Cinderella và mắt xanh: Brave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Cuộc đời đẩy đưa, số phận xoay chuyển, chưa đầy một tuần sau đã gặp lại thiếu niên kia.

Bất kể không gian, thời gian hay địa điểm đều một lần nữa không hề ngọt ngào kẹo sữa. Đương lúc nàng đang yêu đời quét quét sân sau tiện thể vu vơ hát vài giai điệu không rõ, một toán thanh niên to lớn cầm theo gậy gỗ chạy xộc qua nhà.

Nhìn theo hướng đến, phía bên trái cách đó không xa là chợ.

Ngửi thấy mùi phiền toái, Cinderella còn đương định cất chổi vào nhà ngồi cho yên thân, vô tình thế nào lại thấy một người trong đó gào lên, qua khẩu hình miệng chắp vá tạm dịch được mấy chữ:

Thần tử

Một dự đoán cứ thế xẹt qua đại não.

Ồ, vậy cơ đấy?

Nàng thong thả bước lên bậc thềm, tiện tay chỉnh chỉnh lại tạp dề trong gương. Không thể nào đâu, hoàn toàn vô lý. Dù nghĩ thế nào cũng quá không phù hợp. Đời nào có chuyện hoàng tử điện hạ vẫn còn lang thang ngoài cung điện, hơn nữa người kia kiểu gì cũng có vệ sĩ, hoặc tự xoay xở lo được cho thân mình.

Nếu như cho rằng nàng sẽ tình cảm dâng trào nhiệt huyết sục sôi mà bỏ mặc tất cả khả năng chạy đến người nọ thì sai rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân nếu có thật cũng không phải nàng nha.

Người ta là hoàng tử đại nhân cao cao tại thượng, nghe là đã thấy sặc mùi rắc rối, Cinderella mới không muốn vướng vào loại người như thế, nàng không ngu đến mức vì một người mới gặp mà rước vạ vào thân. Còn có khả năng đối phương chả nhớ mình là ai, thần tử điện hạ đó đó đầy người theo đuổi, vớ vẩn như nàng không đáng để tâm.

Đúng là hôm trước có hơi lơ mơ dâng trào cảm giác thích thú, nhưng đó chỉ là tia sét giáng xuống chớp nhoáng mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại, nàng cho rằng rung động vĩnh hằng mà ngạo mạn nói hôm trước quả thật có hơi tùy hứng. Vẫn là nên suy xét kỹ càng rồi mới động chân.

Huống hồ "Thần tử" cũng chỉ là một cái biệt danh, tỷ lệ gacha đoán trúng người là rất thấp. Có lẽ chỉ là một tên cướp nào đấy gieo hận thù mà bị đuổi giết mà thôi, tình cờ thế nào lại tự lấy mật danh là " thần tử", chỉ có thế thôi!

Mơ hồ thế nào, trong đầu lại hiện lên hình ảnh thiếu niên nọ.

Đối phương trông không giống một người có thể sử dụng bạo lực, còn có vẻ hơi thư sinh mềm mỏng. Quyền lực địa vị cao đến mấy, bị thương vẫn sẽ đau, vẫn sẽ rướm máu xước xát mấy ngày không khỏi, không sát trùng kĩ càng sẽ lên mủ, tiền bạc không thể làm tổn hại mau lành.

Người kia ngày hôm đấy trao sự tin tưởng cho nàng, sắc xanh nhớ nhung của đồng tử đối phương bây giờ nghĩ lại vẫn lạnh hết cả gáy.

Người như vậy...

Tay nàng hơi run rẩy, loạng choạng suýt nữa tông đầu vào cửa.

Không được, không được, thiết lập nhân vật như này là quá OOC, tất cả chỉ là phán đoán, không cần sợ hãi, không cần lo lắng-

Chân không tự chủ bắt đầu chấp chới hướng về phía đám người nọ chạy qua. Đã qua một khoảng thời gian, dù thế nào cũng không kịp...

Tại sao muốn đến kiểm chứng? Muốn nhìn thấy đối phương? Tất thảy rung động hôm qua là giả đấy? Nghị luận triết lý nhân sinh thích thì phải tóm lấy cũng là giả?

Chỉ là đột nhiên cao hứng thích thú vậy thôi. Không nên để tâm. Phải giữ vững lập trường. Đó chỉ là một người mới gặp.

Hối hả vòng qua vài con ngõ, lảo đảo còn trượt chân làm mình bị thương.

Hay là tại lỗi của nàng hôm đó không ngăn người kia lại? Cũng có thể lắm, kẻ biết mà làm ngơ mới chính là tội lỗi nhất, là do cảm giác bứt rứt tâm can, chứ không phải thành thực đã mềm lòng.

Nếu bây giờ giáp mặt, liệu còn có thể lấy tư cách bị nhan sắc mê hoặc ngày hôm đó để níu lấy thiếu niên chứ?

5.

Nhân duyên của cả hai lẽ ra đến hôm đó là tận.

Biết người kia địa vị quyền quý xa vời vợi, Cinderella chắc mẩm nửa đời sau còn lâu mới gặp lại, phút chốc kia coi như vận may nhất thời, cũng cảm thấy may mắn vì thế mà lại được diện kiến hoàng tử điện hạ.

Nàng ấy à, thực chất chả mạnh mẽ một lòng hướng về người thương đâu. Nữ cường gì đó đều không phải, nàng thực chất lại là kẻ vừa an phận vừa lạc quan độc hại. Bị chị gái không cùng huyết thống úp cả bát canh lên người cũng vẫn có thể thản nhiên cười hi hi ha ha đi gội đầu, gặp phải món bản thân dị ứng trên bàn vẫn sẽ ăn, kết quả nằm li bì sốt mấy ngày liền.

Luôn duy trì quan hệ tốt với tất cả dân làng, không ai không mến nàng, hảo cảm lại chỉ vừa vặn ở mức vừa đủ. Cinderella mới biết thừa tất cả những gì người ta bàn tán về mình, đứa trẻ mồ côi bị mẹ ghẻ áp bức đáng thương gì đó, thiếu nữ lương thiện rạng rỡ tươi cười trong u tối linh tinh rối loạn này nọ.

Về cơ bản nàng chả quan tâm lắm, yên yên bình bình sống đến ngày mai là được. Hiện tại không phải vẫn quá tốt đẹp sao, hà cớ gì cứ muốn vượt quá giới hạn bản thân?

Nàng sống thực sự vẫn rất tốt, không cần thiết quá gắng sức làm việc nặng nhọc, hầu hết đều có vài động vật nhỏ giúp đỡ, thậm chí đến chải tóc cũng có mấy bạn bé làm hộ, tình hình chung không phải quá an nhàn sao.

Yêu một người, là dành ra tâm tư tình cảm, là không quản nhọc nhằn, là mong muốn ôm ôm hôn hôn bế lên cao.

Yêu một người, là nguyện giao ra nội tâm yếu hèn nhất, tự tay chặt đứt mọi đường lui, lại mong đối phương đừng tổn thương mình.

Loại hành động như thế, Cinderella cho rằng bản thân không làm được. Không phải là lo được lo mất, căn bản mọi thứ rồi cũng sẽ tan biến, tiệc vui rồi cũng tàn, lý thuyết thông thường như thế, không khó để hiểu.

Nàng, thực chất thấy phiền chán.

Phiền chán ảo mộng kia chỉ có mình mơ tưởng, phiền chán nhìn thấy tình cảm mình trao cho bị ném lại, rồi thành trò hề nhạt nhẽo nhất. Phiền chán suy nghĩ quá màu hồng, cứ thế đi lại đúng vết xe đổ, hoàng tộc thích thú cô nông dân hèn chỉ có trong cổ tích, không đến lượt nàng.

Nàng có thể tự nhận bản thân hèn nhát, nhưng lại chối tội ở bản thân. Có lẽ là do người mẹ dấu yêu năm xưa từng bất chấp theo tình nhân, rốt cuộc lại mất hết lựa chọn, cô quạnh nhắm mắt. Có lẽ là như thế, nên đời sau là nàng mẫn cảm mà e ngại, sợ hãi lo lắng khoảnh khắc bản thân trần trụi nhất, luôn chừa cho mình lối thoát.

Giờ giấc lúc nào cũng chuẩn xác, vì cho rằng khi hết thời gian sẽ không thể chạy kịp, vĩnh viễn nhát gan. Điều can đảm nhất từ trước đến giờ có thể thực hiện chính là mơ ước mình sẽ có cuộc tình hạnh phúc, lại chưa từng tự tay làm càn, chỉ có thể vu vơ hát với mấy bạn nhỏ, lựa chọn khoảnh khắc sáng sớm mơ hồ mà bày tỏ.

Bề ngoài là kẻ tự tin vững vàng nhất, khí thế mãnh liệt cuồng phong loạn vũ tấn công đối phương, thực tế chỉ là hứng thú nhất thời bùng phát, hôm ấy trời nóng nực đầu choáng mắt hoa thế nào mà lại ngang nhiên dẫn thiếu niên nọ đến tận cửa chợ, ấy với nàng mà nói là lần duy nhất phóng khoáng với bản thân, tự nhiên tự tại thuận theo chiều gió. Nắm tay ngỏ lời tình tứ các kiểu chỉ là phút chốc, thực chất cả đời không gặp lại cũng không có vấn đề gì.

Cứ nói như thế..

Vậy hành động hiện tại của nàng phải lý giải thế nào?

Ngay lập tức mà đã theo kịp đám người hung hãn nọ, chẳng cách quá xa nhà nàng , thậm chí còn chẳng đủ thời gian để suy ngẫm nốt về nguyên lý cuộc đời. Về điều này, Cinderella hóa ra lại không thấy ngạc nhiên lắm. Rõ ràng là vị hoàng tử kia chạy hết nổi rồi nên quẹo vào con hẻm nơi ổ chuột này, ai ngờ lại đúng ngõ cụt.

Thể lực đã kém, vận may lại càng tệ nha thần tử. Rớt khỏi thần đàn liền hết xoay xở nổi hay gì?

Nhìn thấy đối phương bị dúi vào tường, áo choàng các thứ bị lật tung hết, gia huy hoàng tộc cứ thế sáng chói thanh trịnh. Người nọ chả phải loại lực lưỡng sức dài vai rộng gì, đứng với đám côn đồ tay gậy gộc tạo hiệu ứng tương phản mạnh mẽ lại càng yếu ớt.

Thực ra, nãy giờ nàng đã nghĩ thông rồi.

Về việc bản thân một lần nữa to gan lớn mật chạy khỏi vòng an toàn, về việc bỗng trở nên ngu dốt mê muội, về việc nếu cứ tiếp diễn sẽ không còn có thể lấy lý do tại muốn đền tội. Nàng kết luận.

Tất cả là tại vị hoàng tử kia!

Đúng vậy, đúng vậy, chắc chắn không phải tại nàng. Là nàng si mê nhan sắc mà hồ đồ hành động ngu ngốc thôi. Trách là trách cái gương mặt người nhìn người yêu của hắn kìa.

Chịu tội đi thiếu niên!!!

6.

Thời điểm hoàng tử đại nhân bị úp sọt, cơ bản cảm thấy mọi việc thật không ngoài dự đoán, tất cả đều theo đúng kế hoạch của hắn.

Thản nhiên chạy nhảy qua lại nơi nhạy cảm như vậy, bị nghi ngờ là điều khó thể tránh khỏi, bộ dáng còn cố tình làm ra vẻ khả nghi, áo trùm che mặt các thứ. Lần này là hắn đường đường chính chính có lý do trốn khỏi cung điện, có nguồn thông tin cho rằng đang có một loại thuốc phiện mới đang được lưu hành, hiệu quả khỏi chê. Đây không phải một việc lớn, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, thế là hoàng tử quyết định bản thân sẽ tự tay giải quyết vấn đề, bỏ lại sau lưng một đống công văn giang dở.

Viết lách chán òm, thực hành vui hơn.

Với khả năng của mình, hắn đã thu được hết các đầu mối hữu ích, thậm chí còn nhắm được tên chủ mưu. Thế giới ngầm gì gì đó, thực chất cũng chỉ là một xã hội con người, lợi ích và tiền bạc luôn luôn thắng thế. Gì chứ tiền thì còn lâu hắn mới thiếu nha! Chọt chọt này kia một chút liền có được thứ mình muốn.

Chủ nghĩa tư bản khởi nguyên tội lỗi, đứng đầu thống trị.

Chung chung tất cả đều diễn ra rất lưu loát thành thực, chỉ có bước cuối đi chỉ đích danh thủ phạm thì hơi lỗi.

Hồi tưởng:

Thiếu niên quang minh chính đại mặt giáp mặt với chủ tiệm bán bánh bao, cằm hếch lên tận trời cao, đồng tử long lanh rực rỡ, trước mặt bao nhiêu khách khứa rõ ràng rành mạch nói:

" xin chào, anh là dân chuyên 'cần' đang hot dạo này phải không?"

Xung quanh mùi nước thịt thơm lừng quyến rũ, một mẻ bánh mới vừa được hấp xong, nóng hổi mời gọi. Hiện đang đúng giờ cao điểm, người ra vào nườm nượp, bếp chật kín đơn hàng đủ thể loại. Có nhân xá xíu, phô mai trứng muối, xúc xích heo quay, nấm tổng hợp sốt cay, và cần sa. Đúng, chính là loại bánh cần đang được order nhiều nhất, một miếng liền đi vào cơn phê.

Nhân viên lẫn sếp sòng cứng người, sau đó nở nụ cười chuyên nghiệp thương hiệu, một toán thanh niên bất lương cầm gậy xông ra rượt hoàng tử điện hạ chạy té khói.

Ầy, đúng là càng nghĩ càng nẫu cả ruột. Thật ra tâm hoàng tử ngoan ngoãn thật thà lương thiện lắm, chỉ có cái miệng hỗn thôi.

Vốn quen với việc nhảy disco giữa màn bom khói, thiếu niên nhanh nhẹn vụt qua từng con ngõ hiểm hóc, động tác thanh thoát như gắn đệm chân mèo. Vòng vòng một hồi, chui đầu vào ngõ cụt.

Hoàng tử: ...

Chỉ chờ có thế, thanh niên bất lương cao to lực lưỡng một tay giật lấy áo choàng, chân vung lên đá thần tử xuống đất, ngã dúi dụi. Góc tường sơn lem nhem trơn tuồn tuột, đập vào liền không biết vị tanh khuếch tán là của máu hay rêu, không khí nồng mùi rỉ sét hôi thối, lại hơi cờn cợn mỡ thịt.

eo ơi kinh!!!

Sởn hết cả gai ốc, áo trắng bị nhuốm bẩn, chạm vào lạo xạo cát bụi, phút chốc mất hết vẻ phong nhã thường ngày. Thiếu niên trong hoàn cảnh có thể bị ống nước hoặc gậy gộc bonk vỡ đầu bất cứ lúc nào bĩu môi giận dỗi, ai oán trách cứ muốn bắt đền.

Ngay khoảnh khắc vị côn đồ vì ngứa mắt muốn lại gần cho hoàng tử một quyền, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, nước từ đâu xối ào xuống ướt đẫm bọn họ.

?

Cả một đám người đang hung hăng khí thế liền khựng lại, thoáng trông như một đống meo meo ngơ ngẩn ngây ngốc.

Một cơn gió mạnh bạo bỗng nhiên thổi qua, cuốn tung mọi thứ, hỗn loạn điên cuồng cực kì mạnh bạo. Hoàng tử điện hạ chớp mắt nhìn cơn cuồng phong ngạo mạn đến rồi lướt đi, vô tình thế nào lại hất rơi chiếc mũ trùm xuống mái tóc đang héo rũ.

Ấy là khoảnh khắc bùng nổ rực rỡ nhất, tựa như bức màn sân khấu giật phăng sang hai bên, mở ra cảnh tượng huy hoàng đẹp mắt, dưới ánh nắng gắt gao cảm tưởng thiêu rát giác mạc.

Thiếu nữ thả bộp xô đựng nước xả vải xuống, ngang nhiên đứng chắn trước thiếu niên ướt sũng, bờ vai ấy mảnh mai thon gầy, lại vững vàng như có thể gánh vác mọi thứ trên đời. Tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết sôi sục nóng rẫy, Cinderella lấy dũng khí tích góp che chở cho một người.

" xin chào, các người đã từng chơi qua 'cooking mama' chưa?"

??

Có phải cái game huyền thoại màu hồng nơ chấm bi, ngọt ngọt sến sẩm dạy mấy nữ sinh trung học làm sao để nấu ăn với ma thuật không?

Ú ớ chưa kịp phản ứng, vị tiểu thư nhỏ nhắn nọ bá đạo kéo giật vị hoàng tử vào vòng tay, trực tiếp khua chổi hất một đống bột ớt và tiêu vào bọn họ.

Nước xả vải và gia vị, combo kinh khủng gây thương nhớ.

Đám côn đồ to cao lực lưỡng gân cốt chắc khỏe như núi Thái sơn lăn hết ra đất, khua khoắng loạn xạ miệng rên rỉ thê lương:

Cay, cay mắt quá!!!!

Cinderella chưa kịp đứng cười khinh bỉ, cũng chưa kịp phô ra khí chất tổng tài băng sương hàn khói thì đã bị tay trong tay kéo giật đi mất. Thiếu niên vừa được giải cứu nay mang cả nàng chạy trối chết. Mặc dù trông hèn không chịu được, nhưng kỳ thật rất vừa vặn đúng lúc.

Ở lâu thêm chút nữa, nàng liền khóc oa oa vì sợ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ái