giọng nói qua bàn tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay trời đột nhiên đổ mưa to, minseoung chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mưa từng giọt bám vào mảnh thủy tinh trước mắt. buổi trưa đang nắng gắt bỗng dưng đùng đùng sấm chớp khiến cả bầu trời chẳng mấy chốc đen xịt, làm cho taerae đang cầm quyển sách trong tay cũng phải ngẩng đầu.

"dự báo không nói sẽ có mưa, anh không có mang ô theo." taerae nghiêng đầu, chớp mắt.

"mình dùng tạm ô trong tủ lớp cũng được." chỉ vào tủ đồ sau lưng anh, minseoung nhướng mày.

"hình như còn duy nhất có một chiếc thôi." taerae đứng dậy mở cửa tủ, đúng là chỉ còn một.

minseoung gãi đầu, sau đó lại nhanh chóng đáp, "hay để em đi bảo bố mẹ chuẩn bị xe nhé? anh ngồi đây một chút, chờ em."

nhìn em trai đi khuất khỏi cửa, trước khi đi cậu còn không quên bật đèn trong lớp. đóng cửa tủ, taerae cũng không còn tâm trạng đọc sách vì sấm chớp bên ngoài liên tục nháy lên rồi lại chợp tắt, mắt cảm thấy rất khó chịu.

nhìn ra cửa sổ, mưa chẳng những không ngừng mà còn có khuynh hướng ngày càng lớn. sắc trời âm u, nước trút xuống từng đợt, thế mà lại có một bóng hình cao cao cứ ngồi ở ghế đá, không hề di chuyển.

dù không thích lo chuyện bao đồng nhưng nghĩ nghĩ một chốc, taerae quyết định lấy ra chiếc ô đỏ, rồi không nhanh không chậm viết một tờ giấy nhắn lại cho minseoung nếu cậu quay về mà không thấy anh.

taerae đóng nắp bút lại, một mình bước ra khỏi lớp. vài cặp mắt nhìn theo anh, taerae biết, nhưng anh chỉ lẳng lặng bước xuống cầu thang, hướng đến nơi người kia đang ngồi.

bỗng không còn cái thứ chất lỏng lạnh ngắt rơi vào người, người kia ngẩng đầu, đánh giá trên dưới taerae một chút. cậu nhìn bộ quần áo trên người anh bị nước mưa thấm một mảng liền nhíu nhíu mày, song vẫn đứng lên để cả hai đều không tiếp tục bị ướt.

"làm gì vậy?"

nhìn khuôn miệng của người kia, taerae không trả lời, đắn đo vài giây mới dùng bàn tay trắng nắm lấy cánh tay áo ướt nhẹp, kéo lại vào trường. cậu miễn cưỡng đi theo, còn đoạt lấy quyền cầm ô vì chiều cao có phần nhỉnh hơn.

đến nơi, người kia vẫy ô cho bớt nước, nhanh chóng đóng lại, trả cho anh, "cảm ơn, sau này đừng làm thế nữa, anh ướt hết rồi."

taerae chớp mắt nhìn bảng tên người kia, sau đó gật gật, vừa định ngoảnh đi đã bị khăn lông ném lên đầu. tóc anh được cẩn thận lau khô, taerae đứng yên để người đó giúp mình, không một chút phản kháng. anh biết rõ minseoung đang lau cho vì mùi hương trên người cậu không lẫn đi đâu được.

ngẩng đầu, taerae thấy miệng minseoung lầu bầu oán trách, tay thì dùng khăn lông lau tóc cùng mấy nơi ẩm ướt trên quần áo anh. người vừa nãy anh dắt vào vẫn đang đứng trơ ra nhìn, có phần bối rối. cậu cứ ở yên, không biết phải tiến đến như thế nào, cũng không biết phải mở miệng ra làm sao.

"anh định làm anh hùng cứu mỹ nam hả?" minseoung cau mày.

"tại... junhyeon ở đó mãi sẽ bị cảm mất." bĩu môi một cái, taerae nhìn sang phía người kia.

người được gọi là junhyeon sửng sốt há hốc miệng, không nói nên lời, sau đó lại chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

"lần sau có em mới được đi." vô lực thở dài, minseoung liếc sang phía junhyeon, đưa cái khăn vừa lau cho taerae đến trước mặt cậu, "hết khăn rồi, dùng tạm đi. sau này đừng có lên cơn điên mà tắm mưa nữa, có người chạy ra tắm chung đấy."

bất đắc dĩ, junhyeon nhận lấy khăn, nhìn minseoung dắt taerae đi.

•| ⊱⛆⊰ |•

ngồi ở nhà trên bàn học, junhyeon chống đầu, cầm bút muốn viết mà không thể viết ra được một chữ nào. cậu cứ nghĩ mãi, nghĩ về anh trai với hai lúm đồng tiền bên má, nghĩ về đôi bàn tay thon gầy, nghĩ về đôi môi luôn đóng chặt.

junhyeon không dám khẳng định những suy đoán của cậu là đúng, chắc do trời mưa to quá nên không nghe nhau nói được, chỉ là...

"ê, không biết làm à? cần người học giỏi nhất khối chỉ cho không?" keonhee híp mắt ngẩng đầu.

"không phải, mày biết cái người hôm nay nằng nặc kéo tay tao vào trường không?" cầm bút dựa vào lưng ghế, junhyeon vừa xoay xoay cái ghế vừa hỏi.

"kim taerae khối mười hai đấy, mày không biết hả?" keonhee ngừng bút, "anh ấy không nghe được."

cứng đờ người trong chốc lát, junhyeon nhớ đến đồng phục trên người anh, "vậy sao lại học trường này?"

"con trai của giáo viên, bố mẹ xin cho vào để tiện chăm sóc. nghe đồn là gặp tai nạn nên mới như thế chứ không phải do bẩm sinh. nhưng mà chẳng hiểu sao lúc mới vào trường anh ấy bị bắt nạt nhiều lắm, vậy nên cái anh đầu đỏ lúc nào cũng ở sát bên."

keonhee nói qua quýt giống như chuyện này rất bình thường, junhyeon kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng.

"anh đầu đỏ là kim minseoung khối mười hai, em trai kim taerae. hôm mình đi tham quan trường có thấy anh đó diễn trên sân khấu đấy."

"em trai á? sao lại học chung khối?"

"để anh minseoung lo cho anh taerae chứ sao."

"ờ... anh đó dữ quá." junhyeon qua một lúc lâu mới hoàn hồn.

"gặp tao là tao đấm mày luôn chứ không chỉ mắng đâu." keonhee tặc lưỡi, "thất tình thôi mà tắm mưa, ướt như chuột lột, để anh trai người ta chạy ra lo cho mày."

nhìn trần nhà thở dài, junhyeon cắn bút, "anh ấy xinh mà, còn dễ thương nữa, sao lại bị bắt nạt?"

"mày đi mà hỏi bọn nó. thôi, làm bài tiếp đi, quan tâm làm gì." keonhee chẹp miệng, quay lại với mớ câu hỏi trong vở.

sau khi suy nghĩ một hồi, junhyeon cảm thấy bản thân mình vẫn không thể không quan tâm đến người có hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm kia. cậu lấy điện thoại ra, gõ gõ một dòng, nhấn tìm kiếm.

keonhee ngó qua, thầm ước cậu học cũng siêng như thế này thì tốt biết mấy.

•| ⊱⛆⊰ |•

mặc một thân đồng phục thẳng thớm không một nếp nhăn, junhyeon mang theo một đống quà tặng đứng trước mặt taerae.

hai mắt chạm nhau một lúc lâu, không một ai cử động. chợt nghe thấy tiếng khụ khụ của keonhee ở phía sau lưng anh, cậu vội vàng đặt hộp xanh hộp đỏ lên bàn anh ngồi, hai tay run run di chuyển.

"chào anh, em là kum junhyeon, em muốn làm quen." junhyeon vụng về dùng thủ ngữ.

taerae cũng bối rối trả lời, "chào em, anh là kim taerae."

tất nhiên vế sau junhyeon nhìn không hiểu, đành phán đoán rằng người trước mặt cũng vừa giới thiệu bản thân.

"anh muốn đi ăn với em không?"

"không muốn." minseoung đứng ở cửa lớp liếc junhyeon, trên tay cầm hai khay thức ăn, "cậu muốn chọc ghẹo gì anh tôi?"

"em không có, em muốn làm quen với anh taerae thật mà."

"còn thằng nhóc này thì sao?" minseoung đá mắt sang nhìn keonhee.

"em- em cổ vũ nó!" keonhee bối rối giải thích.

đặt hai khay xuống bàn, minseoung nhìn hộp quà chồng chất, rồi lại nhìn sang người từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên, phát hiện ra đôi mắt anh đang dán chặt trên người junhyeon.

minseoung xoa xoa tóc taerae, lôi kéo sự chú ý của anh, "những lần trước-"

chưa nói xong thì tay đã bị anh ngăn lại.

"không sao, cho anh đi với em ấy nha?" taerae chớp mắt năn nỉ.

junhyeon và keonhee nhìn hai người anh trước mắt, rồi lại nhìn nhau, không hiểu gì cả.

bất lực thở dài, minseoung đưa một cuốn vở trắng cùng cây bút sang cho junhyeon, một khay cơm trưa vào tay taerae, "còn hai mươi ba phút."

thế rồi cậu học sinh lớp mười một vui vẻ dẫn anh học sinh lớp mười hai đi, để lại anh tóc đỏ cùng cậu cao kều trong lớp.

junhyeon không hiểu cuốn vở được dúi vào người có nghĩa gì cho tới khi cậu ngơ ngác nhìn thủ ngữ của taerae. anh thấy cậu ngẩn người, đành lấy bút từ tay cậu viết lên vở.

tại sao lại muốn làm quen với anh?

đọc nét chữ nắn nót, junhyeon cong khóe môi, viết trả lời.

vì hôm qua anh che mưa cho em.

em không định đi lấy cơm à?

em muốn nói chuyện với anh hơn.

đỏ mặt cắn môi dưới, anh ngại đến nỗi không trả lời được nữa.

•| ⊱⛆⊰ |•

không biết tại sao junhyeon học ký hiệu ngôn ngữ rất nhanh, nhưng taerae rất vui vì có thể giao tiếp với cậu dễ dàng hơn. và kể từ khi làm bạn với junhyeon, những cặp mắt khinh thường không còn vởn vơ xung quanh anh nữa, thay vào đó là có bảy phần dè chừng, cộng thêm ba phần kinh hãi.

taerae ngồi trong phòng y tế của trường, mặt đanh lại xem cô y tá chăm sóc vết thương cho junhyeon.

"sao em cứ đi đánh nhau vậy?" anh không hài lòng hỏi.

cậu nhanh chóng giơ tay muốn trả lời, nhưng dường như cũng biết mình vừa gây nên sự gì nên chỉ hạ tay xuống, đặt lên đầu gối.

"trước đây em đâu có như thế này đâu."

thấy taerae vẫn chuyên chú nhìn vết thương của cậu, junhyeon không nhịn được đáp, "tại bọn nó gây sự trước."

"nhưng em là người vung đấm trước." anh mím môi, "dùng vũ lực trước là sai đó."

"em biết rồi, em xin lỗi."

"từ giờ trở đi không cần bảo vệ anh nữa đâu nhé, bọn nó không dám làm gì anh đâu."

junhyeon lặp lại câu "em biết rồi", sau đó không động đậy nữa, để cô y tá dùng băng gạc quấn quanh vết thương.

chắc cũng vì thế mà vài ngày sau đó, chuông vừa mới reo vào tiết thì minseoung đã tức tốc xông vào lớp của cậu, lay người gọi loạn hỏi taerae đâu mất rồi.

trong đầu junhyeon hoảng loạn lộn xộn, thần kinh cậu không chịu được đả kích như vậy, tình tự vì phập phồng bất an mà bật dậy chạy thẳng ra ngoài cùng minseoung đi tìm người. keonhee cũng kéo ghế phóng theo phía sau, mặc kệ các bạn học í ới gọi theo.

ba bóng dáng chạy tứ tung trong trường, nhanh chóng bị giáo viên để ý đến, trong đó có cả bố mẹ kim, thế là một đoàn hớt hải chạy khắp nơi tìm cho ra bằng được taerae.

junhyeon tự nhủ nếu tìm được, cậu nhất quyết sẽ không để anh chạy đến lớp cậu một mình nữa, nhưng hiện tại cậu sợ nhất là taerae bị thương. nghĩ đến tim liền nhói lên, hai má cậu đỏ au, mồ hôi túa ra như tắm. keonhee bên cạnh nhìn thấy bộ dạng junhyeon bị dọa đến sợ, đôi mắt cậu u tối và đục ngầu, viền mắt hằn vài tơ máu đỏ sẫm.

người mất tích ngồi bó gối, dựa vào tấm gỗ, mặt không một chút cảm xúc. lần đầu tiên là trong nhà vệ sinh, lần thứ hai là trong nhà kho, lần thứ ba là trong phòng học trống, lần này là trong tủ đồ. mỗi lần đều là một nơi khác nhau, chỉ giống ở chỗ là đều tối đen như mực, bí bách tột cùng.

ban đầu anh không ngại dùng sức trong không gian tủ chật hẹp, taerae vùng vẫy rất nhiều, đập vào cửa liên tục nhưng càng về sau lực đánh càng yếu ớt. hít thở càng lúc càng khó thông, anh không dám cử động nhiều nữa, sợ sẽ càng tốn sức hơn. anh gục đầu xuống, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt tái nhợt.

trước mắt anh vẫn là những hình ảnh tối tăm đáng ghét, lồng ngực phập phồng khó thở, taerae không nhịn được liền ho sặc sụa. cảm tưởng của anh lúc này như thể một chút tác động mạnh cũng có thể khiến bản thân ngất đi. với sức lực cuối cùng, anh kêu lên một tiếng, dùng hy vọng nhỏ nhoi gọi ra thế giới bên ngoài.

và trước khi taerae thật sự ngất đi, cánh cửa kia bật mở, lộ ra đôi mắt ửng đỏ của cậu nhóc họ kum mà anh gặp lần đầu tiên vào ngày mưa nặng hạt.

kế bên taerae là dụng cụ chất đầy, anh thì cuộn tròn thân thể lại sao cho vừa với tủ. trái tim cậu thắt lại, thầm cảm ơn anh vì đã phát ra tiếng động, thầm cảm ơn bản thân vì đã tìm ra anh kịp lúc.

junhyeon phát giác mắt taerae đẫm nước, cậu im lặng bế anh ra khỏi tủ, rồi phát hiện hốc mắt mình cũng nóng lên, trong lòng chỉ biết là cậu rất sợ mất anh.

•| ⊱⛆⊰ |•

tình trạng bị bắt nạt của taerae nói riêng và cả trường nói chung giảm đi đáng kể sau khi hiệu trưởng lên tiếng trên loa phát thanh.

giờ ăn trưa, chỉ chờ chuông reo thôi thì junhyeon sẽ nhanh chóng chạy đến dãy lớp khối mười hai, dắt người anh cậu mến đi chơi. minseoung an tâm đưa taerae cho cậu, song cũng bị keonhee kéo đi cùng với lý do "anh buộc phải tư vấn tình cảm cho em với bé mèo đen học lớp mười".

giờ tan học, do minseoung bận chuẩn bị để diễn cho lễ hội sắp tới nên junhyeon được giao cho nhiệm vụ đưa taerae về đến nhà. để anh một mình sẽ không an tâm, cho dù đường đi có quen thuộc đến mức nào. cậu tất nhiên sẽ không từ chối, nhanh chóng vui vẻ nắm tay đưa anh về mỗi ngày.

cuốn vở trắng tinh được minseoung đưa cho ngày đó, bây giờ đã chi chít chữ, đến nỗi hai trăm trang giấy cũng gần hết sạch. không phải là vì junhyeon không hiểu thủ ngữ, mà là vì taerae muốn cậu ghi xuống. từ chuyện thường ngày, sở thích, thói quen, hay tật xấu của cả hai đều được in hằn nét mực.

hôm nay, junhyeon thấy một đàn vịt băng qua đường.

hôm nay, taerae tìm được cỏ bốn lá ở trong bồn hoa của trường.

junhyeon thích chọt má lúm của taerae.

taerae thích kể chuyện cho junhyeon nghe.

junhyeon hay liếm môi vì môi bị khô do nói quá nhiều.

taerae hay dừng lại một chút trước khi chạm vào người khác.

junhyeon rất dễ nổi cáu.

taerae chưa kịp viết, junhyeon đã giành lấy vở, ghi rằng...

taerae hoàn hảo.

"không được chọc ghẹo anh." taerae nhăn mũi, chần chừ một chút mới đánh vào vai người kế bên.

"nói thật mà." junhyeon phì cười, "trong mắt em, anh hoàn hảo lắm đó."

"thôi đi." taerae lắc đầu phản đối, tuy vậy hai gò má cùng với đôi tai đỏ bừng đã bán đứng anh.

chợt nhớ về loa phát thanh sáng nay, khi được minseoung dịch cho, người đọc tin có nhắc đến một chuyện làm taerae rất tò mò.

"em có đang thích ai không?"

junhyeon sờ sờ tai, rồi gật đầu.

"biết ngay mà, em được nhiều người bắt chuyện như vậy, chắc chắn phải để ý ai rồi." taerae chớp mắt.

"em nghĩ người đó cũng thích em, nhưng em không chắc lắm... anh muốn biết là ai không?"

taerae thu lại ý cười trên môi, vội lắc đầu, "sao em nghĩ người đó thích em?"

"thì... người đó trừ với em trai ra thì có vẻ chỉ đối xử tốt với em thôi. người đó cũng luôn cố gắng nói chuyện với em cho dù đôi lúc em không hiểu. bất cứ khi nào em nói chuyện với người đó, hai má người đó sẽ ửng đỏ. người đó cũng luôn tìm lý do để ở bên em nữa. anh có nghĩ người đó đang ra tín hiệu không?" cử chỉ của junhyeon thanh thoát, như đã chuẩn bị để nói điều này từ trước.

im lặng một lúc lâu, taerae đưa tay lên, chầm chậm trả lời, "anh không biết, có lẽ người đó chỉ thấy vui vì em đối xử tốt với họ thôi."

nụ cười trên khuôn miệng junhyeon cứng đơ, vừa hay chuẩn bị đến giờ vào tiết.

taerae đứng lên nhìn cậu, "à mà có chuyện này, cảm ơn em vì những ngày qua đã đưa anh về nhà, nhưng anh nghĩ sau này anh có thể tự đi được."

hai mắt junhyeon mở to, cậu bật dậy đối mặt với anh, "anh đùa hả? ý em là, anh minseoung không chịu đâu... em dẫn anh về được mà. sao đột nhiên lại muốn về một mình?"

hai cánh môi taerae cứ đóng rồi mở, anh không trả lời câu hỏi của cậu, "anh về lớp trước nhé, không cần dẫn anh."

chân như có tảng đá lớn chặn lại, junhyeon nhìn về phía anh, ánh mắt thoáng ngừng lại trên mái tóc phấp phơi bay vì gió. trái tim cậu, không hiểu sao lại chất chứa đau thương tột cùng.

•| ⊱⛆⊰ |•

nhìn junhyeon và keonhee xoay người đi, rồi lại nhìn về phía taerae, minseoung vô cùng thắc mắc không hiểu vì sao hôm nay anh mình lại từ chối ăn trưa cùng thằng nhóc kia.

mang hai khay cơm về lớp, minseoung thấy taerae đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng xuống phía hai cậu học sinh lớp mười một đang ngồi với nhau. mà chắc chắn rồi, bóng hình trong mắt anh chỉ có một mà thôi.

"anh thích junhyeon, đúng không?" minseoung hỏi, cử chỉ tay của cậu phản chiếu trên cửa sổ.

"rõ đến thế à?" khóe môi taerae cong lên, anh xoay đầu nhìn cậu.

minseoung gật đầu, "cách anh nhìn nó khác với nhìn mọi người. em ngạc nhiên là anh chưa thổ lộ đấy, anh thẳng thắn lắm còn gì. hay anh sợ nó từ chối? nó cũng thích anh đấy, nhìn sơ qua là biết."

"anh biết em ấy thích anh." taerae thở dài, "nhưng mà anh gián tiếp từ chối rồi."

đứng thẳng người dậy, minseoung khoanh tay, chờ anh giải thích.

"anh không nghe được mà, anh không muốn làm khổ em ấy đâu."

"khổ cái gì? nó có ngốc đâu mà không biết anh không nghe được, nó vẫn chọn anh đó thôi." minseoung cau mày giải thích.

"nhưng..." taerae cúi đầu, "giao tiếp khó khăn lắm."

"tình yêu không phải lúc nào cũng cần phải thông qua lời nói đâu. nó còn dựa trên sự thấu hiểu, sự kết nối, sự tương trợ lẫn nhau nữa mà." minseoung ôn tồn khuyên nhủ, "nó không thấy khó thì anh không phải ngại. chắc anh không biết là tối nào nó cũng hẹn em ra ngoài chỉ để học thủ ngữ từ khi nó bắt đầu rủ anh đi ăn trưa cùng đâu đúng không?"

taerae chớp mắt, không trả lời.

"với cả, nó dùng đôi mắt, trái tim và tấm lòng để trao tình cảm cho anh. không phải bằng tai." cậu cười, "nó thích anh lắm, anh cũng thế mà. nghĩ thoáng lên, cho bản thân một cơ hội nhận lấy hạnh phúc đi."

•| ⊱⛆⊰ |•

trong nháy mắt đã một tuần rồi, minseoung cho phép taerae tự về nhà nhưng nhất định phải đeo tai nghe vào, giả vờ như đang nghe nhạc để tránh người lạ tiếp cận. còn junhyeon thì cũng không ghé qua lớp taerae nữa. vài lúc chạm mặt trong khuôn viên, anh đều chủ động tránh mặt vì sợ đối phương thấy phiền, thấy bực.

những ngày gần đây, minseoung phải rời đi sớm do phải tăng cường tập dợt, vậy nên mới có sự tình taerae không biết các bạn trong lớp thì thầm nói với nhau rằng hôm nay thời tiết thay đổi đột ngột.

lúc taerae bước ra khỏi cổng trời vẫn còn xanh, thế mà chỉ vừa mới đi được nửa đoạn đường về nhà, mây đen đã kéo đến giăng kín đầy trời. anh cất tai nghe vào cặp, cố gắng chạy thật nhanh về nhà thay vì tìm chỗ trú, hy vọng mưa đợi bản thân về đến cửa rồi hẳn khóc.

nhưng ông trời lại phụ lòng người, mưa rơi tầm tã ướt đẫm trên quần áo của anh. ướt thì cũng ướt rồi, taerae lười chạy, cứ thế ôm cặp trước ngực đi dưới mưa.

junhyeon mà ở đây thì tốt rồi.

chắc là ông trời xin lỗi anh, ông thật sự đem cậu đến cùng với chiếc ô đỏ.

taerae sững sờ hai giây, song nhanh chóng kéo cậu lại gần, cả hai đứng dưới tán ô cùng nhau.

khịt mũi một cái, junhyeon vươn tay vén mái tóc ướt của anh sang. định dùng ký hiệu ngôn ngữ nhưng chợt nhận ra tay còn lại đang cầm ô, cậu nhanh chóng kéo taerae vào mái hiên gần đó.

"sao em lại ở đây?" taerae nhíu mày.

junhyeon đóng ô rồi trả lời, "em thấy anh không cầm ô nên em đi theo."

"em về đi, anh ổn rồi." anh chậm rãi khua tay.

"em không đi đâu hết, em không để anh ở đây một mình đâu." cậu kịch liệt lắc đầu, tay chỉ lên bầu trời bóng mây dày đặc, mưa không ngớt, "anh chịu để em dẫn về thì em đi."

taerae bực mình, "anh bảo về đi, anh không sao hết!"

"mấy ngày nay anh sao vậy? đột nhiên lại thái độ với em?" junhyeon không từ bỏ ý định, vô cùng muốn đích thân đưa anh đi, "đừng có cứng đầu nữa, em dẫn anh về!"

"em mới là người cứng đầu đó! anh đã bảo em để anh về một mình rồi mà, em nghĩ anh không biết là em đi phía sau anh mỗi ngày hả?" tay taerae trở nên dứt khoát hơn, thể hiện rõ sự không hài lòng của anh.

"em không cứng đầu! tại sao anh đột nhiên lại tránh mặt em? em có nói gì sai làm anh giận không?" cậu nghiêm mặt, "anh phải nói rõ ra để em hiểu chứ, đừng có tự mình ra quyết định như vậy."

đôi mắt dỗi hờn cụp xuống, anh quay người không muốn giải thích.

junhyeon thở hắt, cầm hai vai anh xoay sang, ép anh nhìn cậu, "trả lời em! em sẽ không ngừng hỏi cho đến khi anh nói ra đâu. em làm sai cái gì? tại sao anh phớt lờ em? tại sao anh không muốn làm bạn với em nữa? trả lời em đi!"

"tại vì anh thích em!"

mưa rả rích không ngừng nhưng hai tai cậu ù đi, chẳng còn nghe thấy gì nữa. mọi thứ ngưng đọng trong giây lát, junhyeon choáng váng, không tin được vào chính mắt mình, cố gắng tiếp thu những gì tay taerae vừa nói.

là nó, là ba chữ cậu luôn muốn thấy từ anh.

môi junhyeon cứ đóng lại rồi mở ra, cậu chợt đỏ mặt, "anh thích em? ý anh là anh tránh mặt em mấy ngày qua vì anh cũng thích em?"

taerae lại cúi gằm mặt.

cậu do dự hồi lâu, nhìn người đối diện vẫn không chịu ngẩng đầu, "nhưng anh bảo anh chỉ thấy vui vì em đối xử tốt với anh mà..."

"anh sợ chuyện anh không nghe được sẽ gây phiền phức cho em." tay taerae run run, nói xong liền hạ xuống.

"không đâu, không bao giờ! chuyện đó đối với em không thành vấn đề. em biết giao tiếp giữa tụi mình sẽ hơi khó khăn nhưng em vẫn muốn nắm tay anh tiến thêm một bước nữa." junhyeon nghiêm túc bày tỏ.

"tại sao lại muốn chịu khổ như vậy? em có nhiều sự lựa chọn-"

"vì em thích anh."

dưới mái hiên của căn nhà ở góc đường phát ra ánh đèn nhàn nhạt, ngón tay của junhyeon vươn ra chạm vào má lúm đối phương.

taerae mỉm cười, hai má ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro