Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dorothy đóng cửa phòng, nàng thả người xuống chiếc giường mềm mại, nằm và nhìn vào khoảng không. Đôi mắt nàng trống rỗng như bị tước bỏ linh hồn. Dorothy chẳng làm gì, cửa sổ đang mở, từng đợt gió lạnh của màn đêm thổi vào phòng, lay động mái tóc nâu óng ả vương trên trán nàng.

Dorothy lặng im, trên người vẫn còn vận bộ váy lấp lánh, nếu trước đó nàng tựa như nữ hoàng cai trị màn đêm thì bây giờ nàng lại trở thành người bị màn đêm từ bỏ. Dorothy cô độc, nàng như mất hết sức sống, là một con búp bê sứ tinh xảo nhưng không có linh hồn.

Dorothy thật kỳ lạ, đôi lúc nàng như một thiên sứ, đôi lúc lại như kẻ hủy diệt và bây giờ lại là kẻ bị vứt bỏ. Rốt cuộc nàng là người như thế nào? Thật buồn cười khi đến nàng còn không hiểu rõ bản thân mình.

Dorothy đứng dậy, nàng đi từng bước đi nặng nhọc ra ban công, trèo lên rồi ngồi xuống, ngắm nhìn ánh trăng mờ ảo bị màn đêm che đậy và thưởng thức sự dịu dàng của nàng gió.

Dorothy ngả người ra sau, khép đôi mi lại, chân khẽ đung đưa, giọng ngâm theo bài ca nào đó.

*****

Ta ở đằng sau quan sát nàng, nàng tựa như một nàng tiên đang bơ vơ, lạc lõng dưới trần gian khi mất đi đôi cánh và trở thành người phàm. Cái giai điệu mà nàng đang ngâm ấy cũng chính là giai điệu vang lên khi nàng được làm lại từ đầu, trở lại điểm xuất phát. Ta ngẩn người, trái tim nhói lên, đau đớn khó chịu vô cùng.

"Eric, chàng có việc gì sao?"

Nàng quay đầu nhìn ta, có lẽ chúng ta đã quen thuộc đến mức chỉ cần người kia xuất hiện thì người còn lại chắc chắn sẽ cảm nhận được.

Ta đi về phía trước, ngồi lên lan can cạnh nàng, im lặng không nói gì, còn nàng thì vẫn mải ngâm nga bài hát đó. Phải khoảng mười phút sau nàng mới dừng lại, nghiêng đầu nhìn ta.

"Đây là bài hát mà ta thích nhất."

Còn ta thì không thích nó.

Ta đương nhiên hiểu vì sao nàng thích, vì nó là đại diện cho sự tái sinh của nàng. Còn lý do mà ta không thích thì đơn giản chỉ là từ khoảng khắc đó tình cảm, sợi tơ hồng của chúng ta chính thức chia lìa.

Nhưng....nàng cũng vì thế mà được sống lại, nên dù không thích ta cũng không nói được gì.

Nhìn xuống những ngọn cỏ đang đung đưa, ta hỏi.

"Hôm nay nàng đã nhảy cùng thân vương Finn?"

Dù đã tận mắt thấy, biết trước câu trả lời nhưng ta vẫn hỏi nàng. Đơn giản chỉ vì muốn nghe nó từ chính miệng nàng thơ mà ta vẫn hằng mong nhớ.

"Ừ...hôm nay ta đã nhảy cùng hắn."

Dorothy chống cằm, nhìn thẳng vào mắt ta.

"Có gì sao?"

Rõ là nàng đã biết lại còn hỏi.

Ta thở dài.

"Dorothy, ta thấy khó chịu trước bất cứ kẻ nào thân mật với nàng."

Khoé môi của Dorothy cong lên, ngọt ngào cười, dưới ánh trăng mờ ảo nàng quyến rũ, mê hoặc tâm hồn ta.

"Chàng chỉ là tiên đỡ đầu của ta."

Tuy nhiên ngay sau đó nàng đã phá nát mọi ảo mộng, đưa ta trở về cõi thật một cách đau đớn nhất.

"Chúng ta vốn không thể có kết quả."

Trái tim ta thắt lại, có chút khó thở.

"Chưa thử làm sao mà biết được."

Nàng quay đầu đi, tiếp tục thưởng thức ánh trăng.

"Không phải chàng đã từng bảo vậy sao? Người và tiên sẽ không có kết quả tốt đẹp gì."

Nàng quả thật biết cách giết chết người khác một cách từ từ, tàn nhẫn.

"Nàng hận ta sao?"

Dorothy cười khanh khách tựa như tiếng chuông trong trẻo tinh khiết.

"Không Eric, ta làm sao có thể hận chàng, chàng đã cứu sống ta, để ta có thể làm lại từ đầu. Ta không hận, cũng không trách chàng, mà ta vô cùng biết ơn. Chỉ là bây giờ, khi suy nghĩ lại ta mới thấy chàng từng nói đúng đến nhường nào."

Ta mím nhẹ môi.

"Nếu lúc đó ta nhận ra tình cảm của mình và đồng ý thì sao? Liệu chúng ta sẽ thành một đôi?"

Dorothy ngắt một bông hoa nhỏ ở chậu cây, nàng dơ lên, chiêm ngưỡng nó.

"Không bao giờ có "Nếu" Eric. Định mệnh đã an bài cho chúng ta, ta và chàng mãi mãi là không thể."

Giọng nàng nhỏ nhẹ như lông vũ nhưng lại tạo ra một viết cào lớn trong tim ta, hồi hận, đau khổ chồng chéo lên nhau, khiến ta mệt mỏi.

"Lúc ta biết nàng đã ra đi ngày ấy, ta đã rất hoảng sợ, tuyệt vọng, ta cứ tưởng là mình sẽ không được gặp nàng thêm một lần nào nữa."

Dorothy nhìn ta, dịu dàng đáp.

"Không phải cuối cùng chàng đã tìm cách khiến ta sống lại sao? Ta thật sự rất thắc mắc rốt cuộc vì sao mà chàng thuyết phục được ngài ấy cho ta trọng sinh?"

Đối với câu hỏi của nàng, ta chỉ đáp lại một câu.

"Đó là một chuyện rất dài và xảy ra cách đây lâu về trước, mạng đổi mạng."

Dorothy có chút khó hiểu nhìn ta, nhưng nàng cũng không hỏi gì thêm, cúi xuống nhìn đôi chân đang đung đưa của mình.

"Ta tin rằng rồi sẽ có một ngày chàng sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình."

Ta cau mày.

"Hạnh phúc của ta vốn dĩ là nà..."

"Không. Tin tưởng ta, trong tương lai sẽ có một nàng tiên vô cùng tuyệt vời, cô ấy sẽ mới là hạnh phúc của đời chàng."

Chưa kịp nói hết, Dorothy đã gắt lời ta và nói. Ta không thích nghe mấy câu nói đó, lòng vô cùng khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ còn cách duy nhất là im lặng.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, đã rất muộn rồi mà nàng vẫn còn chưa có ý định đi ngủ. Ta quay sang nhìn, mắt nàng vẫn sáng ngời như ánh trăng. Ta thở dài.

"Dorothy, đã đến lúc nàng phải nghỉ ngơi rồi, nhanh vào phòng ngủ đi."

Dorothy bướng bỉnh, nàng không đồng tình nói.

"Ta không buồn ngủ, ta muốn ngắm bầu trời cho đến khi những tia sáng đầu tiên chạm xuống thềm cỏ."

Ta chỉ đàng cười bất đắc dĩ, tiến lên muốn bế nàng, tuy nhiên chưa kịp chạm vào nàng đã tránh ra.

"Để ta tự xuống."

Vốn giây trước không đồng ý, giây sau đã thoả thuận, nàng trốn tránh cái ôm của ta.

Cảm giác chua xót bao quanh lấy ta.

"Vậy nàng đi đi."

Dorothy nhảy xuống, nàng đợi ta vào phòng rồi đóng cửa ban công, sau đó lấy từ trong tủ một bộ váy ngủ.

"Eric"

Nàng nghiêm giọng.

Ta thở dài, quay ra phía sau. Thấy ta như vậy nàng mới đi ra đứng phía sau bình phong thay đồ.

"Được rồi."

Sau khi nàng thay xong thì đi ra ngoài, leo lên giường, mỉm cười dịu dàng với ta.

"Ta ngủ đây, tạm biệt chàng."

Sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nhìn nàng ngủ say giấc nồng, ta khẽ đến bên cạnh ôn nhu hôn nhẹ lên trán.

"Ngủ ngon, Dorothy."

Sau đó căn phòng toả ra một làn ánh sáng nhẹ, cái người vừa đứng đầu giường đã biến mất chỉ còn lại một thiếu nữ đang say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro