đó đưa đến miệng kim thái lai, phục vụ vô cùng chu đáo. từng thìa từng thìa anh đều ăn rất ngon, há miệng liên tục chờ hắn đút.

"sao em bảo mệt không muốn ăn?" hắn trêu.

"ừ thì... thì giờ em đói..." anh chớp chớp mắt, "với lại thủ tục sau khi ăn xong của tụi mình là hôn mà."

chầm chậm đưa thìa cháo tiếp theo đến miệng anh, hắn bật cười, "vậy là em đói hay muốn được anh hôn?"

"muốn huyền hôn..." tai anh giờ đỏ như gấc.

"vậy vừa ăn vừa hôn nhé?"

kim thái lai chưa kịp phản ứng, môi đã bị cầm tuấn huyền chặn lại. cháo từ miệng hắn cũng đẩy sang miệng anh.

"ghê quá!" anh nuốt hết xong mới đẩy hắn ra, tay đấm vào vai hắn.

"cái gì mà ghê?" hắn bĩu môi, "trong phim lãng mạn lắm mà."

"tởm chết đi được luôn." anh hừ mũi lắc đầu, "ăn xong rồi hẵng hôn."

khóe môi cầm tuấn huyền nâng lên, "rồi, biết rồi. em lớn ăn mau lên còn để anh hôn nữa."

hai người cứ như vậy mà cười đùa cho đến khi ăn xong cháo lúc nào cũng không hay. cầm tuấn huyền đặt bát ngay ngắn lên bàn, sau đó liền nhào lên giường ôm người yêu hôn tới tấp.

dù kim thái lai có la lên cản vì sợ hắn bệnh nặng nhưng hắn vẫn không ngừng để môi họ chạm nhau. hôn như sau phân đoạn này hắn sẽ tỉnh dậy.

•| ⊱ ᶻ 𝗓 𐰁 ⊰ |•

hoàng thảo trang không như kim thái lai và cầm tuấn huyền, cô không xuyên sách. cô là bạn cùng lớp với anh mà hắn từng nói chuyện cùng ở ngoài cửa lớp. là con gái nên giác quan thứ sáu cực kì nhạy bén, nhìn một cái là biết cầm tuấn huyền đang có ý với kim thái lai.

hằng ngày, cô sẽ giả vờ qua lớp của hắn bàn về chuyện của anh học hành ra sao với các bạn nữ khác, chủ yếu là để cho hắn nghe được. rồi tới khi quyển sách chuyện tình tam giác kia được xuất bản, cô cũng bao lần rợn gai óc khi tên của ba nhân vật đều liên quan đến bản thân và người xung quanh.

các bạn nữ ghép đôi cô cùng cầm tuấn huyền làm cô gượng muốn chết, chỉ mong hắn mau mau ra tay, cụ thể là tỏ tình kim thái lai, để cứu cô khỏi chuyện tào lao này. vậy mà hắn quá nhát gan, chỉ dám nhìn anh từ xa mà cảm thán. những lúc anh gần ngay trước mặt bỗng dưng lại im lặng như tờ.

hết cách, hoàng thảo trang liền tìm cầm tuấn huyền, phụ đạo cho hắn cách cưa cẩm kim thái lai nửa tiếng một ngày. mà tên ngốc kia chỉ nghe rồi gật đầu chứ không bao giờ làm cả.

thất vọng thiệt, cô đã đẩy thuyền đến mức này mà! vua bóng đá cái khỉ khô, vua lì đòn thì có.

rồi hoàng thảo trang chuyển hướng, quay sang giới thiệu sách cho kim thái lai đọc. mong anh thấy nam chính tên cầm tuấn huyền thì sẽ ấn tượng luôn với cái người hở ra là quậy cũng tên là cầm tuấn huyền lớp kế bên.

"cầm tuấn huyền hả? phải cái bạn lúc nào cũng nhìn tớ không?" anh đọc vài trang cuối của cuốn sách vừa hỏi.

"đúng đúng đúng! thấy sao? ổn không?" cô hớn hở đập đập bàn.

"thảo trang thích thì thử bật đèn xanh đi, có khi người ta cũng thích đó."

trời ơi, giỡn mặt ghê!

hậm hực tránh né sự ghép cặp xảy ra xung quanh, cô về nhà ngủ một giấc cho khỏe. vậy mà sáng dậy đi học, đã thấy hai chàng trai trẻ không có sức sống nằm dài trên bàn trong lớp của họ.

tiến lại gần kim thái lai, cô nghiêng đầu gõ lên bàn anh, "tối qua ngủ không ngon à?"

"ngủ ngon lắm, muốn mơ tiếp..." anh thở dài trả lời.

rồi cô cũng không làm phiền anh nữa mà phóng sang lớp của cầm tuấn huyền, "ê, bị gì vậy?"

"ngủ mơ được xuyên sách cưa kim thái lai." hắn ảo não đáp.

không thể nào là trùng hợp được, hoàng thảo trang khẳng định. sau đó cô dùng sách, đập nhẹ vào đầu hắn.

"dậy ngay đi, người yêu tương lai của bạn cũng đang sầu đời nằm trên bàn kìa." cô gợi ý, "có khi nào cũng mơ giống bạn không?"

"có cái mã." hắn giơ ngón giữa lên trước mặt cô.

"bạn không nói thì để tôi nhé." cô chống nạnh, giả vờ xoay người về lớp.

phía sau lục đục một tiếng động, rồi bóng cầm tuấn huyền chạy ngang, vụt ra ngoài.

hoàng thảo trang thập thò đầu ở ngoài cửa lớp nghe lén nhưng không được gì. chỉ thấy biểu cảm trên gương mặt cặp đôi kia rất bất ngờ. rồi trước đôi mắt sáng rực của cô, cầm tuấn huyền cúi người hôn vào môi kim thái lai.

ủa ê? hai bạn ơi, mình từ từ đi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro