Chương 2: Góc tối của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, công ty Dương Trịnh Trịnh tan ca sớm, trời đã chập tối.

Dương Trịnh Trịnh bước lê thê với đôi giày cao gần 8 phân về nhà. Cô dùng tay xoa xoa đôi vai nhức mỏi vì công việc bận rộn.

Dường như việc đi giày cao gót đã là việc " thường ngày ở huyện " nên cũng không gây khó khăn cho cô. Đi bộ một mình rất nhàm chán nên cô khẽ lấy chiếc túi xách trong túi rồi đeo phone vào. Nghe một bản ballad buồn.

Thực ra trước đây cô không thích nghe những bài nhạc như vậy vì nó khá là nhàm chán, cô của trước đây chỉ thích nghe những bản sôi động. Nhưng từ khi ra nước ngoài du học, cô dần dần bỏ đi sở thích nghe nhạc sôi động mà thay thế bằng những bản ballad buồn.

Một phần vì ở nơi xa lạ nên cách thích ứng cũng khác.

Một phần vì...người ấy, người ấy thích những bản ballad buồn, thích ngâm nga theo những câu hát buồn,..

Nhớ đến khoảnh khắc đó,đôi mắt cô xuất hiện một tầng sương, hai bàn tay cô siết chặt lại, móng tay đâm sâu trong lòng bàn tay nhưng tay cô không đau mà tim cô đau dữ dội.

Lê thê đường dài, cuối cùng cũng về đến nhà, lấy hai tay vỗ nhẹ khuôn mặt trái xoan, cô thầm nghĩ :" Bình tĩnh nào, không được nhớ về anh ta, một chút cũng không, vui lên, cười lên, mình có đau lòng cỡ nào cũng không thể để bố mẹ lo lắng ! " vừa nghĩ xong, cô liền đưa tay kéo khuôn miệng thành một nụ cười rồi mở túi xách lấy chìa khóa mở cửa vào nhà.

Vừa vào nhà,cô liền nói với vào trong :

- Bố,mẹ con về rồi đây !

Một người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn bước ra, khuôn mặt Trịnh Trịnh và người phụ nữ ấy giống như đúc, mặt trái xoan trắng nõn, mịn màng như da em bé ,người khác nhìn vào có lẽ sẽ tưởng rằng bà là con gái tuổi đôi mươi, giọng nói bà dịu dàng mà thanh thoát:

- Trình Trình về rồi à ? Đi làm mệt không con ? Lên phòng rửa mặt rồi qua phòng đọc sách gọi bố xuống nhà ăn cơm tối, cũng may là mẹ mới dọn cơm nên hai bố con mau xuống ăn cho nóng !

Dương Trịnh Trịnh mỉm cười nhẹ rồi đáp lại:

- Dạ, hôm nay làm việc vui lắm mẹ, thôi con lên phòng rửa mặt đây !

Rửa mặt xong, cô cùng bố mẹ ăn cơm tối
-------------------------------------------------------------

Ăn tối xong, Dương Trịnh Trịnh lên phòng tắm rửa xong thì lau mái tóc ướt sũng, bước chân lên giường, cô kéo cái hộp tủ bên cạnh lấy ra một cuốn Album, cuốn Album được trang trí rất đẹp.

Mở bìa cuốn Album ra, đập vào mắt Dương Trịnh Trịnh là một tờ giấy màu tím nhạt được kẹp vào Album trên giấy có 4 hàng chữ nổi bật :

Hàng thứ nhất - 1 hàng chữ viết màu đen dứt khoát và mạnh mẽ
  Lục Nam Thành : Cái trò viết lưu bút này thật nhảm nhí !

Hàng thứ hai - 1 hàng chữ đỏ uyển chuyển, mảnh mai
Dương Trịnh Trịnh: Cậu mới nhảm nhí ! Chúc tớ của tương lai sẽ xinh đẹp hơn và yêu Thành Thành hơn !

Hàng thứ ba - 1 hàng chữ màu xanh nước biển mềm mại, thanh thoát !
Hà Dung Ân: Tớ mong tương lai sẽ có một hoàng tử soái ca đến để rước tớ về làm vợ 😍 !

Hàng thứ tư - 1 hàng chữ màu vàng ngoằn nghoèo như loăng quăng
Lâm Thành Đạt: Ân Ân, đã có tớ rồi soái ca cũng thành sói già 😎!

Đọc xong những dòng chữ này, đôi mắt cô dâng lên tầng sương.

Bàn cô đặt trên quyển Album, những ngón tay thon dài khẽ vân vê cái tên Lục Nam Thành , có lẽ những người khác sẽ nghĩ cái tên này rất đẹp, rất hay, nhưng đối với cô thì nó như một cây kim tiêm tẩm thuốc độc cắm sâu vào tim cô, làm thế nào cũng không kéo ra được, mỗi lần nghe thấy cái tên này thì nó ngoáy sâu vào làm tim cô rỉ máu, nó khiến tim cô chết dần vì ngấm thuốc độc..

Nhớ đến người đó, tim cô như bị nát ra từng mảnh nhỏ...

Nhớ đến người đó, cô nhịn không nổi và phải khóc nức nở như một đứa con nít.

Nhưng.... người đó có nhớ đến cô không....?

Chắc người đó đang hạnh phúc bên người khác.

Lần gặp đầu tiên đã khiến cô rung động

Lần gặp thứ hai khiến tim cô thổn thức

Lần gặp thứ ba khiến cô yêu điên cuồng.
.....
Lần gặp cuối cùng khiến tim cô tan nát.

Cô không trách người đó, không trách ai cả, chỉ trách ông trời đối xử với cô quá tàn nhẫn !

Để cô yêu người đó, rồi lại sắp đặt cho người đó yêu người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro