Chap 1: Tên nhóc rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cao trung Phổ Lập là trường điểm ở Hàng Châu. Mỗi năm, trường lại đón thêm mấy nghìn học bá tri thức, toàn là trai tài gái sắc, chăm ngoan học giỏi. Và tôi cũng vô cùng tự hào khi thi đậu vào trường với điểm số khá cao. Nhìn cổng trường rộng mở trước mắt, tôi sâu sắc cảm thấy cuộc sống độc thân mười sáu năm qua của mình sắp kết thúc.

Khắp các dãy phòng học, đâu đâu cũng toàn là những nam sinh cao ráo, tướng mạo dễ nhìn, lại thông minh nhanh nhẹn. Được vào một ngôi trường toàn trai đẹp như thế này, đúng là may mắn khó tìm. Quả nhiên, mấy năm đèn sách, dùi mài kinh sử của tôi bỏ ra đã không uổng phí.

Đi phía sau là một tốp nữ sinh. Họ đang nói chuyện rôm rả. Ai nấy đều vui vẻ, hớn hở vô cùng. Nữ sinh trường tôi phải nói là cực kì xinh đẹp, đoan trang nhã nhặn, tài trí hơn người. Đúng là cực phẩm.

Đang mải mê quan sát, tôi bỗng nhìn thấy một thân ảnh rất quen thuộc. Cậu ta đang nói chuyện với một nam sinh gần đấy. Áo sơ mi trắng ôm gọn thân hình chắc khỏe. Quần tây đen ôm lấy cặp chân thon dài. Dáng người cao ráo, mảnh khảnh. Mái tóc đen nhánh rũ xuống. Đuôi mắt hơi cong lên. Khóe môi giương cao. Cậu ta vừa lúc cũng nhìn thấy tôi, tay giơ cao vẫy vẫy, miệng cười toe toét:

"Chị Phương Chi!"

Tôi thật sự muốn giả vờ như không thấy rồi chạy đi, nhưng cuối cùng vẫn gượng cười giơ tay lên vẫy lại. Cậu ta nhanh chóng chạy về phía tôi. Giữa đám đông học sinh vẫn vô cùng nổi bật. Vừa tiến đến, cậu ta vừa trách cứ:

"Sao chị không chờ em đến trường cùng với? Làm em đi tìm chị mãi"

Tôi cũng không vừa đáp trả lại:

"Lớn như vậy rồi mà sao cứ bám lấy chị mày thế? Như vậy thì biết chừng nào mới có bạn gái hả?"

Cậu ta cười hì hì nhìn tôi:

"Vậy em không có bạn gái là được chứ gì."

Nói như thế thì tôi cũng đành bó tay. Tên nhóc đó chắc chẳng bao giờ trở thành người lớn được cả. Tên của cậu ta là Hạ Viễn- hàng xóm cạnh nhà tôi. Ngay từ nhỏ, nó đã không ngừng bám dính lấy tôi. Cả ngày cứ "chị" này, "chị" nọ, làm tôi phiền chết đi được.

Nói qua cũng phải nói lại, Hạ Viễn từ sớm đã bộc lộ tri thông minh hơn người của mình. Mặc dù nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng với bộ óc của một thiên tài, Tiểu Viễn nhanh chóng nhảy lớp, và thi đậu vào trường cao trung với điểm số tuyệt đối. Phải luôn ở bên cạnh một kẻ tài giỏi như vậy, tôi cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Tôi lớn lên không dễ nhìn như Hạ Viễn, học cũng không giỏi bằng tên nhóc đó. Nhưng chẳng hiểu vì sao nó vẫn một mực quấn lấy tôi, làm tôi không có thời gian đi tìm bạn trai, không có cơ hội trải qua mối tình đầu mộng mơ, trong sáng. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai non nớt, ánh mắt cún con long lanh, tôi biết mình không thể không nhượng bộ, đành để mặc cậu ta quấn lấy. Cuộc sống của tôi dần dần bị Hạ Viễn chiếm cứ từng chút, từng chút một. Tôi muốn tránh cũng không thể tránh được.

Đến khi nghe tin tôi và tên nhóc đó học cùng một lớp, tôi ngay lập tức biết rằng cuộc sống cao trung đầy rắc rối sắp bắt đầu.
                                               End chap 1
_____________________________
   Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình. Mong mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro