Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng, thời tiết hôm nay có vẻ hơi lạnh. Trải dài khắp con đường, ngõ xóm, những tia nắng vàng rực rỡ nhảy múa muôn nơi, nhí nhảnh như một đứa trẻ. Ở cuối phố, nơi có những ngôi nhà xen kẽ nhau, cùng một kiểu dáng, cùng một màu kem rực hồng dưới nắng, cùng mái đỏ sậm như rượu chát. Thứ khác nhau duy nhất có lẽ là những chậu hoa bên ngoài, và đương nhiên là chủ nhân của chúng.

Không khí mùa hạ đang rút dần nhường chỗ cho nàng tiên nữ mùa thu ghé thăm nơi đây. Một luồng gió mát mẻ mang hương thơm của cây cối, cỏ dại thổi bay mái tóc của Dorothy, cuốn theo chiếc mũ vành xanh ngọc của nàng.

Dorothy giật mình, nàng nhanh chóng giữ lấy trước khi nó bay lên cao mãi rồi biến mất trong không trung.

"Dorothy, cháu không sao chứ?"

Một người phụ nữ trung niên ngó qua cửa, lo lắng hỏi thăm nàng.

Dorothy cười nhẹ, vuốt nhẹ mái tóc rối, rồi đội mũ lên.

"Cháu không sao ạ, chỉ là vài làn gió nghịch ngợi thôi."

Ở nơi này ai mà không biết Dorothy, một thiếu nữ ngoan ngoãn, ôn nhu, xinh đẹp, hoà đồng và được lòng của tất cả mọi người, từ nam đến nữ, từ trẻ đến già.

Thấy Dorothy cũng không bị sao cả, người phụ nữ trung niên mới gật đầu sau đó quay lại dọn gian đồ hàng trước cửa.

Dorothy khẽ chỉnh lại váy, sau đó bước đi tiếp đến căn nhà cuối ngõ, nơi trưng bày những loại hoa vô cùng xinh đẹp.

Qua ô cửa sổ, nàng trông thấy những bông hoa đang rực rỡ khoe sắc đặt trên các kệ tuyệt mĩ vô cùng.

Dorothy ngõ cửa, một lúc sau một bà lão ra bên ngoài.

"Dorothy hả cháu, vào đây này."

Hẳn là bà lão rất yêu quý Dorothy, điều đó ta có thể dễ nhìn thấy qua ánh mắt trìu mến và nụ cười vui vẻ của bà.

Nhìn dáng vẻ run rẩy của bà, Dorothy đưa tay ra đỡ.

"Vâng ạ."

Nàng cùng bà lão vào cửa hàng, Dorothy lấy ghế để ở góc xó rồi cho bà ngồi. Nụ cười trên môi bà cũng vì thế càng tươi.

"Hôm nay đến mua hoa gì vậy cháu?"

Dorothy dịu dàng cười.

"À cháu muốn mua một bó Iris."

Nghe vậy, bà lão muốn đứng lên lấy cho Dorothy, nhưng nàng đã giữ lại.

"Ở đâu ạ? Để cháu tự lấy cũng được."

Bàn tay già nhăn nheo, gầy yếu của bà lão đưa lên, chỉ cái kệ hoa thứ cách mấy mấy mét.

"Ở phía trong cùng nha Dorothy."

Dorothy vâng một tiếng rồi đi đến bên kệ, bỏ từng bó hoa xuống rồi lấy bó Iris trong cùng. Sau đó nàng để lên bàn, nhấc từng cái vào chỗ cũ.

"Cháu cần nó để làm gì vậy?"

Dorothy lễ phép trả lời.

"À cháu định đi đến cô nhi viện."

Nghe vậy, bà lão càng yêu quý nàng thêm nữa, nụ cười cũng vì thế mà thêm hiền dịu.

"Cháu thật là một cô gái tốt bụng."

Nàng có chút thẹn thùng, mặt đỏ ửng.

"Cháu cảm ơn."

"Vậy cháu đi đi, không muộn giờ nữa đấy."

Dorothy đứng dậy, lấy trong túi ra vào đồng tiền lẻ.

"Của bà đây ạ."

Thấy vậy bà lão xua tay, từ chối.

"Không cần đâu, cứ coi như là bà tặng cháu."

Nàng lắc đầu.

"Sao có thể được ạ, bà cứ nhận lấy đi."

Nói rồi nàng nhét tiền vào tay bà lão rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn chào tạm biệt.

Thấy bóng dáng của Dorothy dần khuất sau cách cửa, bà lão bất đắc dĩ cười nhẹ.

"Đúng thật là..."

Sau đó cất tiền vào túi, đứng lên dọn cửa hàng.

Cánh cửa đóng lại cũng chính là lúc vẻ mặt của Dorothy thay đổi. Nàng lãnh đạm cầm bó hoa, chỉnh lại áo khoác rồi sải bước đi tiếp.

Dorothy dừng lại ở một chiếc xe ngựa, nàng khẽ gọi người đánh xe.

"Xin chào, ngài có thể đưa ta đến cô nhị viện Arora không?"

Người đánh xe giật mình quay lại, sau đó ngây người, kinh diễm trước vẻ đẹp của Dorothy, một lúc sau mới hoàn hồn trả lời.

"Tất nhiên là được rồi."

Nghe vậy Dorothy mở cửa leo lên. Người đánh xe thúc ngựa, bắt đầu chuyến đi.

*****

Tầm ba mươi năm phút sau Dorothy dừng lại trước cổng một ngôi nhà lớn.

Nàng đi xuống, trả tiền cho người đánh xe rồi bước vào sân. Có rất nhiều những đứa trẻ đang chơi đùa, khi chúng thấy Dorothy liền dừng lại, sau đó vui mừng chạy đến.

"Chị Dorothy, chị đến thăm bọn em hả."

Dorothy cúi người, ôn nhu đáp.

"Ừ, chị rất nhớ bọn em nên đến thăm."

Đám trẻ vui mừng, reo hò.

"Yeah! Chị Dorothy đến chơi với chúng ta."

Nhìn đám trẻ đang vui mừng, trong mắt nàng không lấy nổi cảm xúc, tuy nhiên miệng thì vẫn nở một nụ cười ngọt ngào.

"Dorothy, chào mừng cháu đến nơi này."

Một người phụ nữ trung niên phúc hậu đi ra trên tay còn bế một đứa nhỏ, đằng sau là một thiếu nữ trẻ thanh tú.

Dorothy cúi người, chào.

"Mẹ Mabel và chị Fiona."

Người phụ nữ trung niên gật đầu, còn thiếu nữ Fiona thì nhanh chóng chạy đến trao cho Dorothy một cái ôm.

"Chị nhớ em lắm, sao dạo này em ít đến vậy."

Nàng vén mái tóc, trả lời.

"Dạo này em có chút việc bận nên không thường xuyên đến chơi được, xin lỗi nhé."

Nghe câu xin lỗi của nàng, Fiona vội xua tay.

"Sao em lại phải xin lỗi,em có làm gì sai đâu."

Dorothy cười trừ, nàng quay lại nhìn người phụ nữ bên Mabel.

"Mẹ con có chút quà muốn gửi đến người."

Sau đó lấy bó hoa đưa cho bà. Bà Mabel nhìn bó hoa cười vui vẻ rồi ra hiệu cho Fiona cầm hộ.

"Ta cảm ơn con rất nhiều."

Dorothy vâng một cái rồi nói tiếp.

"Vậy con đi xem các em và bạn một tý."

Bà Mabel gật đầu sau đó bảo.

"Vậy con cứ chơi cùng bọn nhóc đi, ta cũng có việc cần giải quyết."

Trước khi đi bà quay đầu nhìn Fiona.

"Fiona đi tbeo ta, ta cần con giúp làm việc này."

Mặc dù muốn ở gần bên Dorothy thêm chút nữa nhưng Fiona cũng không dám nói gì, ỉu xìu đáp.

"Vâng"

Sau đó lưu luyến nhìn Dorothy rồi mới đi.

Dorothy nhìn Mabel và Fiona đã đi xa, cô nhìn đám trẻ đang vui vẻ, lấy ra một cái giỏ lớn.

"Đoán xem chị có gì cho các em này."

Đám trẻ háo hức, nhao nhao nói.

"Kẹo, kẹo, kẹo."

Nàng cười khúc khích.

"Các em đoán đúng rồi."

Dorothy lấy từng cái kẹo ra chia cho mọi người. Sau khi chia cho hết những đứa trẻ ở đây, nàng ngẩng đầu nhìn thiếu niên ở phía xa đang dựa vào cây hướng về phía bên này.

Dorothy khẽ bảo.

"Các em cứ chơi đi nhá, chị ra bên này tý."

Một đứa trẻ theo ánh mắt của nàng nhìn sang phía bên kia.

"Chị đừng tiếp xúc với anh ta, anh ta xấu xa lắm, cách đây tháng anh ta được đưa vào, bất kỳ ai tiếp xúc với anh ta cũng bị anh ta làm cho tức chết, đến cả mẹ Mabel cũng phải đầu hàng."

Dorothy xoa đầu đứa trẻ.

"Không sao đâu, chỉ cần em ấy mở lòng mọi chuyện sẽ khác."

Nói rồi nàng cất bước đi đến bên chàng thiếu niên.

Ánh sáng mặt trời rọi xuống tán lá, tạo thành những viết chấm trắng nhỏ trên mặt đất, lá cây xào xạc, gió thổi nhè nhẹ, thiếu nữ với nụ cười ôn nhu đưa cái kẹo cho chàng trai nhỏ tuổi.

" Chị có món quà nhỏ muốn tặng cho em."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro