Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Tremaine nhìn thấy còn sót lại một hộp, tiến lên hỏi.

"Cái còn lại là của con hả?"

Dorothy lắc đầu.

"Không ạ, cái này là con dành cho chị Cinderella."

Đến đây không khí yên lặng, bà Tremaine, Anastasia và Drizella có chút khó chịu, nhưng vì tôn trọng nàng, họ không nói gì.

"Mọi người, con đã chuẩn bị xong rồi đây."

Một giọng nói vang lên từ trên lầu, tiếp đó là tiếng bước xuống cầu thang.

Cinderella từ từ xuất hiện trước mặt mọi người, cô thiếu nữ ngọt ngào mặc trên mình bộ váy hồng phấn, đầu thắt ruy băng, cười hạnh phúc, mặt đỏ e thẹn như kẹo bông gòn.

Cinderella sững người khi nhìn một Drizella, Anastasia mới lạ, và kinh diễm trước vẻ đẹp mỹ miều của Dorothy.

Nhìn Cinderella ngây người, Dorothy cười nhẹ, nàng đi đến bên cô, mở hộp, đeo lên tai.

"Cinderella, cái này là dành tặng cho chị."

Cinderella hoàn hồn, cô sờ đôi khuyên tai lấp lánh rồi lại nhìn Dorothy, sống mũi cay cay, tầm nhìn mờ dần, đã lâu lắm rồi Cinderella chưa nhận được một món quà nào.

Cô không nhịn được ôm chầm lấy Dorothy.

"Dorothy, chị cảm ơn em rất nhiều, chị rất thích nó."

Đối với cái ôm bất ngờ của Cinderella, nàng không nói gì, ôm lại, vỗ về tấm lưng run rẩy.

"Chị thích là tốt."

Nàng nhẹ giọng, câu từ tâm tình, thân thiết nhưng ở nơi không ai thấy đôi mắt Dorothy trầm lặng như một hồ nước sâu không thấy đáy.

Trước khi Drizella, Anastasia và bà Tremaine kịp nổi cáu, Dorothy đã khẽ đẩy Cinderella, giữ khoảng cách.

Bỗng dưng như nhớ đến cái gì đấy Drizella và Anastasia quay sag bà Tremaine.

"Cinderella!"

"Mẹ, cô ta không thể!"

"Nó không được..."

"Ôi không, mẹ..."

"Không thể để cho nó đi!"

Hiện trường bỗng trở nên hỗn đoạn, Dorothy khẽ nhíu mày.

"Các con, yên nào!"

Bà Tremaine nhìn sang hai đứa con gái của mình, nghiêm giọng.

"Sau tất cả mọi thứ, chúng ta đã thoả thuận."

"Phải không nào....Cinderella?"

Tremaine đi đến bên Cinderella, bà từ từ nói.

"Và ta không bao giờ nuốt lời."

Nghe vậy, trái tim Cinderella bỗng đập thình thịch, cô cảm thấy có gì đó bất an sắp ập đến, đôi mắt hoảng sợ nhìn bà Tremaine.

"Thật là không ngoan làm sao....cái dây chuyền này!"

Tremaine đưa tay lên, sờ lấy sợi duyên chuyền của Cinderella.

"Nó khiến ta nghĩ đến cái gì đó khá quen.....Con nghĩ thế nào, hả Drizella?"

Đối với câu hỏi của mẹ, Drizella bực tức, cô khoanh tay, quay ra hướng khác.

"Không, con chẳng thấy gì cả! Con nghĩ nó thật..."

Trước khi nói từ xấu xí, mạch ký ức bỗng chạy qua trí óc của Drizella. Nhận ra ý mẹ nói, cô thét lên một tiếng.

"Sao mày dám lấy cắp nó hả?"

"Cái dây chuyền của tao! Trả nó cho tao!"

Drizella xông lên, thô lỗ giật lấy sợi dây chuyền của Cinderella.

"Ôi không?"

Bất ngờ, sợ hãi Cinderella không kìm được mà hét lên một cái.

Theo lực của Drizella, sợi dây chuyền đứt ra, rơi khắp nhà, tiếng chạm đất vang lên hoà lẫn nó là tiếng mắng chửi.

Rất nhanh sau đó Anastasia cũng nhận thấy đồ mình của trên chiếc váy của Cinderella.

"Ôi! Nhìn này, đấy là cái khăn của con! Không được phép mang chiếc khăn đó."

Trước khi Anastasia đi lên, xé hỏng chiếc váy của cô gái đang hoảng sợ, Dorothy ngăn lại.

"Nào mọi người."

Giọng nói bình tĩnh của Dorothy vang lên mọi hoạt động như bấm nút tạm dừng, mọi người nhìn nàng.

"Sắp đến chúng ta sẽ phải gặp các quý tộc, nhà vua và vương tử, đừng cái gì để ảnh hưởng đến tâm trạng của mình chứ.  Chúng ta phải xuất hiện một cách thoải mái và xinh đẹp nhất."

Có lẽ cảm thấy Dorothy nói đúng, tâm trạng đang bùng nổ của hai chị em Drizella và Anastasia dịu lại, Drizella khó chịu nói.

"Vậy tạm tha cho nó vậy."

Bà Tremaine khẽ liếc Dorothy một lúc rồi rời đi, không nói gì. Cinderella cảm kích nhìn Dorothy, trong đôi mắt tràn đầy sự biết ơn và yêu quý.

Dorothy từ từ nói.

"Có lẽ người của hoàng gia sắp đến..."

Nàng còn chưa dứt lời, tiếng chuông đã vang lên.

Nghe thấy tiếng này, khuôn mặt khó chịu của Drizella và Anastasia ngay lập tức biến mất, hai người chạy ra tranh nhau mở cửa.

Bà Tremaine lớn giọng.

"Nào các con lễ nghi đâu?"

Hai người dừng lại, có chút ngại ngùng sau đó nhanh chóng trở thành một quý cô, tuy không được hoàn hảo cho lắm.

Tremaine đi đến, mở cửa.

"Ta không muốn các con làm thế chút nào."

Drizella và Anastasia kiêu ngạo đi trước, Dorothy đi đằng sau. Nhìn mọi người, Cinderella có chút lúng túng cô không biết nên làm như nào nhưng với khát vọng được tham gia một buổi dạ tiệc, được đến lâu đài, cô cắn môi bỏ qua ánh mắt sắc như dao của mẹ kế đi theo Dorothy.

"Ôi phu nhân Tremaine, thật vinh dự khi được phục vụ người và các tiểu thư."

Người đánh xe đi xuống, cúi chào.

"Cảm ơn."

Tremaine lấy quạt che miệng cười.

"Vậy mời phu nhân và các tiểu thư lên..."

Người đánh xe đang nói thì bỗng dưng dừng lại.

"Ôi! Phu nhân có bốn tiểu thư cơ ạ? Xin thứ lỗi do sơ xuất nên chúng tôi chỉ mang xe ngựa đủ cho bốn người ngồi. Có lẽ một tiểu thư sẽ phải ở lại, chúng tôi sẽ cho người mang một xe ngựa khác đến đón sau."

Người đánh xe hối lỗi nhìn, bà Tremaine nhếch môi, đáp.

"Ồ, không sao đâu, có lẽ đứa con gái Cinderella của ta sẽ chờ chuyến sau được."

Tremaine quay ra sau đối diện với Cinderella, ngân giọng hỏi.

"Đúng không con yêu?"

Cinderella sững người, nhìn đôi mắt lạnh lẽo của mẹ kế, cô bối rối.

"Dạ...vâng."

Đối với việc này Dorothy cũng không để ý, quan tâm gì dù sao những việc cần làm thì nàng cũng đã làm.

Dorothy và mọi người lên xe ngựa, để lại Cinderella bơ vơ lạc lõng ở ngoài.

Nhìn quang cảnh đang thay đổi qua ô cửa, mặc kệ mẹ và hai chị đang thảo luận, Dorothy trầm lặng....mọi thứ đã bắt đầu... Dưới ánh đèn yếu ớt từ các ngôi nhà, khoé môi của nàng nhếch lên, nở một nụ cười không rõ nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro