Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hôm nọ, hắn xin nghỉ làm luôn ở Tea and Pet cho nó với lý do như sau:

- Tôi không thích cô làm ở đó. Cô bỏ tôi đi làm, tôi ở nhà một mình chán lắm.

- Nhưng còn Bobby thì sao?

- Tôi đem nó về nhà rồi!- thì ra hắn cũng biết đề phòng bất trắc. Từ sáng sớm mẹ Hoàng và chú chó alaska cứ quấn quýt lấy nhau.

- Tôi phải đi làm mà.- nó lại nhìn hắn với khuôn mặt đáng thương.

- Cô nghèo thì tôi nuôi mà còn lo gì nữa!- nó im bặt.

~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay mưa không ngớt hạt. Sáng nay nó chẳng còn hứng mà đi học, ngồi học mà toàn nằm ngủ.

Sau khi tạm biệt nhỏ, nó và hắn vẫn tiếp tục công việc của mình là đi bộ về nhà.

Về đến nhà, nó thất kinh với số người có mặt tại nhà và hàng tá các đôi giày cao gót với nhiều chiều khác nhau, cao nhất tới tận một tấc rưỡi.

- Phương, lại đây!- tiếng mẹ Hoàng gọi lớn. Nó lật đật chạy vào còn hắn thì ung dung lên phòng thay quần áo.

- Ta tập đi giày cao gót nào!

- Dạ? Làm gì ạ?

- Chuẩn bị cho buổi nhậm chức của thằng Khang. Con phải ở bên nó suốt cả buổi lễ vào buổi sáng và tiệc vào buổi tối.- nó cũng gật gật rồi đi lên lầu thay quần áo. Thấy hắn ngồi xem tivi mà nó thấy hắn thật là sung sướng. Cái gì cũng có, vào buổi đó nó đi theo hắn với danh nghĩa là vợ chưa cưới, khoác tay, giả vờ tình cảm, luôn tươi cười với mọi người, còn hắn chỉ đi lòng vòng chào hỏi rồi lên bục nói dăm ba câu sau đó nhậm chức làm Tổng Giám đốc.

Đầu tiên là nó phải nhón chân đi trước, đi mà mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt. Đến giai đoạn thử đi bằng giày, lần này là hắn cũng đứng một bên xem nó đi thử giày cao gót, kế bên là nhà đào tạo người mẫu nữ từ một lò đào tạo người mẫu khá nổi tiếng. Tuy tóc đã vài sợi bạc nhưng bác ấy vẫn đi giày cao gót rất dễ dàng.

Bác nắm tay nó, nhắc nhở nó luôn luôn ngẩn cao đầu. Nó bước lên ván, bắt đầu bước đi còn nhà đào tạo thì đi bên dưới nắm tay nó rồi cùng bước đi. Độ cao giày tăng dần rồi bề ngang tấm ván cũng giảm dần đi. Nó đã đi được đến đôi một tấc và đang đi đến nửa chiều dài tấm thì nhà đào tạo buông tay không nắm nữa, dang hai tay ra và tiếp tục bước đi.

- Áaaaaa!.- tiếng nó. Đang đi đến giữa chừng, làm chân này vướng vào chân kia. Nhưng mà đâu có đau, thì ra là có hắn đỡ nó rồi. Nó đang nằm trong vòng tay hắn, bao nhiêu con mắt xung quanh đổ dồn về phía đôi trai gái. Mặt nó đang nóng ran, nhanh chóng nhận ra mình và hắn đang trong tình huống hơi bị quang ngại nên cũng nhanh nhanh trở lại đứng trên ván gỗ và hoàn tất đường đi. Mẹ Hoàng thì cười rồi nhìn nó gật gật với vẻ hài lòng còn nó thì thở phào nhẹ nhõm.

~~~~~~~~

Đến tối, nó ngồi trên giường dùng băng và thuốc băng lại các dấu tấy đỏ đến chảy máu trên đôi bàn chân nhỏ xíu. Hắn sau khi tắm xong thì vẫn xem tivi như thường lệ.

Kế bên nó bỗng trũng xuống, hắn ngồi kế nó từ lúc nào. Gương mặt lạnh bình thường được thay thế bằng gương mặt ôn nhu, dịu dàng. Mặt nó bớt chợt nóng ran. Hắn nhẹ nhàng xoa chân cho nó, khi tay hắn chạm vào lòng bàn chân nó, mặt nó bất giác nóng và đỏ hơn. Động tác nhẹ nhàng, thuần phục như có ma lực làm dịu đi vết thương trên bàn chân nó.

- Chuyện lúc nãy, cảm ơn anh!

- Đừng cảm ơn tôi lúc này! Nó còn dựa thái độ của cô vào bữa tiệc.- hắn nói nhưng tay và mắt hắn vẫn dán vào chân nó. Nó chỉ im lặng rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

~~~~~~~~~~

Mấy ngày trôi qua, hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, trời thanh gió mát. Những đám mây bồng bềnh như những cây kẹo bông đùa giỡn trên bầu trời. Trên giường có một cặp trai gái đang vẫn say giấc nồng. Bác quản gia đánh thức nó dậy để chuẩn bị trước, còn hắn thì ôi thôi, ngủ say như chết, lay mãi mới dậy (nhột quá ta :))).

Chuyên viên trang điểm đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho phu nhân và thiếu phu nhân. Nó sau khi VSCN thì được cô giúp việc dẫn vào một phòng khác. Trong đó có rất nhiều người và nó thấy mẹ Hoàng đang được một "chị" trang điểm. Nó ngồi đợi khoảng 10 phút là mẹ Hoàng đã trang điểm xong, trông bà thật lộng lẫy. Cách trang điểm làm bà như trẻ lại cộng thêm cái dáng không tuổi của bà nữa, nhìn thật không ra đây là người phụ nữ 50.

Nó ngồi vào ghế đồng thời có hai tiến tới làm tóc và trang điểm.

- Để chị coi mặt cưng coi! Trang điểm nhẹ là được rồi!.- "chị" nâng cằm nó rồi nhìn nhìn và bắt đầu cần dụng cụ lên. Chị làm tóc sau khi nghe "chị" nói sẽ trang điểm kiểu gì thì cũng bắt tay vào việc. Sau vài phút "chế biến" thì cũng đến lúc nhìn ngắm thành phẩm. Rất tuyệt vời!

Mẹ Hoàng diện cho mình chiếc váy dạ hội màu đen ôm sát thân hình đồng hồ cát, chiếc khăn lông màu trắng và clutch dáng hộp đính đá tinh xảo và bà hiện đang cố gắng thuyết cô con dâu yêu dấu đây mặc chiếc váy này.

- Con mặc nó sẽ không đẹp đâu! Đổi cái nhé mẹ! Nhé!

- Không mặc là mẹ giận con đấy.

- Haizzz. Vâng, con đi thay đồ đây.

▪▪▪▪▪

Xin lỗi vì post muộn. Đọc rồi ngủ sớm nhé các tềnh yêu của au. ♡♡


~~~~~~Thân~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro