Cinderella và mắt xanh: Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày nắng đẹp trời, gió thổi khe khẽ mát rười rượi cuốn bay vài cụm lá, thiên nhiên bừng ánh trong lành cực kì đẹp mắt. Qua lớp cửa sổ thủy tinh thấy vài giọt lấp lánh mời gọi kích thích thị giác, người người nhà nhà náo nức vui đùa, khung cảnh ngập mùi dâu tây ngọt ngào.

Trên ghế lụa viền vàng bóng lộn, thiếu nữ vươn tay vuốt ve lọn tóc thắt bím, cảm giác mềm mượt đến xa lạ, có dải ruy băng họa tiết sặc sỡ điểm nền đen, nhìn đi nhìn lại trong gương bao nhiêu lần cũng thấy không phù hợp.

Hoặc có lẽ, kẻ ngoại lai ở đây mới chính là nàng.

Tiếng sột soạt của vải lụa cọ vào nhau, tiếng ngân nga trong trẻo, mùi rượu quế hoa lâng lâng đắng nhẹ, hết thảy hòa vào như một bản hòa ca của bình yên, phút chốc như xóa nhòa mọi mặc niệm xưa cũ.

Cinderella mất tự nhiên chỉnh lại tay áo viền ren, vừa vướng víu lại còn ngưa ngứa. Dù có tháo ra tầng tầng lớp lớp váy bồng quy củ nơ hoa này nọ thì chiếc áo chỉ đơn thuần là trắng suông này cũng quá khác biệt so với tấm vải bọc được vá víu nàng từng mặc trước kia.

Liếc liếc mắt.

Quá sức khác biệt, cả phòng nhìn đâu cũng thấy ánh bạc lóe mù mắt, thảm lông ấm đến từng kẽ chân, di chuyển một chút còn nghe thấy leng keng tiếng hoa tai va vào thanh thúy.

" làm gì lóng ngóng vậy? Thư giãn, thư giãn thôi."

Bên cạnh vang tới giọng điệu kéo dài nhão nhoẹt. Đối phương trề môi lật lật trang sách nhàm chán, nửa ánh mắt cũng không thèm bố thí.

" hoàng tử điện hạ, ngài...."

Người nọ dáng vẻ hao gầy thanh tú, công tử báu vật quý giá tiêu sái thường ngày ẽo uột nằm dài không phòng bị trước mặt nàng, tay thon dài miết miết theo từng con chữ.

Cinderella hơi hơi ngơ ngẩn, thiếu niên nằm đúng ở khoảng ánh nắng vừa chạm tới thân thể, tạo ra một ranh giới như có như không giữa trắng và đen. Vừa mềm mại ấm áp như rạng đông, vừa ẩn hàn khí âm trầm nhàn nhạt. Trang phục cũng chỉ ở mức thoải mái, chất liệu giá ở trên trời.

Đây chính là hoàng tử chân chính của một đất nước, cháu đích tôn của hoàng tộc, thở cũng quyền quý cao sang xa với tay ngàn mét không tới. Rộn rã cả trong ngoài vương quốc không ai không biết người này, đối phương trời sinh gương mặt đẹp, lại còn có thể nói ngon ngọt, thiên phú thông minh sắc sảo lại giàu lòng độ lượng. Nữ nhi đòi đẻ con cho hắn xếp hàng dài như bảng đếm số.

Sự thật chứng minh, thiếu niên hiện tại lười nhác uể oải nằm trên ghế tựa đọc sách, lại tâm cơ đến độ có thể chụp vài album nghệ thuật không cần thông qua chỉnh sửa.

Người đang ở ngay trước mặt nàng đây, chân thật rõ ràng, lại mông lung cách ngàn dặm, tựa như có một bức thủy tinh chắn ở giữa bọn họ, đem đối phương cả đời không thể tay đan tay.

Thử chọt chọt chạm nhẹ một cái, liệu có thể không?

".... ngài mà cứ nằm như thế có ngày sẽ bị trĩ mất thôi."

-- Khoa học đã công bố, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến trĩ nội, nhưng chủ yếu nhất vẫn chính là:

Ăn ít rau, đặc biệt là rau xanh!

Ngồi nhiều không vận động!

Do mang thai và sinh nở!

Mấy thứ này không phải là hoàng tử điện hạ đều có hết hay sao?! Nàng không muốn cưới một người bị trĩ! Quan trọng hơn, đời sống ban đêm của hai người rồi sẽ đi về đâu đây QAQ!!?

Cinderella chân thành lo lắng cho sức khỏe của ngài nha. Mau mau ra ngoài vận động giãn xương cốt đi thiếu niên! Học nhiều sẽ bị ngu đó!!!

2.

Thật ra, Cinderella cho rằng bản thân phước ba đời mới có thể đặt chân vào chốn hoàng cung. Vốn dĩ trước kia chỉ làm lao động không công cho mẹ ghẻ, ăn còn không đủ chăn gối rách rưới, vậy mà chỉ vì vô tình một lần giáp mặt thái tử nhà nọ, sau một hồi cọ cọ dính dính mà cuộc sống lập tức lên hương, mơ mộng cũng là quá hão huyền.

Cái này đúng là tổ tiên độ gãy lưng rồi.

Không vội kể về nàng, đường còn dài sao phải chóng. Tâm điểm vẫn phải là vị hoàng tử điện hạ kia kìa. Sinh ra trong đúng thời điểm loạn lạc, giặc ngoài nhăm nhe nội bộ thì rối loạn, quan đương triều đều chỉ là kẻ sủng nịnh ưa lời dối gió bay. Thời điểm chào đời, chiến tranh vừa kết thúc, nhân dân đói khổ lầm than kêu gào rả riết, xóm làng cũ kỹ đổ nát tan hoang đến đáng thương, bước ra đường liền thấy xác người la liệt, nội tạng thối rữa mọc cả mốc xanh cứ thế tuôn ồng ộc, khắp nơi chỉ là ai oán thê lương.

Bộ phận quý tộc giương mắt làm ngơ, họ cho rằng giải quyết được chiến trường hình thức kia là đủ, mọi tồn đọng phía sau mặc sống chết. Lúc đó, con trai hoàng đế vừa tròn độ thiếu thời đột nhiên thay mặt vua cha đưa ra mọi chỉ thị giải quyết vấn đề bị bỏ xó, giao thương được nối lại, giảm thuế hỗ trợ nhân dân, bệnh dịch lây lan nguy hiểm đều được nghiên cứu thuốc giải chữa trị tận gốc.

Thiên y vô phùng. Tài năng không có điểm dừng.

Có kẻ kháo nhau rằng, thiếu niên ấy là món quà chúa trời ban tặng cho vương quốc, là đặc ân thánh thần đem xuống cứu rỗi loài người. Năm dài tháng rộng trôi đi, người này lớn lên trong sự cưng chiều ưu ái, người người thán phục ca vang khen ngợi không xuể, tiền bạc chỉ là gió thoảng mây trôi bao nhiêu cũng không thiếu. Tựa hồ còn chưa đủ, dung mạo hoàng tử điện hạ nức tiếng xa gần, chỉ có thể dùng từ mỹ để miêu tả. So với lần đầu gặp mặt cho đến bây giờ vẫn không thể rời mắt, thời gian xoay chuyển chỉ làm đường nét thiếu niên càng tinh tế, hơi thở non nớt rút gần hết, quyện lại trong đồng tử xanh biếc vài gợn sóng nhàn nhạt.

Như hiện giờ, có đang bày ra bộ mặt khinh bỉ cũng cực kì đẹp mắt. Cinderella nhìn người nọ đang thấp giọng càu nhàu bản thân ăn uống rau xanh điều độ không thể bị trĩ, héo rũ ai oán trông như con cá thu chết trôi. Nàng sâu kín quan sát một tí, tinh tế nhận ra đối phương thực chất là bị ánh nắng quá chói chiếu vào nên hơi nheo mắt, khó chịu nên thái độ khó chiều.

Đúng là đồ công túa, có tí mặt trời cũng nhạy cảm giãy đành đạch.

Người đẹp thế gian này quả thật là không thiếu. Nên cứ coi như là nàng mê ngất ngây nhan sắc ấy, nên muốn che chở ôm ôm giấu vào túi áo, bảo vệ thiếu niên một đời an yên.

Tiện đang ngồi ngay cửa sổ, nàng giật mạnh kéo rèm lại che đi tia nắng chói chang, thiên nhiên rực rỡ sinh động khuất sau tấm màn nặng trĩu, phút chốc căn phòng hết thảy chỉ còn lại vài vệt sáng dìu dịu. Bước đến ngay cạnh người nọ, lấy hình bóng che đi cảnh sắc nhân gian quá đỗi náo nhiệt, ghé xuống nhẹ giọng thầm thì.

" hoàng tử điện hạ đúng là không sai, do tiểu nhân đây lỡ lời.." Dịu dàng ôn nhu ba phần bất lực bảy phần cưng chiều nhắc nhở:

"...lần sau biết chói nhớ tự biết che lại, mắt xinh như vậy mà bị đau em sẽ xót lắm<3."

Để ý thấy thiếu niên hơi cứng người, lại rũ mi không thấy rõ biểu tình:

" Cái rèm đó 10 triệu đô đấy"

Cinderella : !!

3.

Lần đầu cả hai gặp mặt thực chất không phải cảnh tượng lãng mạn đẹp mắt gì.

Hôm ấy thời tiết chớm hạ, nóng nực đến cực độ lại còn ẩm ẩm nhớt nhớt, ngoài nàng giờ đó vẫn còn lang thang ngoài đường ra thì ai cũng chê rồi chui vào nhà bật quạt à. Dù thế nào cũng hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp để ra ngoài hóng gió rồi vô tình va phải người thương gì gì đó. Mặc dù định mệnh sắp đặt lại đúng là va vào nhau thật, lại còn là nàng xô vào người ta rồi té ngã.

???

Tình huống ngôn tình này hình như hơi cẩu huyết rồi?

Nghĩ lại một chút, nàng hình như đúng là vừa đủ tiêu chí để vào vai nữ chính tiểu thuyết truy thê ngược tâm? Ngoan ngoãn hiền lành tiểu bạch ngọt nè, nhu nhược yếu đuối cần được bảo vệ nè.

Kể cả hoàn cảnh sống cũng cực kì hợp lý nữa.

Cinderella vốn ở chung với một người chị trên danh nghĩa và mẹ ghẻ, ngày ngày chịu áp bức tủi nhục phải ăn cơm thừa canh cặn, đối xử còn hơn con chó rách. Dù bị sỉ nhục hay bới móc vẫn luôn bày ra nụ cười thánh thiện. Nghĩ thế nào cũng quá đáng thương!

Thời điểm ấy là nàng ngốt muốn chết chùm cái tạp dề dày cộp lệnh khệnh vác bao tải khoai tây mới mua về nhà, nhiệt độ cao quá nên đầu choáng mắt hoa, lảo đà lảo đảo chân này đá chân kia bước tới trước. Ngay con hẻm gần nhà thì tông phải một thiếu niên ngã dúi dụi, gọi là tông, thực chất chỉ là vì muốn né ra tránh đối phương mà trượt chân lao thẳng vào góc tường.

Tay vì đỡ lấy đồ mà va đập mạnh bạo, da kéo một mảng lớn rách bươm tóe máu, xương trắng đập vào bê tông truyền đến cơn đau buốt tận óc tủy, mắt bắn bùn cay xè. Khung cảnh đột nhiên nhòe nhoẹt khó chịu.

Ngày gì mà xui vãi linh hồn

Cinderella há há miệng hít vào không khí cố lấy lại thanh tỉnh, đau đớn giật giật lấy dây thần kinh tưởng như sắp chết ngất. Lấy tay áo quẹt đại qua mắt để xem xét tình trạng người kia. Đập vào mặt lại là đồng tử biêng biếc trong veo xinh đến ngu cả người.

Ớ ớ ớ ớ!!!

Thiếu niên đứng ngược nắng, cong môi nở nụ cười nghịch ngợm mắt màu thiên thanh, phảng phất như đại dương êm dịu giữa hạ khắc nghiệt. Đâu đó lại liên tưởng đến cây kem bạc hà mát rượi ngọt tê cả cõi lòng. Cả người trùm áo kín mít cũng không che được đường nét tinh xảo ẩn hiện, mi dài chớp một cái đánh thẳng bạo kích một hit endgame.

Ngay tức khắc nhịp tim nhảy dựng đập mãnh liệt, nhiệt độ cao thiêu cháy thần kinh ý thức nhão nhoét, mọi tế bào não bộ chỉ có thể điên cuồng spam đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp. Hương máu tanh ngọt xộc lên làm adrenalin tăng cao đầu óc choáng váng, hô hấp khó khăn pháo hoa nổ tung rực rỡ.

Dân gian gọi đây là thiên mệnh!! Chính là Người-Yêu-Trời-Ban!!!

Chắc hẳn là vì đau đến điên rồi, nên mới không nhận ra đối phương khi đó có bao nhiêu bất thường. Tự nhiên bản thân tùy hứng muốn phóng đãng bản thân một chút, cơ hội này mấy đời mới gặp một lần, không hề muốn phải suy xét trước sau phòng bị.

Hẳn là điên rồi, nên mới vì sắc đẹp nhất thời mà vượt qua hèn nhát thích phải một thiếu niên rắc rối cực độ, mở ra quãng thời gian mỗi lần nhìn lại chỉ muốn quay về mà tát bản thân một cái thật mạnh.

Nói chung lúc đó Cinderella quên đau nhảy cẫng lên nắm lấy tay đối phương lắc lấy lắc để, cảm thấy ngày hôm nay chính là may mắn nhất nhất, gặp được người đâu vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Dù rõ ràng đối phương chỉ mới ác ý đứng cười, còn chưa đưa tay đỡ nàng dậy.

Đẹp trai là tội, mê trai đẹp không phải là tội.

Hoàn cảnh thuở nhỏ rèn luyện cho nàng sự bất chấp, lại tạo nên điểm mấu chốt khắc ghi đậm sâu trong tim. Rằng nếu gặp bất cứ thứ gì mình thích liền lao đến nắm thật chặt, thẳng tới đập gãy tay cũng không buông.

Khi xưa từng ngu ngơ mà cứ thế bị tước đoạt hết mọi lợi ích. Căn nhà nàng và ba từng ở bên nhau, tấm ảnh duy nhất của người mẹ chẳng còn nhớ mặt, kỷ niệm, đến cả hương vị bánh quy phủ tầng ký ức cũng tan biến như bong bóng xà phòng.

Giờ đây chỉ còn nàng, góc giường vương tơ nhện và hai người không thân thích.

Ủy mị thế đủ rồi, chút rào cản tâm lý đó nàng cũng tự lượng sức mình tìm cách qua được, thời gian cuốn bay mọi vết thương, thực tại là nơi ta viết tiếp cuộc sống.

Thứ mà Cinderella nắm chắc trong tay lúc này, là xúc cảm mềm mại chân thực nhất, là tán cây xanh xanh giữa trưa hè gay gắt, là kẹo bông gòn che đi nỗi buồn, là nhân gian xứng đáng lê chân tiến bước.

Nói thô ra, chạm vào mỹ nhân sướng tê người quên cả đau.

" không bị thương chứ, tiểu thư ơi?"

Đương lúc nàng còn ngơ ngẩn tự hỏi tại sao người đẹp thế này mà từ trước đến giờ lại chưa từng nghe qua thì đối phương đã lên tiếng trước, thanh âm trầm ổn dễ nghe cực kì.

" có đấy, trong tim này, nó muốn hỏi anh liệu đã có bạn gái hay chưa"

Một đường đi qua bao nhiêu giai đoạn trung gian, căn bản là muốn giành quyền sở hữu trước, dù sao cũng khẳng định sẽ không có ai đồng ý nhanh như vậy. Đời người không biết kéo dài bao nhiêu, quan trọng nhất là xúc cảm hiện tại, đối với dòng chảy cuồn cuộn trôi chảy của nhân sinh mà nói, một khắc rung động cũng là vĩnh hằng.

Rung động hiện tại thì cứ tuân theo hiện tại, tương lai ngày mai hay tối nay sau khi nghĩ lại còn thích hay không thì để lúc đó tính tiếp.

Thích thú liền phải tóm lấy, không cho kẻ nào chiếm được, liêm sỉ là gì ăn được không? Da mặt chịu nhiều mắng chửi vẫn mịn màng bóng loáng bày tỏ không có vấn đề 👌

Thiếu niên cứng người ở tốc độ ở mức mắt thường có thể thấy được, sau đó tự nhiên cho qua mà thong thả hỏi tiếp, khóe môi kéo lên tạo thành nụ cười chuyên nghiệp không chê vào đâu được.

" vậy là không sao rồi, nếu như lỡ làm một tiểu thư đáng yêu như vậy bị thương thì tôi sẽ phải thắt cổ tự vẫn mất thôi."

Người nọ quen thuộc tuôn ra lời hay ý đẹp, bình thường chỉ cần tùy ý vài câu như vậy các cô gái khác sẽ đổ rầm rầm. Ừm...nói chung là ai chả muốn được khen đi?

Cinderella cảm thấy hơi e ngại người này, đối phương không hẳn là loại thích trăng hoa tùy tiện, nhưng lại rất thích thú đưa lời ngọt ngào, không cẩn thận một chút rất dễ cắn phải mồi. Nhìn độ cong hoàn hảo của môi kìa, chưa chi đã thấy ác ý bủa vây. Dù sao cũng không muốn quá dây dưa với người như này, sẽ rất phiền toái, vậy thôi tìm đường nào đó đầu xuôi đuôi lọt chạy thoát là ổn.

Quan trọng hơn, mới chỉ nhìn được vài đường nét thế thôi cũng vẫn chưa chắc là tổng thể sẽ đẹp. Nàng không thể để bản thân lỗ vốn như vậy được!

" Tuẫn tình gì đó thì nặng nề quá nha, hay anh chính là thích lãng mạn hóa cái chết đến như vậy?! Chậc chậc, hội chứng tuổi dậy thì gì đó thì cũng nên quý trọng mạng sống của mình chứ."

Nàng giả bộ chép chép miệng buông vài lời, chân thì đã bắt đầu lách qua người kia để vác nốt bao tải thực phẩm đi về. Chưa kịp quay đầu đã bị tóm lấy vai.

"Tiểu thư nói thế quả là đúng thật. Vậy làm phiền một chút, có thể dẫn tôi đến chợ không?"

Như thể biết trước được nàng đang định chạy trốn, thiếu niên nọ đã nhanh tay níu lại, thậm chí còn biết được nàng ghét chủ đề kia nên gạt phăng sang một bên, lập tức đi thẳng vào trọng điểm.

Ưu nhã nước chảy mây trôi lái sang vấn đề khác, cũng không phải dạng vừa nha. Điệu bộ đạm mạc giản dị, lời nói ra rung chấn nhân tâm.

Cinderella hơi khựng lại, trong đầu hồi chuông cảnh báo vang lên inh ỏi. Nàng cẩn thận liếc đối phương từ đầu đến chân. Tóc đen, mắt xanh, không phải người nước ngoài, có vẻ còn là người địa phương, vậy sao chưa từng gặp? Đường nét gương mặt ẩn hiện thấy qua cũng thanh tú mềm mại, là chạc tuổi niên thiếu? Mũ áo trùm phủ nên một khoảng tối không nhìn rõ ánh mắt.

Kẻ này, khả nghi thật.

Chợ. Ẩn danh của khu vực chuyên buôn bán mọi mặt hàng, nghĩa trên mặt chữ, bất cứ ai cũng có thể tìm được vài món nguy hiểm thú vị ở đây, vì thế mà luôn bị phía bên trên nhòm ngó nhưng không làm gì được. Thông tin cũng là hàng hóa, chỉ là không rõ nguồn gốc cùng thực hư.

Một vào không thể ra, là nơi được gắn biển đen trong mọi hệ tư tưởng, sơ sẩy một chút hôm sau liền thấy bản thân treo trên xà. Người này, rốt cuộc đến đấy làm gì?

Mong muốn tránh xa rắc rối, nàng dự định từ chối rồi ù té, tiện thể tốt bụng cảnh báo cho người kia luôn.

Tia do dự của nàng thế mà lại bị bắt được.

Thiếu niên một tay lột xuống mũ áo choàng, đẹp trai phơi phới, hơi hơi cong mắt lại, dùng chất giọng ngọt nị dụ dỗ.

" một chút thôi nhé, người ta chỉ muốn tham quan thôi mừ~"

Nhoẻn miệng cười như hoa như nắng. Nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh tâm.

An gian rõ ràng, trọng tài đâu?! Tên này dùng mỹ nhân kế!!

Mắt xanh thoát khỏi tầng vải che khuất rực rỡ dưới nắng, biêng biếc như ăn cắp cả khoảng trời.

--Và thế là....ừ, nàng nhượng bộ.

Thiếu chính kiến thì thật xin lỗi quá đi!

Chỉ là chỉ một đoạn đường thôi mà, đối phương nọ mồm thì hơi dẻo một tí nhưng trông qua cũng không đến mức là lưu manh. Ngu gì mà không tận dụng cơ hội ngắm người đẹp.

Dắt đối phương đến cửa chợ, người nọ không phòng bị lon ton chạy theo sau lưng nàng trông cưngggg chết đi được! Đúng như Cinderella suy đoán, thiếu niên rõ ràng không phải dạng biến thái thích đi lừa đảo gì đó, ngược lại còn có vẻ hơi thiếu cảnh giác. Chỉ đường nào liền theo đường đó, nàng là phụ nữ chứ vẫn là con người nha.

Về sau nên cẩn thận một chút, chỉ cần là con người thì sẽ có dục vọng.

Nhưng hiện tại trông muốn ôm ôm quá kìa!

Muốn bắt về nuôi.jpg

Độ hảo cảm đột nhiên tăng vọt, tự nhiên lại thấy người kia cũng dễ mến? Đang định tốt bụng dặn dò cẩn thận bị cướp của cướp cả sắc thì quay đi quay lại người nọ đã đi mất tiêu, một vạt áo cũng chả thấy.

Kỳ ha?

Cứ thế, lại mỗi người một đường.

Nhưng đối với Cinderella đây có lẽ chẳng phải vấn đề lớn. Thời điểm vụt mất đối phương chỉ thở hắt vuốt lại tóc, tà mị mà lãnh hàn quyến cuồng nhếch môi cười. Thú vị thật, thiếu niên, ngươi đã có được sự chú ý của ta.

Ngày đầu tiên gặp mặt như vậy, ấn tượng để lại cực tệ hại, thế mà nàng lại chẳng chú tâm, thản nhiên để bị dắt mũi không chỉ một lần. Cái này phải quy về lỗi không chịu bắt kịp xu hướng của nàng, mỗi lần vị hoàng tử điện hạ kia lộ diện trước công chúng đều không có mặt, mãi đến lúc về nhà mới ngờ ngợ nhận ra quốc huy ở cổ áo trong của đối phương hơi quen quen.

Lãng mạn chả thấy, chỉ thấy lãng xẹt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ái