Cinderella và mắt xanh: Dump

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Được rồi, Cinderella công nhận lúc nãy mình đúng là quá liều.

Quá quá quá liều lĩnh, nếu như không phải vì may mắn thì có khi bây giờ nàng chả có khả năng đứng đây ca cẩm được nữa. Bọn bất lương kia có khoảng 5 tên, trông qua suýt soát ở độ trẻ vị thành niên, nếu có bị chính phủ sờ gáy cũng dễ dàng được tha bổng. Còn cái mạng của nàng thì không.

Trẻ vị thành niên có sức phá hoại như người lớn, nhưng lại khuyết thiếu kinh nghiệm và sự bình tĩnh để chịu trách nghiệm. Những kẻ như thế hiện giờ còn có thể thấy việc xăm trổ hút thuốc là ngầu, thản nhiên ỷ mình to con đe dọa người khác. Nhưng chỉ cần lớn thêm chút nữa, nếu cứ tiếp tục con đường như vậy sẽ tiến vào thế giới đen, nơi mục ruỗng dối trá, không thể quay đầu.

Hoàng cung, nơi cao xa địa vị quyền quý, cũng chỉ là một dạng thượng lưu hơn của xảo quyệt tinh vi. Công lý cũng chỉ là một dạng vũ khí, nó không sinh ra để cứu rỗi. Đây cũng là một lý do khác để nàng không dính đến thiếu niên này.

Đúng, thiếu niên đang đứng ở ngay cạnh nàng này này.

" ướt quá, lại còn dính nữa, khó chịu quá điii"

Sau một hồi chạy như bị ma đuổi đến đứt cả hơi, hiện tại cả hai đang tựa người vào miệng giếng nước gần nhà nàng thở dốc. Nơi tay đối phương tiếp xúc khi nãy vẫn còn lưu lại cảm giác âm ấm thoáng qua, nhẹ nhàng mà chân thật.

Có lẽ nàng sẽ dành thời gian sắp xếp lại suy nghĩ hỗn độn của mình trước, nếu như vị hoàng tử kia không rầu rĩ than vãn nãy giờ.

" a a a~ mệt quá à, nóng nóng, không thích đâuu"

Khốn kiếp, là tại lỗi của người kia hết cơ mà, nàng còn chưa kịp kể khổ thì thôi chứ. Tại sao bây giờ nàng lại như kiểu kẻ gian bắt nạt con nhà lành vậy.

Thiếu niên kia dài mồm mếu máo, nhưng kể cả khi đang nàng đang quay lưng ngược lại vẫn có thể cảm thấy ánh mắt chiếu xuống người rát bỏng, bình tĩnh thấu triệt, tựa như tò mò quan sát con mồi. Không hẳn là do nàng có trực giác nhạy bén gì đó, chỉ là bản tính kẻ nhát gan sẽ luôn biết nhìn trước ngó sau, chả biết từ khi nào đã quá mẫn cảm với các cách nhìn.

Đã đâm lao thì theo lao, ai chứ Cinderella hiện tại hoàn toàn chai sạn mất dây thần kinh sợ hãi.

Nếu muốn hỏi gì thì ngay bây giờ lập tức giáp mặt đi, không cần kín đáo đánh giá như vậy. Bản thân nàng cực kì hiểu loại người như này, cũng là kẻ nhát gan, nhưng cẩn thận tính toán hơn cả, cực kì thích thú tận hưởng sự co giãn của nhân sinh. So với nàng, nhát gan nhưng tùy hứng, cực kì cực kì khác biệt.

Ấy vậy nên, sẽ sinh ra chút cảm xúc khó chịu.

" Ngài, không muốn nói gì hả?"

Cảm nhận được sau lưng hoàng tử điện hạ giật nảy mình, dòng suy nghĩ ăn vạ khóc nháo gì gì đó bị chặn đứt. Không ngoài dự đoán, ánh mắt chĩa vào nàng lại tăng thêm một phần.

Đúng vậy, kẻ này với nàng là dù khác biệt nhưng bị người đời quy chung vào một dạng. Ấy vậy nên, sẽ sinh ra cảm xúc khó chịu.

Vì khó chịu, nên muốn đập vỡ tường thành kiên cố bao quanh thế giới nội tâm của hắn, muốn nhìn vẻ mặt khổ sở của đối phương khi bị nắm bắt ý đồ. Đối với kẻ lí trí, đáng sợ nhất là bị nhìn thấu hết kế hoạch nha.

Còn có muốn xác định, bản thân không phải kẻ duy nhất cứ cồn cào lo nghĩ ngược xuôi.

Dù sao nàng cũng đã bị nhìn chằm chằm đến mức sắp lủng một lỗ trên lưng rồi, nên hiện tại muốn trả đũa một chút, muốn nhìn đối phương xấu mặt.

Chỉ cần bây giờ dứt khoát quay lại đối diện, người nọ sẽ nhanh chóng lảng tránh, tích tắc đó nàng bắt lại được. Vậy thôi.

Nghĩ là làm. Không chần chừ không dao động!

Ú òa!!

-- Đúng như suy đoán, thiếu niên xù hết cả lông lên, trông như con thú nhỏ bị dọa sợ.

Có điều...đồng tử xanh không hề chứa đựng cảm xúc hỗn tạp, chỉ là một mực mở to nhìn về phía đối diện, trong veo đến độ nhìn thấy cả bóng hình Cinderella đang ngơ ngẩn trong đó. Chả hiểu sao, lại làm nàng run rẩy.

Đối phương khựng lại khi nàng đột nhiên nhắm thẳng 4 mắt trực tiếp, rũ mi một chút, sau đó lại nâng mi. Trong sắc thiên thanh loang loáng ánh chiều tà, hình phản chiếu của nàng ở ngay đó, ngay trung tâm. Thiếu niên lặng lẽ thu gọn nàng trong tầm mắt, nhè nhẹ đưa tay níu lấy vạt áo xước xát

Giống như là - tôi từ đầu đến cuối chỉ nhìn có mình em -

Là nàng tự mình suy diễn, ảo tưởng phi lý cũng được, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tại ngay lúc này, khi mặt trời thiêu cháy những giả dối. Tuyến phòng ngự của nàng cứ thế vỡ vụn. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tự nhiên lại ngơ ngẩn rối tinh rối mù, tự nhiên lại thấy yếu ớt vô lực, tự nhiên lại...mềm lòng.

Bất công quá đi, kẻ lỗ vốn rốt cuộc lại là nàng. Thiếu niên có hơi giật mình chút, nhưng biểu cảm chả thú vị gì cả. Từ đầu đến cuối, đều nhạt nhẽo đến nực cười.

Ấy là khi Cinderella tự lừa mình dối người, tìm hết mọi cách để phủ nhận sau mái tóc tai đã phiếm hồng.

Và rồi, thất bại.

Nàng công nhận, ván này quả thật mình không thắng được.

Hình như lỡ say phải một sắc xanh đến nhớ nhung mất rồi.

Không phải là nhịp tim đập kịch liệt giật lên từng hồi, cũng không phải đầu óc nhẽo nhoẹt quéo quèo như bát bột khuấy, không có pháo hoa nổ tung rực rỡ thiêu đốt không gian náo động. Thu hẹp lại, chỉ có đáy lòng mềm mại ngưa ngứa như có lông vũ vuốt qua, là kẹo bông gòn ngọt lừ tan chảy dưới nắng hạ.

Thiếu niên khe khẽ khúc khích trước phản ứng của nàng, cả trước sự bẽ mặt đáng khinh của bản thân. Mềm nhẹ đưa tay qua vuốt lọn tóc mai rủ xuống khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ.

Hoàng tử đại nhân cả thân ướt sũng trông chật vật cực kỳ, người nọ áo choàng nhăn nhúm như giẻ lau, xung quanh lại tỏa ra vầng hào quang hường phấn lấp la lấp lánh blink blink chói mắt. Bọt xả vải vốn quen thuộc, ở trên người đối phương không hiểu sao lại thơm thơm mát mát, mùi quế hoa nhè nhẹ khiến cả thân rã rời.

Người nọ một lần nữa nhoẻn miệng cười, mông lung mờ ảo.

" tiểu thư xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi..."

Hoàng tử chậm rãi nói, tóc đen héo rũ phủ lên một tầng tối không thấy rõ biểu cảm. Tất thảy nghe được chỉ là chút ủ rũ mờ mịt, lại như không biết phải làm sao. Đầu ngón tay đậu vào vạt áo nàng cũng mong manh khó tả, tựa không phải chạm lấy, mà mơ hồ cảm thấy chỉ đang muốn xác định sự tồn tại.

Nhìn thấy thiếu niên ngẩng đầu lên, đem toàn bộ sắc xanh thơ ngây không rõ ý vị đặt vào người nàng , nhẹ nhàng thuần túy đem mười ngón đan xen.

" 2 ngày nữa ở hoàng cung có lễ hội, liệu tiểu thư có muốn cùng tôi nhảy một bài?"

Sẽ đến gặp tôi một lần nữa nhé?

Thanh âm thiếu niên trong trẻo nhè nhẹ, khác hẳn với lần đầu tiên gặp mặt, cảm nhận được sự chân thật nặng trĩu. Đối phương không muốn vui đùa bỡn cợt, vì nàng rõ ràng sẽ nhận ra ngay, đồng tử xanh không vẩn đục hư tình giả ý, là thủy ngân trắng vây lấy thủy ngân đen.

Hoàng tử điện hạ hiện tại bị xối cho ướt đầm đìa chật vật bất kham cực, nhìn xoáy vào đôi đồng tử biêng biếc, lột bỏ màn màn lớp lớp ý cười ẩn hiện, sâu vào tận máu tanh nhìn thấy sự bất an của đối phương.

Trạng thái này, nàng vốn đâu có lạ lẫm gì.

Ngoài mặt bày ra vẻ bình tĩnh thấu triệt, thực chất nội tâm đang rối loạn điên cuồng, lặp đi lặp lại rằng như thế này thật không thích hợp, nhưng lại không thể cản lại hy vọng le lói. Rốt cuộc chỉ có thể buông xuôi từ bỏ phản kháng vô ích, thả lỏng xuôi theo dòng.

Thực ra, đây cũng là lý do Cinderella quyết định thừa nhận bản thân thích người này nha.

Áo choàng đen đè lên vai thiếu niên nặng trĩu, vạch lên bóng dáng gầy yếu mảng tối đặc kịt, tựa như muốn kéo theo cả người nọ trầm luân dưới bùn lầy sền sệt.

Nhưng nàng không cho phép điều đó xảy ra.

Thiếu niên này bây giờ là của nàng, nội tâm đã xác định rõ ràng không chối từ. Sợ hãi thì nắm lấy tay nàng đi, cảm nhận sự sống máu thịt rành rành, vì, nàng cũng đang cực kỳ khiếp đảm nha.

Lần đầu thử vượt qua hèn nhát, rõ ràng không phải điều dễ dàng ngày một ngày hai liền làm được. Phải cần một động lực lớn lao khích lệ, không phải tự tay đẩy ra khỏi vòng an toàn, mà là kiên nhẫn dành thời gian để người cẩn thận xé rách tấm kén chắc chắn.

Để một lần nữa xòe cánh đón bình minh.

Nàng liếc nhìn xuống, lòng bàn tay đối phương không biết từ khi nào đã bị kéo rách cả một đường lớn, ẩn ẩn máu đỏ nhìn đau không chịu được.

Hoàng tử điện hạ ngày ngày ở trong cung được cưng chiều tột độ, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, kể từ lần đầu tiên giáp mặt đã biết đối phương là loại mưu trí não to chứ cơ bắp không to, khớp xương cả người tinh tế nhàn nhạt, đến cả mạch máu ẩn hiện sau làn da cũng là màu hoa oải hương đan xen như đường vân cẩm thạch.

Người này, vốn chỉ nên ngắm hoa thưởng trà.

Đôi tay này, vốn chỉ nên cầm cọ cẩn thận viết sách lược.

Ánh mắt này, vốn chỉ nên hướng về bầu trời biêng biếc để sắc xanh nhuộm lấy đồng tử xanh.

Nghĩ thế nào cũng ngược lại hoàn toàn với Cinderella - kẻ ngang dọc những vết chai cồm cộm, gương mặt còn hơi bù xù lấm lem.

Đối phương từ trước khi gặp nàng có lẽ chưa từng chịu tổn thương bao giờ.

Đối phương hỏi rằng, liệu còn muốn gặp lại nhau nữa không.

Chắc chắn chỉ cần nàng từ chối, từ này về sau bất luận thế nào cũng sẽ không thể thấy lại dù chỉ một vạt áo thiếu niên.

Thế nên là...

" không muốn đâu-"

Trước khi kịp nhận ra, đã nghe thấy giọng mình cẩn thận đáp lại. Nhanh chóng bắt được khoảnh khắc người nọ cứng người.

Thiếu niên kia với nàng như hai thái cực của nam châm, bản năng bảo rằng người này không hề phù hợp để yêu đương, nhưng có khả năng chấp nhận con người trần trụi của nàng.

Lấy may mắn ngàn năm tích tụ lại thành dũng khí cả đời, học cách trở thành người dũng cảm. Một lần nữa nàng thử tiến tới một chút, chủ động nắm lấy cơ hội ngay trước mắt.

"...ngài trông tiểu thư chết đi được, mặc váy đi không đứng với tôi người ta dị nghị bảo đồng tính"

Đúng vậy đúng vậy, một tay quét sạch đám côn đồ bảo vệ mỹ nhân, chắc chắn chỉ có thể là tổng tài cơ bụng 36 múi "Phong tú Dương Hàn Khải Á Kiệt tử Hạn Nghi Bloody Devil Valad Lucifer " de Cinderella này thôi.

Sẽ gặp lại, vì đều là lỗi của ngài cả, đền bù đi!!

Có lẽ, là Cinderella đã đánh giá thấp người nọ rồi. Hoàng tử điện hạ thông minh vô đối này, hình như còn có cả ma pháp thao túng tâm lý gì đó. Nếu không thì phải giải thích thế nào về việc cứ ở cạnh đối phương bao nhiêu khiếm khuyết xấu xí trong nhân sinh quan đều bị phô bày ra hết?

/Hoàn cảnh thuở nhỏ rèn luyện cho nàng sự bất chấp, lại tạo nên điểm mấu chốt khắc ghi đậm sâu trong tim. Rằng nếu gặp bất cứ thứ gì mình thích liền lao đến nắm thật chặt, thẳng tới đập gãy tay cũng không buông/

Triết lý nhân sinh tự mạo muội to mồm hôm đầu tiên gặp mặt, bây giờ lại muốn sửa lại một chút. Kẻ nhát gan như nàng, chỉ dám trêu hoa ghẹo nguyệt ong bướm với những kẻ đã định sẵn sẽ không gặp lại, nếu tự biết sẽ trở nên thân thuộc thì không bắt buộc phải lừa mình dối người như vậy. Kẻ nhát gan như nàng, sẽ không dám tự tay nắm lấy thứ mình thích.

Nhưng mà:

Hoàn cảnh thuở nhỏ đúng là rèn luyện cho nàng sự bất chấp, lại tạo nên điểm mấu chốt khắc ghi đậm sâu trong tim. Rằng nếu như một ngày kia được ai đó nguyện ý nắm lấy, có đè nát tay cũng không buông, đem cả máu tủy nhục nhã cắn chặt níu kéo người lại.

Đây là hoàng tử điện hạ chủ động lại gần tôi trước, đã vậy từ nay về sau đừng hòng tránh đi nữa.

8.

Trước khi kịp nhận ra, màn đêm đã kéo xuống, phủ lên không trung bức màn đen thẫm điểm xuyết ánh sao. Bóng tối bao trùm, thiếu niên cũng đến lúc phải về nhà, hoàng cung có giờ giấc quy củ chứ không thể tùy hứng. Trước khi đi thiếu niên còn kéo tay nàng qua móc ngoéo, hai ngón út đan vào nhau, mềm mại chạm chai sạn, nhát gan và lý trí, tựa như một liên kết mong manh.

Hẹn ngày hôm đó nhé~

Tiếng nói nhộn nhạo hơi nâng cao thích thú đến bây giờ vẫn còn y nguyên trong đầu. Nó cứ lặp đi lặp lại, như muốn khắc sâu vào từng nơ ron thần kinh não. Cứ như vậy, nàng không thể chối từ.

Chả hiểu sao lại hồi hộp chờ đợi, náo nức nhớ mong, dòng chuyển thời gian hãy quay nhanh nhanh để đồng tử lại được bắt lấy thân ảnh ấy, lấy sự chân thực xoa dịu cõi lòng hỗn loạn sợ hãi.

Thiếu nữ mơ hồ ngân nga trong cổ họng giai điệu không tên, nhẹ nhàng lướt qua vòng bếp, lắc lư với lấy chạn đồ ăn, vạt váy theo chuyển động vẽ lên một vòng cung đẹp mắt.

Chết mất thôi, cả người chỉ còn lại xúc cảm nơi thiếu niên mười ngón tay đan xen. Nhẹ nhàng ôn nhu vô cùng, chả cảm thấy chân thật chút nào cả, bay bổng cứ như đang mơ

Đặt bước chân bên này, tay vươn lên chỗ kia, bóng lưng thẳng tắp xoay người theo khúc nhạc êm dịu tựa giọng ca tiên nữ. Loa đài cũ kĩ rè rè, như đánh nhịp theo từng động tác. Nếu như có thể, nàng muốn khoác lên trang sức đính ngọc lộng lẫy, muốn khăn áo thướt tha, muốn giày đế cao ruy băng. Nếu có thể, nàng muốn bản thân thật xinh đẹp, không lúng túng mà bày ra bộ dạng tự tin nhất hòa vào điệu nhảy.

Tưởng tượng khoảnh khắc vòng tay qua vòng eo đối phương, hoàng tử điện hạ hôm đó sẽ mặc phục trang trắng xóa, sẽ theo nghi thức khuỵu chân xuống chào nàng. Thiếu niên chắc chắn sẽ không quy củ nghiêm trang lạnh mặt, khóe môi sẽ không nén được cong lên rực rỡ, khúc khích cười toe đan tay với nàng.

Không chân thực cũng không sao, chỉ là nơi đối phương níu lấy vạt áo vẫn còn âm ấm. Ảo mộng một chút chính là đặc ân của nhân loại, không cần vì hèn nhát mà lãng phí. Có những thứ trên đời không thể kìm nén, một là ho khan, hai là yêu thích.

Con người sống chính là vì những khoảnh khắc như vậy, băng qua bùn lầy tối tăm để hướng tới mặt trời.

Như hoa nở rộ trước nắng, gió lay động dịu dàng, có kẹo bông gòn tan chảy ướp đường ngọt cả cõi lòng. Cinderella của hiện tại đang là kẻ hạnh phúc nhất trần đời, bỏ lại cuồng loạn hỗn tạp phía sau mà thong dong tiến bước.

Đếm ngược tới đêm lễ hội, còn 1 ngày.

Cinderella đứng trước gương, loay hoay vuốt tóc bên này, rửa mặt bên kia. Trước kia phải cọ hết mấy vết lấm lem, tỉa tỉa lại lông mày. Nàng vốn không để ý vẻ ngoài của mình lắm, bây giờ thực sự không biết bắt đầu từ đâu.

Không không, đừng hiểu nhầm, không phải là bệnh rối loạn tuổi dậy thì kẻ nhát gan gì đó lại tái phát, nàng đích thực xác nhận là mình muốn gặp lại thiếu niên nha.

Là lần này, sẽ không trốn tránh biện hộ ngược xuôi.

Nhưng con gái thì vẫn muốn điệu đà một chút nhỉ?

Kiểu mái nào đang là mốt? Đứng thẳng lưng lên ưỡn vai. Nàng hiện tại trông ưa nhìn chứ? Hôm đó nên dậm bước chân mạnh mẽ nhảy chachacha hay nhón gót múa bale? Liệu vị hoàng tử kia có muốn quấn khố chạy quay đuốc lửa hát huya heyy không?

Ừm, chắc là không...

Nàng thở hắt thả mình xuống giường, tạp dề thô ráp cọ vào nhau nghe sồn sột. Kể cả mặt của nàng có xinh như tiên nữ giáng trần đi nữa, khoác cái thể loại váy này vào thì cũng thành con lăng quăng thôi. Ngón tay chai sần lướt qua từng vết ố đã nhòe, kéo kéo lấy phần viền ren đã rách bươm, từng đường chỉ bắt đầu bung dần. Nếu có một cái gương lớn ở đây, tất cả những gì nó có thể phản chiếu lại chỉ là một con búp bê lấm lem cỡ bự.

Nghĩ và nghĩ, tự nhiên thấy tủi thân.

Cinderella túm lấy vạt váy, ngón tay thon dài bấu chặt đến trắng bệch, nổi lên gân máu rõ ràng. Mắt run run, mi ủ rũ.

Muốn khóc quá đi. Cả người đen đen bẩn bẩn trông kinh chết đi được. Màu vải trắng tinh đã hơi ngả xám, luộm thà luộm thuộm thế này làm sao dám đứng với mỹ nhân đây!

Trong đầu hiện lên hình ảnh nàng và vị hoàng tử đại nhân kia đứng cạnh nhau. Đối phương thơm tho sạch sẽ, tóc rối mắt xanh cười lên xinh cực. Áo quần mềm mại được ủ thơm là ủi gọn gàng, cả người tỏa ra aura tiểu thư đài các xa vời. Cinderella đứng bên cạnh, mặt nhem nhuốc tóc xù xù trông như mới chui từ bếp lên. So với người hầu còn kém chứ nói gì đám ong bướm suốt ngày vo ve quay người kia. Nàng sẽ bị dè bỉu nè, bị khinh thường nè...

Khóc đấy. Nàng khóc thật đó nha.

Có nữ nhi khổ như nàng không chứ. Sao chẳng thấy phép màu ma thuật trái tim blinku bùm một phát biến thành công chúa. Ông bụt đi lạc rồi à. Nàng cũng muốn đi dạ hội. Nàng cũng muốn gặp hoàng tử aaa....

Lăn lăn lộn lộn đến mức ga giường lộn xộn hết cả lên. Thiếu nữ xinh đẹp hiện giờ mong manh như cánh hoa trước gió, viền mắt ửng đỏ người khác nhìn vào mà yếu lòng. Cinderella hờn dỗi dụi vào gối đến mức hồng hết cả mặt, tay khua khoắng loạn xạ vung vẩy ăn vạ, thậm chí còn nấc lên vài cái nghẹn ngào bán thảm. Theo như kịch bản thì bây giờ phải đến cốt truyện người hiền gặp lành rồi nhỉ?

Cốc cốc. Có tiếng gõ vào cửa sổ. Một bà tiên đang đứng ở đó với cái gậy phép hình ngôi sao.

...

Quào, đến thật kìa.

Gió đêm luồn vào phòng mát rười rượi, mang theo hương vị phóng khoáng tươi mát, độ ẩm không khí vẫn cao, cảm tưởng có viên kẹo bạc hà rơi vào nước có ga, lăn tăn sủi bọt.

Như ánh sao giữa màn trời điểm xuyết, là người đang tỏa sáng lung linh -theo đúng nghĩa đen- trước mặt nàng .

Tiên nữ nọ xống áo bồng bềnh lả lướt ở mức phi vật lý, xung quanh còn có vầng hào quang dìu dịu, chân xỏ đôi hài vạn dặm, tóc phiếm bạc búi lên hiền từ. Nheo nheo đôi mắt đã có vết chân chim, đối phương dường như định nhẹ nhàng nở một nụ cười, đột nhiên nhìn thấy gì đó liền căng cứng cả người, đồng tử giãn ra kinh ngạc, mọi câu thoại kinh điển vứt hết ra xó nhà, trong phút chốc chỉ còn lại lo lắng đơn thuần.

" cưng à, có chuyện gì vậy!?"

Người kia hối hả nói, tay vươn lên chỉnh lại cái mũ chóp nhọn có đính vài bông hoa, gậy phép khua lên loạn xạ. Điệu bộ hoảng loạn vội vã, luống cuống muốn ôm nàng vào lòng. Thanh âm ấm áp dễ nghe cực kì, nhè nhẹ vuốt ve an ủi.

Tựa như là lo lắng. Tựa như là vụng về chở che.

Vốn đang định mè nheo vòi vĩnh một chút, lúc này nàng lại ngơ ngẩn không biết phải làm sao. Kỳ thực, hình như kể từ lần đầu tiên gặp thiếu niên kia xong cái gì cũng đều diễn ra hết sức khó hiểu. Kiểu như, sự ôn nhu thế này...

Ừm, nàng khá là e ngại với mấy cái tia phép xanh xanh đỏ đỏ đang bắn ra từ cái gậy phép đó đấy.

" con xin lỗi, chỉ là, hiện tại con thấy khổ sở quá. "

Nhanh chóng chỉnh đốn, gần như chỉ là một giây hoãn binh hoảng loạn, ngay lập tức lấy lại phong thái thường ngày. Cinderella đưa tay mềm mại quẹt đi vài giọt nước mắt vô hình, dùng giọng mũi nghèn nghẹn đáp. Ở một góc độ khác cảnh giác đánh giá người trước mặt.

Nếu như đây là kẻ gian đương lúc nàng thả lỏng mà gây chuyện thì lập tức đánh chết không tha! Thời đại này rồi phụ nữ ai cũng nên sắm vài cục gạch trong phòng. Dù, ừm, người kia cũng là phụ nữ....

Nhưng nhìn khoảng cách lơ lửng của gót giày tiên nữ nọ và nền nhà thì, chắc là bụt thật rồi. Tiên nữ kia đã đứng tuổi, cả người đầy đặn phúc hậu, dang tay một phát kéo cả nàng vào lòng, ôm ôm nựng nựng như bà nội lâu ngày mới gặp cháu trai.

Cả thân thể được bao quanh bởi hơi ấm dễ chịu, nàng trong giây lát giật thót, như một phản xạ tự vệ toan hất người kia ra. Khựng lại một chút, chả hiểu sao lại cẩn thận thả lỏng, còn vươn tay ôm lại.

Khoa học chứng minh, ôm có thể tạo ra một chất kích thích khiến đáy lòng dịu lại, chậm rãi và kiên nhẫn vuốt ve con nhím xù lông. Ấy là tiếp xúc thân thể gần gũi nhất, tin tưởng cuộn lấy người nọ vào thành trì an toàn dày công xây dựng, không nề hà biểu lộ mọi nội tạng yếu mềm. Ấy cũng là cách chứng minh sự tồn tại chân thực, khi áp tai vào lồng ngực nghe từng nhịp tim nảy lên từng hồi sống động. Xác thực đối phương chính là một người sống rành rành.

Người nọ đưa tay túm lấy má nàng véo véo, xúc cảm mát mẻ dễ chịu, dư vị để lại thơm thơm mùi kẹo sữa.

Ngòn ngọt, cả tin, thơ ngây.

Tiên nữ bà bà dịu dàng vuốt ve tóc nàng, cả người có hương trà thơm mát, từng chút từng chút một đem lại cảm giác yên tâm.

" con yêu phiền lòng chuyện gì vậy? Kể cả là bắt cóc tống tiền hay phù hộ chơi mạt chược đánh đâu trúng đó ta cũng có thể giúp con nha!"

Được rồi, nàng rút lại mọi suy đoán ban nãy, kẻ này nhìn ở góc độ nào cũng hết sức khả nghi. Ngọt ngào cái gì chứ, bất kỳ phương án nào bên trên cũng dẫn đến kết cục bóc lịch cả đời nha?

Sai một li liền đi vạn dặm, vớ vẩn là Cinderella sẽ gặp lại hoàng tử trên giàn treo liền, như thế thì quá quá xấu mặt, không hề muốn chút nào!

Như bắt được tia dao động của nàng, tiên nữ cúi xuống, xoa xoa đỉnh đầu vàng hoe vừa được chải của người trong lòng, cẩn thận hỏi lại.

" không phải? Vậy thì là hứng thú với việc gì chăng?"

Ồ, tinh ý thật, chả lẽ bụt này trước khi đi độ nhân thế đã cày xong hết tuyển tập Súp gà cho tâm hồn sao?

Cinderella ngừng lại một chút, ngước nhìn lên tiên nữ kia, đáp lại là ánh mắt trìu mến của đối phương. Tức khắc toàn thân run rẩy rã rời, lông gáy cứ thế dựng hết cả lên, đồng tử co chặt khủng hoảng cực độ. Cảm giác kinh khủng như có một đống sâu dòi lông lá bò lên cổ họng, ớn hết cả người.

Lại lần nữa, chỉ là một kẻ mới gặp lần đầu, lấy tư cách gì đối xử ôn như với nàng như thế?

Bày ra dáng vẻ thiếu cảnh giác nhất, cho rằng nàng sẽ mủi lòng mà không tổn thương sao?

Từ đầu đến cuối, thật chả khác nào thiếu niên nọ.

--Bất quá, thế này cũng không tệ lắm...

Nàng cho rằng, bản thân hình như đã nghiện phong thái ôn nhu mà chân thật này của nhân loại. Thích thú tận hưởng trạng thái co giãn của nhân sinh, sau cùng sẽ lấy lấy sự dịu dàng vụng về đối đáp lại.

Cinderella chớp mắt một cái, sau đó gật đầu đánh rụp, cực kì dũng cảm đối đầu vấn đề.

" hoàng tử điện hạ chính là một mỹ nhân."

Lập tức đi thẳng vào trọng điểm, không vòng vo tam quốc, nói ra ý nguyện nguyên sơ nhất.

" con muốn trông xứng đôi với chàng!!"

"..."

....

Ồ,

Ừm,

Là như vậy?

Tiên nữ bà bà đang nhẹ nhàng vuốt lưng nàng dừng lại động tác, não bộ bắt đầu nhanh chóng xử lý thông tin.

Cái này, đúng là hơi ngoài dự đoán.

Vốn tưởng thiếu nữ be bé trong lòng đang lo lắng chuyện học hành gia đình gì đấy, bà còn định đổi nghề làm nhân viên tư vấn tâm lý luôn cơ. Ai ngờ, lại là chuyện tình gà bông.

Hơn nữa còn mơ cao với rộng muốn tóm lấy cả hoàng tử?

Tuổi thanh xuân đúng thật là nhiệt huyết sôi sục làm sao. Nhưng mà, trùng hợp đây lại đúng là loại tiểu thuyết tình yêu ma pháp ảo diệu, nơi mà con chuột cũng có thể nói tiếng người nha. Vậy nên là Không Sao Hết!!

Tiên nữ nọ gật gật gù gù bày tỏ đã get✔ được toàn bộ tình hình.

Tưởng dài mà ngắn, nôm na là muốn làm công chúa chứ gì?

Chuyện này vừa lúc lại đúng chuyên môn của ta a ha ha ha!

Muốn nối chỉ se duyên với hoàng tử đại nhân nọ thì đúng là khó thật đấy, nhưng không phải bất khả thi.

Bắt gặp người đẹp thì sao lại cho phép chạy mất, phải giữ lấy làm của riêng, kabedon ép vào tường, không một đường lui, không một lối thoát. Dù sao tuần hoàn chảy ngược xuôi xuyên suốt thuở thiếu thời cũng chính là dòng máu ngông cuồng ngạo mạn, tay giữ chặt lấy tình nhân, đấy là chiếm hữu, là độc hưởng!!

Cinderella con yêu yên tâm, ta nhất định sẽ mang mỹ nhân về đặt vào lòng con!!

Cinderella đương nhiên không nhìn ra được dòng chảy suy nghĩ linh tinh rối loạn của người nọ, chỉ hơi thắc mắc tại sao đối phương lại dùng ánh mắt chói lọi nhìn mình.

Tự nhiên, thấy hơi bất an.

9.

Tối hôm đó tiên nữ bà bà tự suy diễn gì đó xong hưng phấn tuôn một tràng về 7749 cách công lược mỹ thiếu niên giả dối, thậm chí còn có cả tutorial từ đầu đến cuối không thiếu bước nào, cam kết đầu ra có thể nước chảy mây trôi tán đổ đối phương dắt về nhà.

Người nọ hào hứng choàng vai nàng thảo luận về mọi phương thức tán tỉnh từ phổ thông đến nâng cao. Nào là tình ca, bánh quy tự làm, viết thiệp sến súa trái tim, gấp hoa gói quà gì gì đó.

Khí thế tấn công cuồng dã tới tấp, nổ tung pháo hoa gây hiệu ứng choáng váng, kẹo bông gòn ngọt ngấy lún mềm bước chân, không có cái gì mà tiên bà bà chưa nghĩ đến, chỉ có bỏ thuốc thì vẫn còn để đấy xem xét.

Đối phương uy tín đảm bảo, chỉ có phương pháp truyện ngôn tình chưa viết chứ cái gì bà cũng đã trải nghiệm qua!

--Trước thái độ hùng hồn quyết liệt như dời đá lập biển của người đối diện, Cinderella cũng chỉ có thể miễn cưỡng bất lực cười cười.

Rõ ràng là...không cần thiết.

Đây chính là bản năng của phụ nữ, không cần dạy dỗ nàng cũng đã thành thạo rồi nha!

Tục ngữ nói: nữ truy nam cách tầng sơn, nam truy nữ cách tầng sa.

Nàng tự tin rằng không ai có thể kháng lại mị lực kinh hồn của mình cả!

Vậy nên khi đó muốn thể hiện cho thiếu niên chút thiện ý tích góp, đem sự chân thực đánh vỡ giả dối, từ từ lay động người kia.

Hoa tươi phiếm bọt nước mơ hồ, dưới ánh nắng cuối hạ triệt để mê hoặc. Đánh vào đại não một kích choáng váng, kinh ngạc ngơ ngác run rẩy chìa tay ra đón lấy.

Và...

[Bên cạnh dòng sông xây lâu đài tình ái

Tặng anh bông hồng làm bạn gái em nha!]

Khụ, nhầm, là bạn trai.

Nói chung, kịch bản mà nàng bày ra trong đầu đang là như vậy, lúc thực hiện sẽ tùy cơ ứng biến sau.

Tiên nữ bà bà lo xa quá rồi, mấy cái phương thức công lược thiếu niên này nàng từ lâu đã luôn thủ vững. Thứ cần giúp đỡ, đơn giản hơi lại là quần áo kìa.

Sau một hồi đàm phán gật gật gù gù này kia, tiên nữ hứa rằng ngày mai sẽ xuất hiện đúng giờ giúp nàng chỉnh trang nhan sắc.

Quả thật đúng là, rất rất mong chờ nha.

10.

Đếm ngược tới đêm lễ hội, còn 0 ngày.

Nôm na thì chính là hôm nay.

Nàng ngoài dự đoán không vướng phải bất cứ cản trở nào cả. Suôn sẻ đến đáng ngờ.

Chuyện là, người mẹ kế của nàng đã ngay lập tức đồng ý cho nàng đi chơi. Không có tra hỏi suy xét trách cứ gì. Thật quá đáng ngờ.

---

Thiếu nữ hồi hộp hít vào một hơi sâu, cảm thấy nhiệt độ cơ thể không hiểu sao lại tụt thấp, tay chân lạnh toát như nước đá hơi run nhẹ.

Cinderella ấy, lúc này đang thực hiện một việc nguy hiểm nhất trên đời.

Đó chính là, xin mẹ đi chơi!

Nếu như người kia đồng ý, nàng thực sự không biết sẽ phải bịa ra lý do gì để được đi đây, còn nếu vượt quá thân phận trái lời thì...có khi nàng không làm được.

Từ lâu đã sống dưới sự kiểm soát tuyệt đối của người nọ, dần dần hình thành xiềng xích vô hình trói chặt tứ chi, gắng hết sức cũng không thể cựa quậy. Cảm tưởng như chỉ cần người nọ liếc nửa ánh mắt sắc lạnh, nàng sẽ lập tức quỳ gập gối xuống sàn nhà, vĩnh viễn không dám ngước đầu lên.

Run rẩy co rúm như loài động vật yếu hèn nhất, trước sự hiện diện của người nọ liền mất hết khả năng phản kháng, chỉ có thể chờ lời phán quyết như đoạt mạng.

Sợ hãi, lo lắng cùng cực.

Cinderella hiện tại chỉ dám nép mình ở cạnh cửa, ngón tay bấu vào tường muốn bật ra máu tanh, đồng tử co rút hoảng loạn. Người bên trong phòng chỉ đơn giản là ưu nhã uống nước, lại tạo ra áp lực đè nghiến nàng không thể nhúc nhích.

Sợ đến mức không muốn thở nữa, lập tức bóp chết trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực. Phút chốc, chỉ muốn một phát súng bắn ngang đầu tự sát.

Nàng gắng gượng tự trấn an, áo từ lúc nào đã ướt mồ hôi lạnh. Nơi bóng hình người nọ phản chiếu lại giác mạc cảm tưởng giàn giụa nước nhòe nhoẹt, thực chất đang khô khốc muốn nứt vỡ ra máu.

Người này, không phải lần đầu tiên giáp mặt, thậm chí còn luôn ở bên đối phương mỗi ngày, bữa cơm còn gắp chung một đĩa.

Người này, cũng chỉ là một người sống rành rành, nội tâm đều hết sức bình thường không hề pha lẫn cuồng loạn méo mó. Vậy mà giây phút này chẳng khác gì đang treo trên đầu nàng án tử.

Chỉ cần nói một câu ngắn mà thôi, lưỡi sẽ cố gắng không líu hết cả lại. Chỉ một câu thôi, nàng đã tập nói trước cả trăm lần.

Không cho phép bản thân cứ mãi hèn nhát như vậy, chỉ vì một và duy nhất lần này. Bắt buộc phải tìm cách to gan lớn mật hơn một chút.

Hít vài một hơi lấy dũng khí, dùng toàn bộ can đảm tích góp từ sắc xanh nọ đối đầu mới bức tường thành kiên cố lạnh lẽo nhất.

" vậy, cho con đi chơi tối nay nhé?"

Người phụ nữ chậm rãi hướng mắt tới, ngay tức khắc nàng theo bản năng muốn cúi đầu quy phục. Đập mạnh chân xuống sàn nhà biểu lộ sự đầu hàng, mong sao người nọ đừng phật ý, dù nàng từ trước đến nay sợ nhất đau đớn.

Trong giây lát, chỉ cần người nọ hô "khắc xuất" sẽ lập tức tách rời thành từng mảnh như con búp bê cũ nát. Một mực không thể kháng cự.

Điên cuồng thở gấp đập loạn.

Rồi lại, níu tay vào thành ghế đứng thẳng người.

" con nói là, tối nay có thể được không?"

Đều đều chậm rãi nói ra ý muốn, như là khắc sâu vào từng tế bào người kia, dù rằng mỗi tích tắc ngắn ngủi đứng ở đây cũng đang giết chết nàng.

Ngạt thở quá, kinh khủng quá, muốn chết quá.

Sống lưng thiếu nữ từ đầu đến cuối vẫn hiên ngang vững vàng, thẳng tắp không vụn vỡ.

Vào khoảnh khắc nàng sắp nổ tung thành từng mảnh tan tác, người nọ chép miệng.

" nhớ về trước sáng là được"

Không khó để đoán trước, câu trả lời kiểu này, dù sao nàng cũng đã chuẩn b-

" vâng a...hả??"

Ớ?

Cinderella run rẩy một lời khó nói hết nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang bình tĩnh thưởng trà, bất cứ dao động nào trong không khí cũng không phát hiện ra tia ác ý.

Chỉ thế thôi...là thành công rồi?

Cảm xúc vui sướng tột độ ào ạt đến quá nhanh không kịp phòng bị trước, tựa như đồ đầy một thau đường hóa học vui đến phát điên phát dại tê rần cả người. Cinderella mất 5 giây để tiếp thu kiến thức, sau đó trong lòng nhảy phắt lên hào hứng vỗ tay.

" à, còn có..."

Thanh âm vô thưởng vô phạt vang lên sau lưng, đóng đinh toàn bộ cơ thể nàng tại chỗ.

" đi cẩn thận."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ái