Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong đại sảnh yên tĩnh lại, qua hàng người Dorothy có thể thấy lính canh đang đi tới.

"Vương tử điện hạ giá lâm."

Nghe vậy, mọi người vội tách ra hai bên, Dorothy cùng mẹ và hai chị lùi lại phía sau.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thiếu niên anh tuấn từ từ xuất hiện, đầu đội Kim Quang, mỹ mạo như tiên, cả người toả ra ánh hào quang của bậc đế vương. Các thiếu nữ nhìn đến say mê, Anastasia và Drizella cũng suýt xoa không thôi. Dorothy thì không phải ứng gì, dù sao thì trên thế gian này ai có thể sánh bằng Eric - chàng trai từng khiến này mê mẩn, say đắm chứ? Nàng lãnh đạm nhìn vương tử điện hạ, dẫu sao thì người này cuối cùng sẽ phải lòng chị mình. Dorothy liếc nhìn hai chị đang hướng ánh mắt si tình với Andrew. Đương nhiên người đó không phải là Drizella và Anastasia rồi.

Dưới không khí tĩnh lặng, giọng nói nhu hoà nhưng không kém phần uy nghiêm của anh ta vang lên.

"Thật cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến đây để tham dự buổi dạ hội này với ta. Để không làm chậm trễ thời gian của mọi người, ta xin tuyên bố buổi lễ bắt đầu."

Ngay khi anh ta dừng nói, tiếng đàn dương cầm, tiếng trống, tiếng violin vang khắp đại sảnh, âm nhạc du dương hoà với không khí lãng mạn khiến người nghe lập tức muốn di chuyển cơ thể, nhảy theo điệu nhạc mê hoặc đó.

Người quản gia của anh ta cầm trên tay danh sách bắt đầu đọc tên mọi người.

"Công chúa Fredrica Eugenie de la Fontaine."

"M'amselle Augustina Dubois, con gái của General Pierre Dubois."

"M'amselle Leanor Mercedes de la Torre, con gái của Colonel và Madam de la Torre."

"...."

Từng thiếu nữ xinh đẹp bước lên, mỗi người một vẻ, quyến rũ động lòng nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ để vương tử Andrew chú ý. Ánh mắt anh ta vẫn ôn nhu, ấm áp nhưng sâu trong đó chẳng có tý cảm xúc nào cả.

Dorothy ngước lên, nhìn phía trên ở một góc khuất nơi đó có bóng dáng của hai người đàn ông.

Ôi quốc vương Darius....rất vui được gặp lại ngài.

Dorothy cười vô cùng dịu dàng, mắt nàng khẽ cong lên như trăng khuyết. Dorothy như một thiếu nữ vừa bước ra từ trong mật ngọt tuy nhiên....đó lại là mật ngọt chết người.

"Mademoiselle Drizella, Anastasia và Dorothy Tremaine, con gái của quý bà Tremaine."

Nghe thấy tên mình, Drizella và Anastasia vội vàng chỉnh chu lại trang phục có lẽ do căng thẳng nên tay chân hai người vụng về, phạm hết lỗi này đến lỗi kia, Dorothy cảm thấy bất lực nàng đành đi đến giúp đỡ rồi cùng hai chị của mình tiến lên.

Dorothy có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng và chú ý của mọi người, nàng bình tĩnh đi đến trước mặt vương tử rồi thực hiện động tác chào quý tộc một cách hoàn hảo. Dorothy quá đỗi xinh đẹp, nàng khiến người ta thể không rời mắt và đối với vương tử Andrew cũng vậy. Anh ta chăm chú nhìn nàng, tuy nhiên nó chỉ đơn thuần là ánh mắt của kẻ thưởng thức cái đẹp, dẫu vậy điều đấy cũng đủ để khiến các cô gái ở đây ghen tỵ.

Sau khi diện kiến vương tử, Dorothy và hai chị lùi về vị trí cũ. Mẹ nàng - bà Tremaine đi đến bên cạnh.

"Ôi! Các con của mẹ thật xinh đẹp, chắc chắn vương tử sẽ chọn một trong ba con cho mà xem, nhất là Dorothy."

Tremaine nói, ánh mắt bà đầy vẻ hãnh diện khi nhớ đến cái nhìn của Andrew đối với con gái út của mình.

"Đúng vậy mẹ, vương tử nhìn Dorothy không rời mắt luôn."

Anastasia nhanh nhảu đáp.

"Có lẽ vậy..."

Drizella bên cạnh thì thầm nói. Nghe vậy nàng nghiêng đầu, sóng mắt khẽ đảo qua Drizella đang hụt hẫng nhưng vẫn phải gắng cười.

Drizella ngưởng đầu lên, đối diện với cái nhìn chăm chú của Dorothy, cô giật mình, bối rối quay ra chỗ khác.

Drizella...chị với anh ta là không thể nào.

Dorothy để ý ở phía đại sảnh bên kia, nơi ánh đèn ít chiều đến, một thiếu nữ đang đi trên người cô mặc một bộ váy màu xanh, lấp lánh như toả sáng vô cùng thu hút.

Cuối cùng nhân vật chính của hôm này đã đến...

Dorothy liếc nhẹ về phía vương tử Andrew, quả nhiên anh ta cũng đang nhìn về phía ấy, và cô gái đó cũng đã thật sự thành công thu hút anh ta.

Dưới ánh mắt của nhiều người, Andrew đi về hướng đấy, cúi chào và ôn nhu vô hạn nói.

"Ta có thể vinh hạnh mời người một điệu nhảy không? Tiêu thư mĩ lệ."

Cô gái đó giật mình....à không Cinderella giật mình, cô ngạc nhiên, bối rồi xen lẫn đó là cảm xúc vui mừng hạnh phúc. Bàn tay Cinderella nhẹ nhàng hạ xuống tay của vương tử, đồng ý lời mời. 

Andrew cầm tay cô, đưa vào trong sảnh chính. Dorothy có thể thấy rõ trong khoảng khắc này quốc vương Darius vui sướng đến mức nào, ở phía trên ông ta vội ra hiệu cho dàn nhạc xướng một giai điệu thật lãng mạn cho vương tử Andrew. Hai người cứ vậy đứng giữa trung tâm khiêu vũ cùng nhau, một giây trước đối tượng khiến mọi người ghen tỵ là Dorothy, một giây sau lại đổi thành Cinderella. Nếu xét về độ mĩ miều có lẽ Cinderella không thể nào sánh bằng nàng nhưng đôi không phải người nào đẹp hơn là được chọn, có một thứ tình cảm đã được sắp đặt sẵn không bao giờ đổi thay dù sảy ra nhiều biến cố nhưng đến một thời điểm nhất định hai người sẽ tự động mà thu hút rồi phải lòng nhau.

Cảm xúc của mọi người hoàn toàn khác nhau nhưng có lẽ đáng chú ý nhất vẫn là Drizella. 

Nàng biết ngay từ ánh nhìn đầu tiên dù là kiếp trước hay kiếp này, trái tim bé nhỏ của nàng thiếu nữ ấy đã dành trọn chỉ riêng cho một mình vương tử - người kế thừa của vương quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro