Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dorothy đứng ở sân giữa đám mỹ nhân xinh đẹp động lòng, nàng say đắm ngước lên nhìn hoàng cung trước mắt. 

A...hoàng cung, ta thật nhớ ngươi.

Đôi mắt nàng dẫn trở nên âm trầm, điên cuồng. Dorothy cảm thấy cảm giác hưng phấn đang bao quanh mình, nó khiến máu nàng như sôi sục lên, điên cuồng gào thét, cái cảm giác ấy khiến màng đê mê, nàng dường như thấy ý thức tự chủ của mình đang mất dần.

Không...bình tĩnh Dorothy...đây chưa phải lúc...

Dorothy kìm nén hơi thở nặng đề của mình, bàn tay nàng nắm chặt lại, móng tay cứ thế mà đâm vào da thịt, tạo thành những vết thương nhỏ. Cảm giác đau đớn ấy khiến Dorothy lấy lại một phần ý chí, nàng hít sâu, khép đôi mi lại, mấy giây sau từ ánh mắt như một con thú dữ lại trở lại dáng vẻ ban đầu, trong trẻo, yên bình nhu hoà như nước.

Dorothy khẽ nhìn quay sang nhìn hai chị đang mải thảo luận, họ tò mò, kinh ngạc, bất ngờ và...thèm khát. Chỉ cần nhìn dáng vẻ ấy của hai người, Dorothy có thể biết họ đang mong muốn mình sẽ cưới được một quý tộc giàu có và sinh sống trong ở lâu đài xa hoa, lộng lẫy này. Đối với việc ấy, Dorothy cũng không để ý gì dù sao gần như tất cả các thiếu nữ đến đây đều vì mục đích đấy, thứ nàng quan tâm nhất bây giờ là vẻ mặt của mẹ mình.

A...biết ngay mà..

Dorothy bỗng cảm giác muốn cười, khác với hai đứa con của mình, ẩn sâu trong đôi mắt của bà Tremaine là sự hoài nhiệm, nhớ nhung, và một chút gì đó man mác buồn, tuy nhiên vẫn còn một thứ gì đấy, à....đó là tiếc nuối và tham lam.

Dorothy chế diễu trong lòng, hẳn là bà đang nhớ về quý tộc đó - người đàn ông trẻ trung, cao quý, lịch lãm đã bước vào cuộc đời bà ở tuổi  hai năm. Chắc hẳn bà đang nghĩ về quãng thời gian sung sướng, hạnh phúc, được sống trong sự cưng chiều và nhung lụa của bà. Tiếc là người quý tộc đó đã mất từ lâu, khiến cuộc sống thích gì được nấy của bà kết thúc. Vốn dĩ là chung dòng máu, dù không được gặp nhưng vẫn nên tồn tại thứ tình cảm cha con kia. Dorothy lại không như vậy, nàng không có chút tò mò, nhung nhớ, kỳ vọng về người kia mà thay vào đó là chán ghét. Điều đó thật nực cười.

Nhìn sắp đến giờ, Dorothy cùng mọi người vào cung. Đứng giữa sảnh lớn đấy, như bao lần khác nàng lại làm trung tâm của mọi sự chú ý, hiển nhiên là do vẻ đẹp của nàng. Dorothy thoáng nghĩ, nếu không có vẻ bề ngoài này liệu nàng có thuận lợi trong mọi việc không?  Dorothy nhếch một bên môi. Sẽ không! Đấy là điều chắc chắn rồi, chính vì vậy nàng càng phải bảo quản tốt cái bình hoa này.

"Ôi chà! Phu nhân Tremaine, lâu lắm rồi không gặp."

Một người đàn bà béo tròn đi qua, đi sau là một thiếu nữ thành tú, ngọt ngào. Bà ta nhìn từng người một rồi dừng lại ở Dorothy, trong ánh mắt hằn rõ sự kinh diễm và ghen tỵ.

"Hôm nay phu nhân Tremaine cũng đưa các tiểu thư đi gặp vương tử hả? Hay là

..... phu nhân gặp?"

Đang hỏi thì bà ta bỗng dừng lại, ngập ngừng rồi thốt ra một câu đầy khinh thường.

"Mẹ!"

Cô con gái bà ta thấy vậy ngại ngùng nhắc mẹ, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Dorothy nhìn, con gái bà ta giống y hệt tính cách của chồng bà ta vậy.

Ánh mắt của Tremaine đanh lại, một lúc sau phẩy quạt, che lên miệng nói.

"Ồ không, ta chỉ đưa con gái mình đi thôi, nhưng cũng phải cảm ơn lời khen ngợi của phu nhân, mặc dù vẫn giữ được dáng vẻ đẹp với làm da ít vết nhăn nhưng dù sao ta cũng lớn tuổi rồi, không ra mắt vương tử được. Phải không phu nhân Atila?"

Nghe vậy phu nhân Atila phẫn nộ, lớp mỡ trên người bà ta khẽ run lên vì tức giận, khuôn mặt đỏ bừng. Lời nói này đã đụng chúng điều mà bà ta tự ti nhất. Bà ta biết Tremaine đang nói đểu mình. Tremaine và bà ta bằng tuổi nhau, hồi xưa là hàng xóm, dù đã gần tứ tuần nhưng Tremaine vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, làn da ít lão hoá, cùng với bộ ngực quyến rũ. Còn bà ta thì không như vậy, béo già, nhăn nheo, xấu xí. Đã vậy bây giờ Tremaine còn được sống cuộc sống giàu có. Điều đấy khiến bà ta phát điên lên. Con gái bà ta là Daria bối rồi, đi đến bên cạnh, trần an cơn thịnh nộ của mẹ mình.

"Mẹ, bình tĩnh đi, có nhiều người đang nhìn lắm đấy."

Có lẽ cảm giác được ánh mắt soi mói của mọi người, phu nhân Atila trấn tĩnh lại, bà ta cười chế diễu.

"Ta chỉ sợ người nào đó vì thèm nam nhân quá mà tranh của con, dù sao thì không biết năm ấy vì sao mới gần hai năm chồng mất mà ai đó đã có thêm một đứa con."

Phu nhân Atila ẩn ý nói, Dorothy lãnh đạm không phản ứng gì, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của bà ta khi quét qua mình, được rồi nàng chính là cái thai đấy nên bà ta nhìn nàng cũng là chuyện bình thường.   

Anastasia và Drizella tức giận trước lời sỉ nhục gián tiếp của bà ta đối với mẹ mình. Hai người thi nhau nói.

"Bà nói gì hả?"

"Người đàn bà xấu xí già nua."

Tremaine bắt đầu khó chịu, bà gằn giọng.

"Còn hơn người nào đó, vì quá hung giữ mà chồng sợ hãi bỏ đi theo người đàn bà khác."

Thấy như có chiến tranh, Daria sợ hãi, mắt đỏ ửng, rụt rè, nhút nhát, lúng túng. Dorothy chán nản, nàng cảm thấy cô ta như được thừa hưởng hết gen của cha vậy, không chút gì giống mẹ cô ta nhưng... được rồi ít nhất cô ta còn là một cô gái tốt. 

Dorothy chẳng để ý đến cuộc tranh luận nữa, bà Tremaine sẽ không bao giờ để mình thua trong mấy cái này. 

"Đinh...đong...đinh....đong."

Tiếng chuông reo lên khắp hoàng cung, đồng hồ điểm bảy giờ, đã đến lúc bắt đầu buổi vũ hội rồi.

Bà Tremaine và phu nhân Atiala dừng lại, hai người liếc xéo nhau một cái rồi tách ra về vị trí cũ, chỉnh tề mọi thứ, dù sao đây cũng là dịp quan trọng, không thể sảy ra lỗi nào được.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro