Chương 4 : Hai Cô Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Trịnh Trịnh vẫn ôm chặt cô bạn, nâng hai tay lên, tay trái ôm lấy đầu Hạ Duy Ân đặt lên vai mình, tay phải đưa lên vai khẽ vỗ vỗ nhẹ an ủi.

Có lẽ cảm nhận được hành động của cô nên Hà Duy Ân bị vỡ tuyến phòng ngự mạnh mẽ trong lòng, càng khóc lớn thêm nữa.

Khóe môi Dương Trịnh Trịnh giật giật, thầm nghĩ : " Cái con bé này, rủ mình đi chơi cho khoây khỏa ,thế mà giờ đứng đây khóc như con nít là như thế nào. Cứ làm như bà đây là bảo mẫu ấy ! "

Cũng may là Hà Duy Ân không đọc được những suy nghĩ này của Dương Trịnh Trịnh. Nếu không thì Hà Duy Ân sẽ xé xác cô ra mất. Suy nghĩ này làm Dương Trịnh Trịnh sởn gai ốc.

Thế là Dương Trịnh Trịnh vẫn phải đứng dỗ dành Hà Duy Ân, mấy người lạ đi ngang đều nhìn cô mắt ánh mắt kì lạ. Không cần nhìn cũng biết, họ nghĩ cô và Hà Duy Ân là đồng tính nữ.
Dương Trịnh Trịnh bĩu môi, quăng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn về những người đó. Họ thấy Dương Trịnh Trịnh nhìn thì cười trừ rồi bước nhanh đi nơi khác.

Hà Duy Ân khóc một hồi cũng chịu ngưng, khuôn mặt đỏ bừng lên vì khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem.

Dương Trịnh Trịnh thấy Hà Duy Ân ngưng khóc thì đẩy nhẹ Hà Duy Ân ra rồi lấy từ túi một chiếc khăn tay. Chiếc khăn có màu xanh lá nhạt, còn có hương thơm mùi xả vải.

Cô nâng chiếc khăn tay, lau khóe mắt còn đẫm nước mắt của Hà Duy Ân. Được Dương Trịnh Trịnh lau nước mắt cộng thêm mùi hương dễ chịu của chiếc khăn tay nên tâm trạng của Hà Duy Ân cũng dịu bớt phần nào.

Dương Trịnh Trịnh thấy Hà Duy Ân đã dứt khóc hẳn nên nói chuyện với cô :

- Ân Ân, không phải cậu nói nơi này rất tuyệt vời à ? Vậy chúng ta vào trong thôi.

Hà Duy Ân gật đầu.
Dương Trịnh Trịnh kéo tay Hà Duy Ân vào trong.
Có hai cô phục vụ đứng trước cửa, đẩy cửa giúp cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng :

- Kính chào quý khách ạ !

Dương Trịnh Trịnh gật đầu, rồi kéo Hà Duy Ân đi tiếp.

Bên trong quán cà phê được trang trí theo phong cách châu Âu, đậm chất cổ điển.
Người chủ quán sử dụng ba màu chủ yếu : Đen, trắng, màu kem để trang trí cho cửa hàng, nhìn tuy giản dị nhưng lại rất tinh tế. Người này còn cho dựng thêm mấy kệ sách. Dương Trịnh Trịnh liếc thoáng qua, đa số đều là ngôn tình. Điều này còn làm cho Dương Trịnh cảm thấy hứng thú và yêu thích nơi này thêm.

Dương Trịnh Trịnh kéo Hà Duy Ân đến ngồi chỗ gần cửa kính, có thể nhìn ra bên ngoài.
Cả hai người ngồi xuống, thấy khuôn mặt Hà Duy Ân vẫn còn thoáng một nét đau thương, cô thở dài. Khuôn mặt giả vờ đau lòng, pha trò sẵn tiện cũng an ủi luôn :

- Tiểu bảo bối, nhìn cậu xem, vì khóc mà mắt cậu sưng cả lên. Cậu cứ khóc thế này mình sẽ đau lòng đến chết mất !

Hà Duy Ân thấy có một anh bồi bàn sắp đến nên giả vờ tiếc nuối :

- Xin lỗi nhưng.... Trịnh Trịnh, tớ không có hứng thú với phụ nữ. Chúng ta chỉ có thể là bạn.

Khuôn mặt Dương Trịnh Trịnh thoáng nét sững sờ, khi thấy có anh phục vụ đến, cô lập tức hiểu ra ý đồ của cô bạn, nghĩ đi nghĩ lại : Lấy chó phải theo chó. Diễn tới cùng ! Nghĩ tới đây, Dương Trịnh Trịnh lấy lại phong độ, khuôn mặt lộ vẻ đau thương :

- Không sao cả ! Chúng ta vẫn có thể làm bạn bè tốt.

Hà Duy Ân trao đổi ánh mắt với Dương Trịnh Trịnh : " Chậc chậc, tiểu Trịnh, cậu không làm diễn viên thì thật uổng phí !"

Vẻ mặt Dương Trịnh Trịnh hiện lên vẻ : Tất nhiên rồi !

Anh chàng phục vụ bước tới, đúng lúc nghe hết màn này, khuôn mặt đầy sự kinh ngạc, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối, nhìn Dương Trịnh Trịnh, thầm nghĩ : " Cô gái này xinh đẹp như vậy, thật không ngờ cô ấy lại là..., thật đáng tiếc ! "

Dương Trịnh Trịnh thấy anh phục vụ đứng ngơ ngẩn thì tằng hắng nhắc nhở :

- A hèm, anh gì đó ơi....

Anh phục vụ thấy cô nhắc nhở thì ngại ngùng, gãi gãi tóc xin lỗi :

- Cho tôi xin lỗi, xin hỏi quý khách dùng gì ạ ?

Nói xong liền đưa menu cho Dương Trịnh Trịnh.
Cô nhận lấy menu, lật vài trang, đặt menu lên bàn, rồi nói :

- Cho tôi một cốc cà phê đen và một cốc capucchino, cảm ơn.

Sau khi uống cà phê rồi họ đi mua sắm, đi làm tóc xong thì Hà Duy Ân đưa Dương Trịnh Trịnh về nhà. Dương Trịnh Trịnh nhìn vào kính chiếu hậu của xe, sờ vào vào mái tóc dài mượt đã được thợ làm tóc uốn bồng bềnh, cô rất hài lòng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro