Chap 3: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nếu chỉ nói Hạ Viễn đẹp trai, học giỏi thì có lẽ tôi đã chẳng ghen tị với tên nhóc ấy đến như vậy. Cậu ta còn chơi thể thao vô cùng xuất sắc. Khi tôi biết Tiểu Viễn rất có năng khiếu về khoảng vận động này thì ngay lập tức muốn ngất đi. Quá bất công! Thật sự là quá bất công đi mà.
   Cậu ta là đội trưởng đội bóng đá của trường, là cầu thủ chủ chốt, giữ vai trò quan trọng nhất trong đội. Đừng nói là con gái như tôi, bọn con trai chắc cũng ghen tị đến mắt nổ đom đóm. Người hoàn hảo như vậy sao có thể tồn tại trên đời được cơ chứ.
   Trong khoảng thời gian này, các hoạt động thể thao ở trường diễn ra vô cùng rầm rộ. Sắp tới là trận chung kết giải bóng đá của trường tôi và trường Mã Nguyên. Hạ Viễn trông có vẻ rất bận. Sau khi học xong ở trường, cậu ta lại luyện tập đá bóng đến chiều tối mới lê lết về nhà, cả người đầy mồ hôi và bùn đất. Tôi bảo tên nhóc đó đừng gắng sức quá. Cậu ta lập tức sáng rỡ hai mắt, cười toe nhìn tôi:
   "Không sao đâu. Chị đừng lo. Em còn khỏe lắm"
   Tôi có chút không hiểu nổi. Làm gì mà vui như vậy chứ.
   Một hôm trời mưa, tôi thấy tên nhóc đó vẫn đang tập luyện trong sân. Chưa bao giờ tôi thấy Hạ Viễn cố gắng đến như vậy. Mưa thấm dần vào áo cậu ta, ẩn hiện cơ thể dẻo dai, rắn chắc. Mái tóc đen nhánh ướt mưa rũ xuống, che đi đôi mắt trong veo như ngọc. Hàng lông mi dài ươn ướt. Hình ảnh đẹp đẽ của tên nhóc ấy phản chiếu và in hằn vào đáy mắt. Hạ Viễn trên sân bóng như một người khác. Trái ngược với vẻ thư sinh non nớt thường ngày, cả người đầy hương vị đàn ông, kết hợp với sự ngây ngô dễ thương càng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Tôi ngẩn ngơ ngắm cậu ta không chớp mắt. Tôi thích khuôn mặt của cậu ấy, thích khí tức của cậu ấy. Ai cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của cái đẹp, và tôi cũng như vậy. Trời hôm nay hơi lạnh. Tôi xoa xoa tay, không biết Tiểu Viễn có lạnh lắm không. Tên nhóc đó vừa lúc nhìn thấy tôi. Tôi mỉm cười, định giơ tay lên vẫy thì cậu ta liền quay đầu chạy đi. Nhìn bóng lưng Hạ Viễn dần biến mất sau màn mưa, tôi khẽ bĩu môi. Chẳng lẽ cậu ta không muốn nhìn thấy mình, uổng công mình lo lắng cho cậu ta vậy mà. Nhưng chẳng mấy chốc tên nhóc đó liền quay lại, trên tay cầm một ly socola nóng toả hương nghi ngút. Hạ Viễn dúi ly socola vào tay tôi rồi chạy vào phòng học, sau đó trở ra với một chiếc khăn quàng cổ. Không để ý đến ánh mắt ngây ra của tôi, cậu ta nhanh chóng quàng khăn vào cổ tôi, vừa cẩn thận, vừa dè dặt, miệng lại không ngừng liến thoắng:
   "Đã vào mùa đông rồi, sao chị lại mặc ít vậy hả? Lỡ bị cảm lạnh thì sao? Chị mau uống đi, nếu không ly socola nóng này sẽ nguội mất. Mà chị có đem ô không đấy? "
   Tôi đờ đẫn nghe Hạ Viễn nói hết câu mới lên tiếng:
   "Chị có đem ô."
   Cậu ta có vẻ yên tâm:
   "Vậy là tốt rồi. Chị uống nhanh lên. Trời có thể sẽ mưa lớn hơn đấy. "
   Nhìn tên nhóc này lải nhải liên tục, tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Có một người quan tâm đến tôi không thua kém gì cha mẹ thế này, đây chính là may mắn nhỏ nhoi trong cuộc đời của tôi. Khi tôi chạm tay vào Hạ Viễn, cậu ta đã lạnh đến không thể lạnh hơn. Nước trên tóc còn nhỏ tong tong xuống sàn. Vậy mà còn không quan tâm tới bản thân, lại đi lo cho tôi. Tôi không nói không rằng lấy khăn lau tóc cho tên nhóc đó. Hạ Viễn hơi giật mình, sau đó lùi về sau:
   "Chị đừng lo, em vẫn còn phải tập tiếp. "
   Tôi cau mày, giọng nói mang chút khó chịu:
   "Đã lạnh đến thế này rồi, tập gì nữa mà tập. Gần đến ngày thi đấu mà em muốn bị cảm à? "
   Hạ Viễn không trả lời, nhưng vẫn để yên cho tôi lau tóc. Khoé miệng tên nhóc ấy giương lên, cười rạng rỡ nhìn tôi. Ánh mắt không giấu nổi vui sướng và hạnh phúc. Mỗi lần cậu ta bày ra bộ dáng ngoan ngoãn, dễ thương như chú mèo con thế này, tôi đều yêu không kể xiết. Chân Hạ Viễn hơi khuỵu xuống để tôi lau cho dễ. Ánh mắt không một giây rời khỏi tôi. Đến khi chúng tôi cùng đi về, hình như đã lâu lắm rồi chúng tôi không đi về cùng nhau như vậy, cậu ta mới nói:
   "Chị! Đến ngày thi đấu, chị có thể tới cổ vũ cho em được không? Em có chuyện muốn nói với chị. "
   Tất nhiên, đối với sự mong chờ tha thiết của tên nhóc đó, tôi không thể không đi. Chợt cảm thấy cậu ta có hơi phiền phức, có chuyện gì thì nói luôn đi, sao phải chờ đến lúc đó.
                                           End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro