Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mong em nhận thấy."

Chàng thiếu niên lạnh nhạt nhìn cái kẹo trên tay Dorothy, sau đó đối diện với mắt nàng, chán ghét nói.

"Đồ giả tạo."

Dorothy cứng người nhưng ngay sau đó lại tự nhiên như ban đầu.

"Sao em lại nói thế?"

Thiếu niên hừ một cách, sóng mắt đảo quanh nàng.

"Vốn không có cảm xúc gì với bọn nó, với nơi này vậy mà cứ tỏ vẻ mình yêu quý."

Dorothy nhếch môi, cười ôn nhu.

"Chị không hiểu em đang nói gì."

Thiếu niên nhìn nàng bằng ánh mắt chế diễu.

"Đúng là giả tạo, bên ngoài thì lương thiện, bên trong thì chưa chắc."

Nói rồi cậu ta quay người bỏ đi, để lại mình nàng ở đấy.

Nụ cười trên môi Dorothy vụt tắt, nàng chăm chú nhìn bóng lưng gầy yếu của thiếu niên, ánh mắt trầm lặng. Sau đó dưới sự bất ngờ của cậu ta, Dorothy chạy đến.

"Ít ra em cũng phải nhận kẹo của chị chứ."

Thiếu niên nhíu mày, cậu ta có chút khó hiểu nhìn Dorothy, dù sao cậu ta cũng đã nói nàng như thế, vậy mà nàng vẫn muốn tặng quà.

"Vì sao ta phải nhận nó?"

Dorothy nhìn cái kẹo.

"Chẳng vì sao cả, không phải ai cũng muốn có quà sao?"

Nàng hỏi ngược lại. Ánh mắt thiếu niên dính vào cái kẹo. Dù sao cậu ta cũng mới mười năm tuổi và lâu lắm rồi chưa được ăn đồ ngọt.

Dù cậu ta thông minh, nhạy cảm đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ vì vậy Dorothy dễ dàng thấy rõ cảm xúc, suy nghĩ của cậu ta - một đứa trẻ với khát vọng được yêu thương nhưng lại đề phòng bằng vỏ bọc hung ác, có lẽ trong quá khứ cậu ta đã chịu nhiều tổn thương.

Dorothy nhét kẹo vào tay thiếu niên, sau đó nghiêm túc nói.

"Ăn thử đi, ngon lắm đấy, chị đảm bảo em sẽ không thất vọng."

Thiếu niên ngước nhìn nàng, ánh mắt có chút dao động, nàng cứ nghĩ chắc rằng cậu ta sẽ nhận lấy nhưng không! Thiếu niên mím chắt môi, hất tay Dorothy ra, chiếc kẹo cứ thế mà bay lên không trung rồi rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Nàng có chút ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên đang cố tỏ ra hung dữ, môi khẽ hé mở không nói thành lời. Có lẽ cậu ta cũng không ngờ chiếc kẹo sẽ vỡ vụn, vội vàng nhìn Dorothy muốn giải thích gì đó nhưng sau cùng lại quay đầu bỏ chạy.

Dorothy nhìn bóng lưng đang chạy chối triết thiếu niên, khoé môi không nhịn được mà nhếch lên.

"Chị, em đã bảo rồi mà, anh ta xấu tính lắm."

Mấy nhóc trẻ con kia sau khi quan sát hết thì chạy đến, tức giận nói.

Nàng thở dài đáp.

"Cậu ta chỉ là một đứa trẻ."

Một cô nhóc phải đối.

"Anh ta đã mười năm rồi, chỉ ít hơn chị ba tuổi thôi."

Dorothy xoa đầu cô bé.

"Dù thế nào đi nữa cậu ta cũng ít tuổi hơn chị nhiều, vẫn là một đứa trẻ cần được yêu thương."

Cậu nhóc bên cạnh bực bội.

"Nhưng xem đi, anh ta đã đối xử với chị như thế nào."

Nàng cười dịu dàng.

"Đúng là tính khí có chút xấu, nhưng mà không sao, sau này chắc chắn sẽ cải thiện thôi."

Cậu nhóc bĩu môi.

"Em mong là vậy, không anh ta sẽ cô độc và không có nổi một người bạn đâu."

Nghe vậy, Dorothy khẽ thì thầm.

"Sống không nhất thiết cần phải có bạn..."

Cô bé bên cạnh không nghe rõ nàng nói gì liền quay sang hỏi.

"Chị nói gì vậy ạ?"

Dorothy đừng dậy, phủi tà váy do cúi mà quyệt xuống đất.

"Không có gì, chắc em nghe nhầm."

Cô bé nghi hoặc.

"Thật sao."

Nàng khẽ gật đầu, cười nhẹ.

"Thật."

Dorothy chơi cùng đám trẻ cho đến khi mặt trời dần khuất sau khe núi. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, sau đó đi gặp bà Mabel và Fiona chào tạm biệt.

Dorothy đừng ở cửa lớn, vẫy một chiếc xe ngựa đang đi qua, rồi ngồi lên. Bánh xe bắt đầu lăn, nàng lỡ đãng nhìn qua cửa sổ, thấy một bóng dáng đang núp sau cây nhìn về phía này, khoé môi cong lên.

Chúng ta sẽ gặp lại nữa thôi....vật nhỏ...

Nàng dựa vào ghế, mí mắt có chút nặng, lim dim chìm vào giấc ngủ.

*****
Dorothy tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng gọi của người đánh xe, cô xuống dưới, rồi trả tiền.

Bầu trời đã tối đen như mực, không khí của màn đêm khiến nàng có chút lạnh. Dorothy xoa vai, rồi bước vào sân, lấy chìa khoá ra mở cửa.

Đóng cửa vào cái cảm giác lạnh lẽo đấy mới dần được xua tan, Dorothy lê từng bước chân đến phòng ngủ, nàng không muốn ăn cơm, chỉ muốn ngủ một giấc từ bây giờ đến sáng. Tuy nhiên đi chưa được đôi ba bước, một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang.

"Dorothy, em về rồi hả? Thay đồ đi mọi người đang chờ em đấy."

Cinderella từ từ bước đến, trên mặt có chút lọ lem nhưng khác với mọi hôm, hôm nay trong đôi mắt cô toàn là hạnh phúc, ngọt ngào. Nàng biết nó chính là dư vị còn sót lại từ buổi dạ hội tối hôm qua.

Có đôi lúc mỗi khi đêm về Dorothy lại vô cùng mệt mỏi, tiêu cực, trống rỗng, nó khiến nàng vô cùng khó chịu nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bất lực, để mặc cảm xúc đáng ghét ấy tung hoành ngang dọc trong cơ thể nàng. Dorothy mệt mỏi đến mức không muốn diễn nữa. Nàng lạnh lẽo nhìn Cinderella, tựa đại dương sâu thẳm, âm trầm như muốn nhấn chìm tất cả những thứ lọt vào nó.

"Hôm nay em không đói, chị bảo mọi người ăn trước đi."

Đối với cái nhìn này của Dorothy không phải Cinderella chưa bao giờ thấy. Cô đã từng gặp nó mấy lần và lần nào nó cũng khiến hoảng sợ. Cinderella không tự chủ mà lùi về phía sau,  cặp mắt ngọt ngào ban nãy đã thay đổi, lúng túng, rụt rè và chút hoảng sợ.

Một Dorothy xa lạ. Cinderella không phải ngốc,  cô có giác quan thứ sáu vô cùng mạnh, vì vậy cô có thể mơ hồ hiểu Dorothy không giống với vẻ bề ngoài. Nhưng Cinderella biết Dorothy sẽ không bao giờ làm hại mình, chính vì thế trong lòng cô, Dorothy vẫn là một người em gái tốt bụng, dễ thương, hiểu chuyện.

Cinderella cúi mặt xuống, nhỏ giọng bảo.

"Vậy em đi nghỉ ngơi đi, chị sẽ bảo với mọi người. Khi nào em đói bụng có thể xuống phòng bếp hoặc gọi chị, chị sẽ hâm nóng lại cho em."

Dorothy dựa vào tường, xoa nhẹ thái dương, trầm giọng nói.

"Ừ"

Nghe thấy vậy Cinderella nhanh chóng đi vào phòng ăn để thông báo với mọi người, dù sao thì cái không khí này khiến cô không thể thở nổi.

Dorothy dựa vào tường một lúc, trong bóng tối tiếng đồng hồ quả lắc phá lệ rõ ràng. Nàng khẽ nhẩm theo tiếng kêu của nó. Tâm trạng dữ dội của Dorothy từ từ tĩnh lại, đôi mắt nàng mở ra trong xanh, yên ả như mặt nước mùa thu. Dorothy của mọi ngày đã quay trở lại. Nàng mỉm cười ôn hoà như làn gió mùa xuân. Dorothy đứng thẳng người, đi về hướng phòng ăn mở cửa.

"Con về rồi."

Cinderella và mọi người ngạc nhiên quay lại, bà Tremaine hỏi.

"Không phải Cinderella bảo con không ăn hả?"

Drizella như nghĩ đến điều gì tức giận quay sang Cinderella.

"Hay là cô nói dối!"

Cinderella giật mình, lúng túng lắc đầu.

"Không phải, rõ là lúc nãy em gặp em ấy ở hành lang, em ấy đã bảo thế."

Dorothy lên tiếng.

"A, cái đó chị Cinderella nói là thật, chỉ là bỗng nhiên con lại muốn ăn cùng mọi người nên mới vào đây."

Bà Tremaine hiểu ra vấn đề, vẫy gọi nàng.

"Thế vào đây ăn đi nào, hôm nay con mệt lắm đúng không?"

Dorothy đi đến, kéo ghế ngồi xuống.

"Cũng không mệt lắm ạ."

Anastasia mở miệng định hỏi gì đó tuy nhiên lại bị bà Tremaine ngăn lại.

"Thôi nào, để cho em ăn, hôm nay nó đã mệt rồi, có gì tí tâm sự."

Anastasia phụng phịu cho miếng thịt vào miệng, không nói gì. Bữa ăn cứ thế mà trôi qua yên bình. Còn Cinderella? À cô ấy đã xuống bếp ăn từ lúc nào rồi, dù sao đây cũng không phải chuyện gì lạ trong nhà.

Sau khi ăn xong, Dorothy vệ sinh cá nhân, thay  váy rồi lên giường ngủ, dù sao thì hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi và mai nàng cần phải dậy sớm đọc một chút sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro