Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dorothy và ta cùng nhau khiêu vũ với nhau dưới ánh đèn mở ảo thêm một lúc nữa rồi mới dừng lại. Tay ta và nàng đan vào nhau truyền hơi ấm. Mặc dù rất muốn được gần gũi với nàng thêm chút nữa nhưng lý trí ta không cho phép, hôm nay đến đây là được rồi. Tuy nhiên chưa kịp để ta mở lời, Dorothy đã nói.

"Thân vương Finn, thật có lỗi vì ta có người quen ở kia, nếu được ta xin phép được đến đấy trò chuyện tý."

Nàng lễ phép hỏi ý kiến của ta, dù không muốn xa nàng nhưng ta vẫn phải đồng ý.

"Dorothy nàng không cần xin phép ta về bất cứ thứ gì cả, chỉ cần nàng muốn thì hãy cứ thoải mái làm đi."

Ta nhếch môi cười. Trước khi rời đi, ta không kìm được mà hôn lên tay nàng, tạm biệt.

Dorothy có chút ngại ngùng. Những rạng mây hồng đang tắm nắng dưới hoàng hôn hiện rõ trên má nàng. Mi dài khẽ chớp, linh động như một cánh bướm nhỏ xinh xắn. Sóng mắt nàng đảo ra chỗ khác, bối rối, thẹn thùng.

Dorothy quá đỗi hoàn mỹ, kể cả khi nàng ngại ngùng cũng xinh đẹp mê hoặc lòng người. Cuối cùng nàng cúi chào, tạm biệt ta rồi chạy đi phía khác. Ta thẫn thờ nhìn theo nàng, Dorothy từ giờ phút này ta có thể chắc chắn rằng nàng đã ngự trị trong trái tim ta.

******

Khoảng khắc Dorothy quay đầu đi, vẻ mặt thẹn thùng của nàng biến mất, nàng lãnh đạm đi về phía trước, bỏ lại phía sau một kẻ si tình thẩn thơ. Ánh mắt nàng loé lên khi nhìn thấy cô gái trước mặt, khoé môi nhếch lên, bước chân không khỏi nhanh hơn.

"Chị Gemma."

Nghe thấy người gọi mình, Gemma đặt ly rượu vang trên tay xuống, quay lại nhìn.

"Dorothy?"

Dorothy ngọt ngào đáp.

"Vâng. Chị hôm nay thật đẹp."

Nàng không nói dối, quả thật hôm nay Gemma cũng rất đẹp.

Đối với lời khen của Dorothy, cô ta cười, có chút thích thú kèm theo đó là đắc ý.

"Đây là một trong những bộ váy mà chị được nhà vua ban thưởng."

Gemma liếc nhìn Dorothy, khoe khoang nói. Sau đó để mới để ý đến nàng.

"Ôi! Chiếc váy này ở đâu vậy, nó thật đẹp."

Gemma kinh ngạc khi nhìn bộ váy hoa lệ mà Dorothy đang vận trên người, trong mắt không giấu nổi ghen tỵ.

Dorothy mỉm cười, sờ nhẹ cái váy.

"Một người bạn của em đã làm ra nó."

Nghe vật, Gemma tiến đến nắm tay Dorothy.

"Người bạn em là ai? Ở đâu vậy? Có thể cho chị biết không? Chị rất thích nó."

Bàn tay Gemma nắm chặt lấy Dorothy, dù khó chịu, đau nhức nhưng nàng vẫn nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, ưu nhã, nụ cười hoàn hảo đến nỗi quỷ dị khiến Gemma sợ hãi, bàn tay cô ta buông lỏng ra, lùi về phía sau, trái tim đập mãnh liệt, con ngươi co rút, mồ hôi lạnh đổ ra.

"Thật xin lỗi, em không thể nói được, bạn em không thích điều đó."

Dorothy nghiêng đầu, tinh nghịch chắp tay xin lỗi. Lúc này Gemma mới hoàn hồn, nhìn khuôn mặt dịu dàng, thành thiện ấy cô ta bỗng nghi ngờ lúc nãy mình có phải nhìn nhầm rồi không, tuy nhiên cái cảm giác chết tiệt ấy vẫn còn ở bên trong, điều này khiến Gemma mơ hồ. Sau đó chứng khiến vẻ mặt của Dorothy vẫn bình thường, Gemma mới kết luận là do mình nhầm lẫn. Dù vậy cô ta vẫn không dám kênh kiệu như trước nữa.

"Vậy thì thôi."

Gemma nhấc ly rượu trên mặt bàn uống một hụm

"Mà chúc mừng chị, ở hoàng cung chắc hẳn hạnh phúc lắm."

Dorothy ngưỡng mộ nhìn Gemma, ánh mắt nàng lấp lánh. Gemma hiển nhiên là cũng rất hưởng thụ ánh mắt đấy, cô ta dựa vào bàn đồ ăn, nhếch mày nhìn Dorothy.

"Đúng vậy, chị cũng không nghĩ là mình sẽ đi đến bước này. Em biết không bánh của chị chỉ phục vụ mỗi nhà vua thôi đấy."

Nàng cảm phục.

"Chị thật giỏi."

Gemma cười.

"Được phục vụ cho nhà vua chính là vinh hạnh của chị."

Dorothy không nói gì, nàng đến bên bàn đồ ăn, lấy ly, rót cho mình tý rượu vang rồi đi đến bên Gemma.

"Chị Gemma, em hi vọng chị sẽ luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình."

Gemma nghe vậy, khoé môi nhếch lên, hai người cụm ly một cái rồi uống. Trong lúc Gemma không để ý, mắt Dorothy loé lên một tia sáng, lạnh lẽo và nguy hiểm như một cây kim tẩm độc.

"Em cũng vậy."

Tất nhiên rồi...em luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Trời đã muộn, buổi dạ hội kết thúc, Dorothy về bên mẹ và hai chị của mình, nàng hỏi.

"Chị Drizella và Anastasia chọn được ai không?"

Đối với câu hỏi của nàng, Anastasia nhanh nhảy đáp.

"Có một anh chàng mời chị và chị đồng ý, Drizella cũng vậy nhưng tiếc là chị ấy không đồng ý."

Dorothy nhìn mặt bà Tremaine có chút khó chịu rồi lại nhìn mặt trầm lặng của Drizella, nàng biết mẹ đang tức giận với sự từ chối của Drizella.

"Drizella, có nhưng thứ mình không bao giờ với được, hãy tìm người phù hợp với chị và chị sẽ hạnh phúc."

Dorothy ẩn ý nói, bởi nàng biết vương tử Andrew và Drizella là không thể.

Bà Tremaine cau mày nhìn Dorothy rồi lại quay sang Drizella, bà lặng người không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau mới lên tiếng.

"Chúng ta về thôi, xe ngựa đang đợi sẵn ở cửa."

Dorothy im lặng đi theo mọi người. Bỗng dưng Anastasia quay sang hỏi nàng.

"Dorothy, hôm nay thân vương Finn mời em nhảy, em thấy như nào vậy? Hai người từng quen biết mhau hả."

Nhìn vẻ mặt hoá hức, tò mò của Anastasia. Dorothy từ từ đáp, nàng biết không phải mỗi mình Anastasia muốn biết điều này.

"Em với ngài ấy chỉ từng gặp lướt qua nhau một lần thôi, và ngài ấy lịch thiệp lắm."

Anastasia tỏ vẻ mặt đã hiểu.

"Thể nào...em xinh đẹp thế kia cơ mà, chị chắn rằng thân vương đã phải lòng em rồi. Thật ngưỡng mộ."

Dorothy không đáp gì, nàng chỉ cười nhẹ đi sau mọi người. Tiếp đó bốn người cùng lên xe ngựa trở về nhà sau một buổi tối dài mệt mỏi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro