Chap 2: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Không ngoài dự kiến của tôi, Hạ Viễn vô cùng nổi tiếng trong trường. Đám con gái cứ bâu quanh thằng nhóc đó, coi nó như em trai mà bảo vệ, cưng chiều. Hạ Viễn cũng có vẻ rất hưởng thụ, cười ngây ngô đáp lễ. Đôi mắt cong lên như trăng non. Vẻ mặt dễ thương như chú chó nhỏ khiến nữ sinh trong lớp ngất lên ngất xuống, hận không thể nhéo má cậu ta một cái.
    Hạ Viễn là lớp phó học tập của lớp tôi. Với trí thông minh không thể tin được của thằng nhóc đó thì chuyện ấy là lẽ đương nhiên. So với hào quang toả sáng của Tiểu Viễn thì tôi hoàn toàn mờ nhạt. Triệu Vân- lớp trưởng- vừa nhìn tên nhóc đó vừa cảm thán:
   "Cậu thật may mắn khi có thể thân thiết với Hạ Viễn. Cậu ấy vừa tốt bụng, vừa dễ thương. Nếu tôi có một đứa em trai giống như cậu ấy thì tốt biết mấy. "
   Nghe nói vậy, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Đưa mắt nhìn Hạ Viễn, tên nhóc đó nhận thấy ánh mắt của tôi, khoé miệng giương cao hơn, ánh mắt toả sáng như chứa đựng hàng ngàn vì tinh tú. Tôi không tự chủ được nheo mắt lại. Quá chói mắt. Hào quang của tên nhóc đó quá chói mắt. Tôi luôn cảm thấy ông trời thật bất công. Hạ Viễn gia đình khá giả, đẹp trai, dễ thương, lại là thần đồng. Còn tôi vừa tẻ nhạt, vừa xấu xí, học cũng không xuất sắc mấy, so với cậu ta thì quá thua kém. Đó là lí do tôi không muốn Hạ Viễn cứ bám lấy mình. Nghĩ đến cảnh hai kẻ trình độ chênh lệch lớn đến như vậy, đi cạnh nhau đã thấy không liên quan rồi. Tôi thở dài một hơi, rồi úp mặt xuống bàn. Tối qua thức khuya cày truyện, tôi buồn ngủ quá. Nhưng chẳng để tôi ngủ được bao lâu, tiếng chuông vào học lại vang lên. Hạ Viễn quay xuống nhìn tôi. À, quên nói, cậu ta được xếp ngồi bàn trên tôi, còn bên cạnh tôi là lớp trưởng. Được ngồi gần hai vị học bá, thần thông quảng đại như này, xem ra tôi cũng khá may mắn.
   "Chị sao vậy? Tối hôm qua lại thức khuya à? "
    Ánh mắt Hạ Viễn lộ vẻ lo lắng, lông mày hơi cau lại. Tôi gật gà gật gù "Ừ" một tiếng, cảm thấy tên nhóc này có vẻ thích quản mình, cằn nhằn như mẹ í. Sau đó Hạ Viễn ngồi thẳng lưng lại, nhích qua bên một chút, vừa vặn che hết tôi. Tôi thầm cảm ơn tên nhóc đó, ngoan ngoãn đặt quyển sách trước mặt rồi... ngủ. Tôi ngủ đến quên trời quên đất. Đang say sưa trong mộng đẹp, bỗng cảm thấy một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, liền cục cựa tỉnh giấc. Hạ Viễn thấy tôi tỉnh, ngay lập tức nhe răng ra cười. Nhìn điệu bộ ngốc nghếch, dễ thương của tên nhóc đó, tôi cảm thấy vừa ngủ dậy đã được rửa mắt bằng khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo ấy thì cũng tạm xem là may mắn đi. Tôi vươn vai, ngáp một cái rõ to. Đúng là ngủ một giấc dậy liền khỏe hẳn. Tôi đưa mắt nhìn quanh quất, có lẽ đang là giờ ra chơi, trong lớp không còn ai cả. Hạ Viễn dúi vào tây tôi hộp sữa rồi nhanh chóng chạy biến. Vì tên nhóc ấy chạy nhanh quá nên tôi không kịp cảm ơn. Dù sao cũng thân thiết với nhau lâu như vậy, tôi không ngần ngại lấy ống hút cắm vào, tu liền một hơi.
    Tôi không có em trai, nên tôi coi Hạ Viễn như em trai của mình. Mà có lẽ Hạ Viễn cũng xem tôi như chị gái, vì thằng nhóc đó lúc nào cũng quan tâm, quấn quýt lấy tôi. Dù sao, có một em trai giỏi giang như vậy, người chị là tôi đây cũng vô cùng vui sướng và tự hào.
                                             End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro