Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại hai bố con hắn đang đợi vợ mình ở phòng khách, cả hai diện bộ comple đen thẳng tắp . Hai người đang trò truyện rất vui vẻ, hắn còn sửa cà vạt cho bố và thì thầm vào tai ông.

- Bố hôm nay rất bảnh trai đấy! Đảm bảo mẹ sẽ không thể rời khỏi bố. Kể cả lúc đi ngủ!.- câu cuối nhấn mạnh cộng thêm đó là cái cười nham hiểm.

- Từ lúc nào mà mày đã đen như thế này rồi hả?.- mặt ông có chút đỏ rồi quay sang trách thằng con mình quá đen tối.

Mẹ Hoàng từ từ bước xuống cầu thang, bàn tay khẽ lướt trên lang cang gỗ rồi nở nụ cười nhìn hai bố con. Hắn thấy nãy giờ mắt bố mình chỉ dán lên cơ thể của mẹ, khẽ thở dài.

Nó từ từ bước xuống, hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía ba người còn lại. Bây giờ thì ngược lại, hắn không thể di dời mắt mình khỏi nơi khác vì bận phải ngắm nó. Hôm nay nó mặc chiếc váy hở vai màu trắng ôm sát lộ ra vòng eo thon gọn và đôi chân trắng trẻo, đôi bông tai nhỏ xinh hình đôi cánh và hơn nữa nó không đeo vòng cổ, chiếc clutch dáng hộp màu da được nó cầm trong tay. Mái tóc ngang vai được biến tấu nhẹ nhàng bằng việc uốn nhẹ và thắt bím phần mái, chỉ để lại vài lọn tóc nhỏ.

Lúc nãy nó đôi co với mẹ Hoàng là do cái váy này nhắn quá, cái váy còn chưa tới nửa đùi nữa là. Nó khổ sở với đôi cao gót cao một tấc này, nó sợ sẽ phải bị té trong buổi tiệc.

Nó bước tới đứng kế bên hắn, hắn gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bố quay sang thì thầm vào tai hắn.

- Ta đảm bảo con bé sẽ chẳng thể rời con. Kể cả lúc ngủ!.- xem ra hai bố con này chẳng ai nhường ai.

- Chúng ta đi thôi.- ông đưa tay ra, mẹ Hoàng khoác cánh tay rồi hai người ra xe đi trước. Hắn cũng đưa tay ra và nó khoác tay hắn đi ra xe. Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, hai người vẫn ngồi ở hai đầu của băng ghế sau nhưng hôm nay hắn không ngắm cảnh mà ngắm...... nó. Nó cảm thấy khó chịu, quay sang thì thấy hắn nhìn mình chằm chằm nên lên tiếng trước.

- Anh nhìn gì thế?

- Trông cô hôm nay được đấy nhưng mà chỗ đó.....

Nó nhìn theo hướng hắn chỉ vào mình, đỏ mặt dùng tay che lại. Hắn đang chỉ vào ngực nó rồi nhăn mặt.

- Nhỏ quá! Nên làm gì đó đi nếu không là cứ thế cả đời.- hắn lắc đầu chán nản còn nó thì chỉ đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Chiếc Lincoln dừng ở khách sạn Hoàng Nhân, phía bên ngoài là các phóng viên với những chiếc máy ảnh không ngừng nhấp ánh đèn . Hắn chỉnh lại cà vạt, thông thả nở cửa mở cửa rồi từ từ đi qua phía bên kia. Bên trong xe, nó đặt tay lên ngực trái rồi thở hắt ra sau đó trở lại bình thường.

Hắn vòng sang phía bên kia, mở cửa rồi chìa tay ra trước mặt nó. Hai người nhanh chóng bị phóng viên quay quanh với những câu hỏi.

- Anh có thể cho chúng tôi biết cô gái này là ai được không?

- Anh Hoàng, đây có phải là tình nhân của anh không?

- Xin cô hãy cho chúng tôi biết tên không?

-.....

Những cánh phóng viên từ các tờ báo khác nhau thi nhau hỏi cộng thêm ánh đèn flash từ máy ảnh làm nó bất giác cau mày khó chịu nhưng ánh mắt nó nhanh đã hết chói do bàn tay to và thon của hắn che đi những tia nhấp nháy kia.

Các vệ sĩ xung quanh nhanh chóng giữ các phóng viên sang hai bên, mở đường cho hai người thuận tiện vào trong. Bàn tay hắn che trước mắt nó buông xuống khi cả hai đã vào đến bên trong. Nó khoác tay hắn đi vào trong, phục vụ đưa cho mỗi người một ly rượu rồi cuối đầu nhanh chóng rời đi.

Hai người cầm trên tay ly rượu Vang với màu đỏ sóng sánh. Đi đến giữa đại sảnh đứng hàn huyên với những gương mặt có tiếng trong ngành ví dụ như tập đoàn đầu tư bất động sản, tập đoàn thời trang hay đá quý... Sau khi hắn nói chuyện với họ vài ba câu, hắn thì thầm vài tai nó

- Chuẩn bị tinh thần đi! Cô sẽ rất mỏi miệng khi buổi lễ tiến hành.- nói rồi hắn và nó đi đến hàng ghế đầu ngồi. Đây là hàng ghế cho những người khách mời đặc biệt cũng như người của Hoàng Nhân.

- Ai đây ta?- giọng nói trong trẻo của một cô gái. Nó ngước lên nhìn cô gái ấy, là nhỏ. Nhỏ đang khoác tay Ưng Nhật Quân, hôm nay nhỏ diện chiếc đầm xòe dài đến gối màu hồng phấn, đôi đế xuồng bằng nhung màu da, mái tóc đen dài uốn lọn xõa tung. Còn cậu diện bộ comple đen và lịch lãm với mái tóc vuốt ngược. Trông hai người rất xứng đôi.

- Wow! Perfect! Ai làm cho mày vậy? Trông khác và xinh quá!- nhỏ hết lời khen ngợi rồi thảnh thơi thả người xuống chiếc ghế bên cạnh và bắt đầu tám chuyện. Nó thì cố gắng kéo tà váy xuống do nó quá ngắn, không khéo thì "lộ" mất. Hắn thấy có khá nhiều chàng trai quanh đây chăm chú vào đôi chân trắng nõn của nó, chả hiểu sao trong lòng cứ khó chịu. Đứng lên cởi chiếc vest ngoài sau đó để lên đùi nó, nó thì một phen giật mình vì hắn rồi sau đó đỏ mặt nhẹ giọng nói "Cám ơn". Trong suốt lúc nói chuyện với nhỏ, nó chỉ gật gật, lâu lâu nói lại với nhỏ vài câu sau đó thì im lặng nhưng ánh mắt cứ liếc về phía hắn.

- Tim à, đừng đập quá sức!- nó thở dài trong lòng.

~~~~~~~~~~~~~~

Chương này hơi nhạt. Xin lỗi các bạn vì post trễ thế này. Tớ sẽ post thêm một chương nữa để đền bù nhé! ^^. Các bạn đọc vui.

~~~Thân~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro