Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi."

Eric để chiếc khăn lên bàn, sờ nhẹ mái tóc đã khô. Eric cúi xuống, tay đặt lên thành ghế, gần như ôm trọn Dorothy vào lòng. Chàng cúi xuống, hạ giọng, thì thầm.

"Dorothy, dậy đi nào."

Dorothy thức dậy đối diện với khuôn mặt trầm lặng của Eric, nhưng nếu để ý kỹ ánh mắt của chàng ta sẽ thấy sự dịu dàng ẩn chứa trong đó.

Nàng ngồi dậy, nhìn vào gương vuốt mái tóc mình.

"Cảm ơn Eric."

Nàng lãnh đạm cảm ơn, khuôn mặt không chút biến hoá. Có lẽ khi ở bên Eric, Dorothy mới thật sự là chính con người mình, vô cảm.

"Nàng sẽ tham gia buổi dạ hội à?"

Eric đứng sau nhìn thiếu nữ đang trải tóc, hỏi.

"Đúng vậy, chàng vốn biết mà."

Đương nhiên là ta biết nhưng ta vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính nàng.

"Cùng với vương tử ư?"

Dorothy dừng lại một khắc rồi lại tiếp tục.

"Chàng hiểu ta muốn làm gì....đương nhiên không phải là vương tử."

Eric hiểu Dorothy, hơn ai hết chàng chính là tiên đỡ đầu của nàng.

"Thứ duy nhất ta muốn chỉ có thể là nó."

Dorothy bình thản đáp, khuôn mặt nàng âm trầm, nhìn không ra suy nghĩ. Lúc sau nàng quay lại.

"Eric, ta muốn được mặc bộ váy chàng chọn."

*******

Vào khoảng khắc nàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt ta, trái tim ta dồn dập đập mạnh. Sẽ ra sao nếu nàng mặc lên mình bộ váy chính ta chọn? Đó sẽ là một tuyệt tác của tạo hoá khiến người ta say đắm.

Ta trả lời.

"Đó chính là vinh dự của ta, Dorothy."

Nàng mỉm cười, đứng lên đi vòng qua ta, rồi dừng giữa căn phòng.

"Eric, thật lòng mong chờ bộ vũ hội của chàng."

Nghe câu nói đấy, bàn tay ta đưa vào trong vạt áo, lấy ra một cái đũa thần.

"Dorothy...đây sẽ là món quà ta dành tặng cho nàng."

Ánh sáng toả ra từ cây đũa thần, bao quanh lấy Dorothy, cả người nàng chìm trong thứ ánh sáng kỳ diệu đấy.

Một lúc sau ánh sáng mờ dần, nàng từ từ xuất hiện. Đúng như ta đoán, ngay từ giây phút đầu tiên, vẻ đẹp của nàng lại lần nữa khiến ta choáng ngợp.

Nàng như một nàng tiên mặc trên mình bộ váy hai dây màu bạc được phủ bởi sao trời, lấp lánh, lung linh, huyền ảo. Ở trên vai là chiếc áo khoác cùng chất liệu.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, rọi lên nàng. Ta tự hỏi liệu nàng có thật trên đời ư? Nàng đẹp đến nỗi ta dường như không tin có người như vậy tồn tại.

Dorothy đi đến trước gương, nàng quay một vòng ngắm bản thân mình. Bỗng dưng nàng ngồi lên bàn, chống tay, ngả người ra sau, hỏi.

"Eric, nhìn ta như thế nào?"

Nàng nghiêng đầu, mái tóc nâu gợn sóng phủ xuống đôi vai trắng ngọc. Môi đỏ kiều diễm của nàng hé mở, lộ ra hàm răng trắng như đá đại dương mà nàng hằng tưởng tượng, ánh mắt ta không tự chủ mà nhìn tiếp vào trong, khi nàng hỏi cái lưỡi đỏ hồng lúc ẩn lúc hiện trong khoang miệng, ướt át, mê người. Đầu ta ong lên, bàn tay nắm chặt bắt đầu ướt mồ hôi. Ta chột dạ nhìn đi chỗ khác. Mắt nàng nhìn ta chăm chú, ta có thể thấy rõ hình ảnh mình sâu trong đó. Cảm giác tội lỗi bỗng chỗi dậy, len lỏi khắp trí óc ta.

"Nàng đẹp như Aphrodite vậy."

Ta khô khốc đáp.

Nghe câu trả lời của ta, nàng bỗng bật cười, mắt nàng cong lên như mặt trăng khuyết, toả sáng, lấp lánh.

Nàng chống tay lên cằm, đôi môi nhếch lên. Tiếp đó nàng đưa đôi chân trắng muốt như cẩm thạch, đặt lên ngực ta.

"Thật sao..Eric?"

Nàng ngân giọng hỏi, tựa như một con mèo nhỏ khẽ cào vào trái tim ta, vừa đau đớn, vừa ngứa ngáy. Cơ thể ta căng cứng, nàng dường như đang thử thách giới hạn cuối cùng của ta, ta nghĩ rằng có lẽ mình sắp chết trong sự ngọt ngào này. Nàng - một thiên thần đang cố đày ta xuống địa ngục.

"Dorothy, ta chưa bao giờ lừa dối nàng."

Đúng vậy, nàng như thế ai có thể chối từ nàng đây? Dorothy quá đẹp, nàng tinh khiết như một dòng suối, mát lạnh, trong sáng. Nhưng cùng lúc đó một vẻ đẹp khác hiện hữu bên trong nàng bí ẩn như màn đêm, quyến rũ như hoa hồng. Nàng khiến ta từ một tiên đỡ đầu trở thành người phàm, mang trong mình dục vọng, tình yêu. Từ bao giờ ta đã phạm phải điều cấm kỵ này vậy? Có lẽ là ngay từ khoảng khắc gặp nàng. Nếu là trước kia, ngay lúc này, ta có thể không cố kỵ gì mà đi đến, hôn lên đôi môi đỏ ửng mê hoặc, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại và cơ thể ngọc thạch, tinh khiết của nàng... nhưng bây giờ thì khác, mối quan hệ của chúng ta đã không còn như xưa nữa. Dù vậy ta trái tim ta vẫn đập liên hồi lên vì mong muốn, khát vọng bùng cháy, ta hỏi.

"Dorothy, liệu ta có thể được hôn nàng thêm một lần nữa?"

Liệu chúng ta còn có thể quay lại?

Nụ cười trên môi nàng cứng lại, khoảng khắc ấy ta dường như nghe thấy tiếng vỡ vụn ở đâu đó, rất rõ ràng.

Nàng thu chân lại, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, chân nàng đung đưa.

"Eric, đừng bao giờ hỏi ta câu hỏi này lần nữa."

Ta im lặng không nói gì, cảm giác nóng bỏng trong lòng lúc nãy dần nguội lạnh, trái tim ta nhói lên từng hồi, ta biết điều sẽ không bao giờ sảy ra.

"Vậy ít nhất ta có thể tặng cái này cho nàng chứ?"

Cố lờ đi cảm giác đau đớn, ta lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong đó là một cái nhẫn.

Nàng nhìn, sâu trong mắt một con sóng đang gợn lên rồi lại tĩnh lại như chưa từng xảy ra.

Khuôn mặt ta vẫn trầm lặng, không cảm xúc nhưng bên trong thì không như vậy, tựa một con thuyền đang dập dờn trên biển bão lốc, ta nín thở.

"Tất nhiên là được rồi."

Ngay khi nàng nói câu đấy ta như được sống lại bàn tay đang nắm chặt từ từ thả lỏng, ta tiến lên một bước, quỳ xuống, cầm bàn tay mền mại, trắng ngọc rồi đeo nhẫn vào.

*****

Ở khoảng khắc Eric không thấy, biển trong mắt Dorothy gợn sóng mãnh liệt nhưng rồi cũng tĩnh lặng lại.

Eric...chúng ta vốn không thể.

Dorothy chỉ có thể xin lỗi Eric trong đầu. Sau khi chàng đeo nhẫn cho Dorothy xong, tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

"Dorothy, xong chưa con."

Không gian như ấn nút tạm dừng, mấy giây sau Eric đứng dậy, chàng nhìn Dorothy.

"Chúc nàng có một buổi tối suôn sẻ."

Nói rồi Eric phất tay, bóng dáng chàng mờ dần rồi biến mất. Dorothy ngẩn người nhìn vào khoảng không mãi đến khi có người gọi lại.

"Dorothy!"

Dorothy hồi thần, nàng xuống bàn đi chân trần, sóng mắt nàng đảo qua căn phòng rồi dừng lại ở đôi giày bạc cạch tủ. Môi nàng khẽ mím lại, không phản ứng gì, mấy giây sau Dorothy mới đi đến rồi xỏ giày. Trước khi mở cửa nàng còn lấy bốn hộp đồ nàng từng mua cách đây mấy ngày trước rồi mới ra ngoài.

"Mẹ."

Bà Tremaine kinh ngạc nhìn con gái mình.

"Dorothy.."

Nàng nghiêng đầu.

"Dạ?"

Tremaine lắc đầu, bà cười vui vẻ đến bên Dorothy.

"Không hổ là con gái mẹ, con chắc chắn sẽ là người mà vương tử chọn."

Dorothy nghe vậy chỉ cười, chỉ là trong lúc bà Tremaine không để ý ánh mắt nàng âm trầm, tối lại.

"Không phải đâu mẹ."

Tremaine cười vui vẻ, bà nghĩ con gái mình chỉ đang ngại.

"Con phải tự tin lên chứ."

Dorothy im lặng, nàng cùng mẹ xuống tầng.

"Ôi Dorothy! Em tuyệt quá."

Dorothy vừa bước chân xuống, Anastasia và Drizella liền chạy đến, kinh diễm nhìn nàng.

"Hai chị cũng rất đẹp."

Dorothy đáp.

Quả thật hôm nay Anastasia và Drizella đều rất đẹp, khiến người ta phải kinh ngạc.

Drizella xoay một vòng.

"Vậy sao? Chị cũng thấy thế."

Anastasia đồng tình.

"Đúng vậy, phải công nhận mắt thẩm mỹ của Dorothy trên cả tuyệt vời."

Bà Tremaine kiêu ngạo nói.

"Hôm nay con gái của mẹ sẽ toả sáng nhất, không ai sánh bằng."

Drizella và Anastasia cười vô cùng khoái trí, Dorothy cũng nở một nụ cười tượng trưng, không rõ nghĩa.

"À đúng rồi, con có cái này cho mẹ và hai chị."

Nói rồi này lấy ra ba cái hộp, mở ra. Bà Tremaine thì một cái vòng cổ, còn của Drizella và Anastasia thì là vòng tay.

"Nó đẹp quá đi mất. Dorothy em mua nó từ khi nào vậy?"

Nàng từ từ trả lời.

"Em mới mua cách đây mấy hôm thôi, không ngờ nhanh thế lại có dịp tặng mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro