Chương 3 : Cô gái Hà Duy Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Dương Trịnh Trịnh vuốt ve cuốn Album rồi cất vào trong tủ, cô ngã người lên giường, ánh mắt nhìn lên trần mông lung, thơ thẫn đến lạ !

Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị bước vào giấc mộng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Dương Trịnh Trịnh lười biếng với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ không thèm nhìn lấy tên người gọi mà vuốt nghe luôn, giọng nói uể oải nhưng vẫn thanh thoát:

- Alo, xin cho hỏi ai thế ạ ?

Giọng phía bên kia ngọt ngào, tăng động :

- Tớ, Hà Duy Ân đây, mai là chủ nhật, cậu có bận gì không ?

Cô trả lời :

- Không có, dạo này công ty không có đề án nào quan trọng giao cho tớ nên cũng không bận gì ! Mà sao thế ?

Giọng nói của Hà Duy Ân hào hứng thế rõ rệt :

- Trịnh Trịnh, thế ngày mai chúng ta cùng đi chơi nhé ?

Cô hơi do dự :

- Nhưng....

Hà Duy Ân vừa nghe xong thì bật chế độ nũng nịu :

- Trịnh Trịnh, tớ là bạn thân của cậu cũng đã cùng cậu trải qua 4 năm sống chung nhà....

Cô nghe đến đây đã sởn đến gai ốc, vội vàng hạ giọng :

- Thôi, được rồi, mai chúng ta đi chơi, được chưa ?

Hà Duy Ân vui vẻ trả lời :

- Tất nhiên là được, thế ngày mai tớ tới đón cậu !

Cô phì cười, nhẹ giọng trách yêu :
 
- Cậu đúng là không thay đổi chút nào, vẫn trẻ con như vậy !

Thế rồi cô ngắt máy, lại chìm vào giấc mộng....

Hôm sau, vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng hét :

- Dương Trịnh Trịnh ! Cậu có dậy hay không hả ?

Cô ngồi dậy, vươn vai, khuôn mặt vẫn còn mơ màng. Giọng nói lười nhác :

- Cho tớ rút lại lời hôm qua, tớ muốn ngủ thôi.

Có trời mới biết Hà Duy Ân lúc này có bao nhiêu sắc thái trên khuôn mặt. Hết vàng đến tím, xanh, đỏ , vàng. Cuối cùng là đen lại, giọng nói như tiếng sấm vang :

- Dương Trịnh Trịnh, hôm nay bà đây không kéo cậu đi chơi được bà sẽ đổi tên thành Dương Duy Ân !!!!

Vừa nói Hà Duy Ân vừa kéo Dương Trịnh Trịnh quăng vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại rồi nói với vào trong :

- Tiểu Trịnh, cậu không vệ sinh cá nhân cho đàng hoàng thì đừng trách bà đây ra tay tàn nhẫn !
 
                       15 phút sau

Dương Trịnh Trịnh thay đồ xong thì cùng Hà Duy Ân xuống phòng khách.

Bố Dương Trịnh Trịnh là một kĩ sư thiết kế, tuy không khá giả nhưng gia đình ông luôn đầm ấm và hạnh phúc. Ông đang ngồi đọc báo trong phòng ăn, ông là một người đàn ông thành đạt, mạnh mẽ nhưng lại rất dịu dàng và yêu thương vợ con. Trông ông rất lịch lãm, có thể nhận ra trước đây ông đã từng là một người rất điển trai vì tuy đã qua tuổi năm 50 nhưng khuôn mặt ông có đường nét rất rõ rệt.

Vợ của ông cũng tức là mẹ của Dương Trịnh Trịnh thì đang ngồi đối diện với bố của Dương Trịnh Trịnh, bà dướn người về phía trước, hai tay chống cằm ngồi nhìn ngắm Dương Húc Đông. Tuy hai ông bà cưới nhau cũng mười mấy năm nhưng tình cảm vẫn thấm thiết như lúc yêu nhau.

Hà Duy Ân vừa bước xuống vừa nhìn thấy cảnh này. Liền phản ứng :

- Ôi, mắt chó của tôi !!!

Bà Mai Lam nghe vậy thì đỏ mặt, lấy hai tay che mặt.

Ông Dương Húc Đông thì bỏ tờ báo xuống, nhìn bà rồi cười dịu dàng.

Dương Trịnh Trịnh với vẻ mặt hờ hững, biểu hiện như : Cũng chả có gì mới, chuyện này bà đây thấy hoài như ăn cơm bữa ấy.

Dương Trịnh Trịnh chọc ghẹo bố mẹ mình :

- Nói gì thì nói chứ bố mẹ cũng thật quá đáng, Ân Ân mới đến nhà liền nhét vào mồm người ta một đống thức ăn cho chó như vậy.... Thật không hay chút nào !

Bà Dương nghe vậy liền đỏ mặt thêm một trận nữa.

Ông Dương không nỡ để vợ mình bị con gái trêu chọc, liền kéo bà lên tầng, vừa đi vừa nói :

- Cái con bé này, chỉ biết ức hiếp mẹ, bố mẹ mà không tạo ra thức ăn cho chó thì cũng chưa chắc mày đã xuất hiện trên thế giới này đâu !

Dương Trịnh Trịnh " xì " một tiếng rồi kéo Hà Duy Ân ra khỏi nhà luôn.

Hà Duy Ân lái xe đưa Dương Trịnh Trịnh đến một tiệm cà phê ven đường.
Dương Trịnh Trịnh mở cửa xe, liền thấy một cái biển hiệu to đùng :
                      Pet Caffe
Cô khó hiểu liếc nhìn Hà Duy Ân, Hà Duy Ân thấy vậy liền biết cô không biết Hà Duy Ân đưa cô đến đây làn gì liền cười khổ, giải thích :

- Đây là nơi trước kia mình và Thành Đạt thường xuyên tới. Lần đó bố mẹ cãi nhau, mình rất buồn. Anh ấy bảo sẽ đưa mình đi đến một nơi. Chính là nơi này, hôm đó quả thực mình không còn buồn và hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời mình : Anh ấy tỏ tình với mình ! Mình.... Trịnh Trịnh.... Giờ đây, nơi này ...vẫn còn... nhưng.. anh ấy ...không còn ở bên cạnh mình nữa....

Giọng nói của Hà Duy Ân từ hạnh phúc đến nhỏ dần, nhỏ dần rồi chuyển sang nghẹn ngào.

Cô ôm Hà Duy Ân vào lòng. Mắt cô xuất hiện một tầng nước mắt nhưng lại nghĩ đến bản thân phải là chỗ dựa mạnh mẽ của cô bạn thân nên cứng rắn nuốt nước mắt vào lòng.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro