Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm rưỡi sáng, ngày 15, thời tiết hôm nay có vẻ lạnh hơn ngày hôm qua, tuy nhiên để so sánh mà nói thật ra cũng không khác biệt gì, chỉ là mặc thêm một cái áo khoác mỏng vào sớm mai và bỏ ra lúc mặt trời lên đỉnh.

Xuyên qua ô cửa sổ nhỏ mà Dorothy hé mở xíu vào tối hôm qua, chiếu lên bức tranh xanh rêu được đóng cố định trên tường, những tia nắng vàng rực rỡ đầu tiên của ngày tràn vào phòng nàng.

Những bức tường màu xanh ngọc như được toả sáng, nắng chiếu rọi vào tận hóc kẹt của bàn ghế làm bằng gỗ xoan đào làm nổi bật lên vẻ đẹp cũ kỹ của nó.

Dorothy đã cố ý mở cửa sổ vào đêm hôm qua để khi những ánh sáng đầu tiên xuất hiện, xuyên qua khung cửa chiếu vào mắt nàng, nàng sẽ tỉnh giấc.

Dorothy lấy tay che mặt, ngăn cản những tia sáng chói mắt. Đôi mi khẽ động như một cánh bướm từ từ mở ra, Dorothy nhìn cái trần nhà quen thuộc bỗng nghĩ mình có nên cho người trang trí cái trần nhà nhàm chán này không? Nàng lắc đầu, như thế sẽ rất tốn thời gian và phiền phức. Dorothy xoa cánh tay, sương của màn đêm vẫn chưa tan, chính vì vậy có chút lạnh. Nàng bỏ chăn ra đi chân trần xuống đất, nàng không thích đi dép trong nhà tý nào và hậu quả là bị bà Tremaine suốt ngày nhắc nhở.

Dorothy mở tủ quần áo, chọn cho mình một bộ váy màu kem nhã nhặn, đơn giản và một chiếc áo khoác trắng mỏng nhẹ tiếp đó đi ra phía sau tấm bình phong thay đồ.

Thay xong Dorothy đến trước gương, ngồi xuống ghế của bàn trang điểm. Nàng lấy thỏi son đỏ nhẹ khẽ bôi lên môi, sau đó lấy ruy băng búi gọn tóc. Nàng tựa như một quý cô ưu nhã, thanh lịch được dạy dỗ từ trong cung hồi nhỏ. Dorothy hài lòng nhìn mình trong gương xinh đẹp, tinh tế đủ làm người khác say mê. Nàng đứng lên xếp gọn chăn gối, mở cửa đi ra ngoài.

Căn nhà tình lặng không tiếng động, mọi người vẫn còn say giấc nồng, chắc chỉ có mỗi Cinderella đã dậy, Dorothy không biết cô đang làm gì và nàng cũng không muốn biết điều đó.

Dorothy xuống phòng bếp, lấy cho mình một cái bánh mì quét mứt dâu và thêm một cốc sữa nóng. Nàng bê lên phòng sách, Dorothy dự định mình sẽ vừa ăn vừa thưởng thức những tri thức mà mình chưa tiếp cận.

Sau khi vào phòng sách, Dorothy để lên bàn, nàng đi về phía trước mở tung cửa sổ. Ánh sáng cứ thế mà chiếc vào đẩy lùi đi bóng tối, căn phòng đang có chút âm u trở nên rực rỡ hẳn. Nàng thoải mái đắm chìm trong sự ấm áp của nắng, hít một hơi sâu tận hưởng không khí trong lành. Một luồng gió nhẹ mang theo hương thơm của cây cỏ, hoá lá lùa vào căn phòng làm bay những sợi tóc tơ ở hai bên má nàng.  Qua ô cửa Dorothy có thể thấy rõ vườn hoa nhà nàng, nào là hoa hồng, hoa thủy tiên, hoa ly,....thi nhau khoe sắc như một thiếu nữ ở tuổi trăng tròn. Vài con chim đậu ở trên cây hót líu lo, tựa như  giàn nhạc quen thuộc vào mỗi buổi sáng.

Dorothy không có sở thích nhìn ngắm cảnh đẹp, tuy nhiên nàng cũng không ngại nhìn chúng, đôi khi cảnh một thiếu nữ xinh đẹp đang chiêm ngưỡng thiên nhiên cũng đủ để tạo nên một bức tranh thơ mộng, hoàn hảo. Và đương nhiên nàng không ngại để mình là nữ chính trong đó.

Dorothy chợt nhớ ra bữa sáng của mình, nàng đi về phía bàn sờ cái cốc. Ơn trời nó còn ấm, dù sao một cốc sữa ấm sẽ ngon hơn một cốc sữa lạnh ngắt. Nàng đến bên kệ tủ, chọn ra một quyển sách nàng thấy tựa đề thú vị nhất rồi trở về bàn, vừa thưởng thức vừa ăn bữa sáng. Dorothy ăn không nhanh cũng không chậm, nàng luôn biết cách biến những hoạt động thường ngày thành nghệ thuật. Chính vì vậy nếu ai đó được ngắm nhìn, chắc chắn sẽ mê mẩn trước những động tác đầy tao nhã của nàng.

Dorothy uống ngụm sữa cuối cùng trong cốc, nàng lấy ra một chiếc khăn trắng thêu hình bông hoa Iris. Thú thật Dorothy là một người rất thích siêu tầm những chiếc khăn lụa mà bất cứ thiếu nữ vào cũng cần có và mang theo bên mình. So với các quý cô khác, nàng có nhiều hơn hẳn, mỗi bức tranh thêu trên đấy đền tương ứng với một câu chuyện, tuy nhiên những cái như thế Dorothy thường cất đi, chỉ khi nào có dịp đặc biệt nàng mới lấy ra dùng, thậm trí còn tặng nó.

Dorothy ngồi cả sáng ở trên phòng sách, không ai làm phiền. Vì mọi người đều biết sáng nào nàng không có trong phòng ngủ thì chắc chắn nàng sẽ ở phòng đọc sách. Chính vì vậy tất cả đều ngầm hiểu là không tìm đến nàng trong thời gian đó để nàng có khoảng không gian tĩnh lặng, tập trung.

Dorothy dừng lại khi thấy mình có chút mỏi, mệt. Nàng lấy một nhành hoa trong hộp được để trên bàn đánh giấu trang sách. Dorothy cảm thấy nó rất nghệ, làm tăng cảm hứng khi đọc sách, chính vì thế nàng hay hái một số lượng hoa vừa đủ, phơi khô dùng dần. Nàng khẽ vươn người, đứng dậy, cất sách sau đó mở cửa đi ra ngoài. Vốn dĩ Dorothy dự định hôm nay nàng sẽ đến cô nhi viện, nhưng ngay bây giờ bỗng dưng nàng lại đổi ý. Dorothy nghĩ có lẽ mình sẽ lùi lịch và đi vào ngày mai sau. Còn hôm nay.... Bỗng trên mặt nàng xuất hiện một nụ cười ôn nhu..... Gặp đức vua đi....

Dorothy nhìn bộ váy...phù hợp nhưng không quá lộ liễu.... Chính vì vậy nàng chỉ cần lấy một cái giỏi nhỏ ở trên phòng mà không cần thay lại đồ nữa. Trước khi đi nàng chọn một chiếc giày màu kem kết hợp hoàn hảo với chiếc váy. Nàng hài lòng ngắm nhìn mình một lần nữa rồi mới mở cửa ra ngoài.

*****

Dorothy vào trong rừng chọn ra những quả mâm xôi ngon căng mọng nhất cho nào giỏi, miêng ngâm nga một bài ca vào đó. Tiếng hát vừa trong trẻo, tinh khiết tựa như suối vừa mê hoặc quyến rũ như rượu vang khiến người ta say đắm. Thứ âm thanh mê hoặc đấy vang xa ra khắp khu rừng truyền đến cả tai đứa vua và một số nhà quý tộc.

Finn đang ngồi trên ngựa, dương cung lên chuẩn bị bắn thì nghe thấy một giọng ca quen thuộc. Chàng và mọi người dừng lại đắm chìm trong tiếng hát ngọt ngào ấy. Lúc này một con nai chạy qua tạo ra tiếng động mới khiến mọi người bừng tỉnh. Đức vua nhíu mày, giọng trầm thấp nói với binh lính.

"Đi xem ai là chủ nhân của giọng hát này."

Nghe thấy mệnh lệnh của quốc vương, mấy tên lính đồng thanh.

"Tuân lệnh."

Sau đó một số thì đi bộ, một số thì cưỡi ngựa chia nhau đi khắp cánh rừng tìm. Finn nhìn về hướng phát ra âm thanh lúc đấy, anh tựa hồ nghĩ được đó là ai, trong tâm không khỏi lo lắng, sốt ruột.

Dorothy để một quả mâm xôi vào giỏ, tiếng chân ở đâu đó vang lên lướt qua những tán lá tạo tạo thành một âm thanh xào xạc.

Nàng khẽ nở một nụ cười, giọng hát càng ngọt ngào hơn.

"Dừng lại."

Dorothy bình tĩnh quay đầu lại, đối diện với các quân lính, vẻ mặt nàng ngạc nhiên, nghi hoặc.

"Có chuyện gì sao ?"

Không khí yên lặng, Dorothy đã quá quen với điều này, cảnh mọi người chìm đắm trong nhan sắc của nàng. Dorothy khẽ nhẩm trong đầu....1.....2....3....

"Mời tiểu thư đi đến nơi này."

Một người trong số đó lên tiếng, kính cẩn nói.

Dorothy nghiêng đầu, nhìn toàn bộ những người lính ở đây.

"Tại sao? Ta phải được biết lý do chứ? Và cả chủ nhân của các anh nữa. Dù sao không phải ai cũng tin tưởng được."

Nhìn thấy vẻ phòng bị của nàng, những người lính quay ra nhìn nhau, thảo luận qua ánh mắt, một lúc sau, một người đại diện bước lên, lấy từ trong túi ra một huy hiệu đưa ra trước mặt.

Dorothy quan sát, nàng che tay lên miệng, đôi môi đỏ mọng khẽ gợn lên, đôi mắt nhu hoà.

"Xin sẵn lòng."

Dorothy đi giữa những người lính, chỉ mấy phút sau đó, qua những khẽ hở của cây, lá nàng đã mơ hồ thấy bóng dáng của một số người.

"Đức vua, thần đã mang người tới."

Nhìn khuôn mặt quen thuộc, Finn bừng tỉnh, quả nhiên là nàng! Cảm xúc mừng rỡ, hạnh phúc bao quanh lấy anh, ngay lúc này anh chỉ muốn tiến đến bên nàng, chào hỏi, tuy nhiên nhìn hoàn cảnh bây giờ Finn chỉ có thể kiềm nén, tuy nhiên điều này vẫn không qua mắt được vua Darius và đại thân vương Alex - cha của anh.

Quốc vương Darius cho ngựa đến gần, nhìn từ trên cao xuống. Thấy vậy nàng liền kính cẩn cúi chào, mọi lễ nghi đều hoàn hảo.

"Tham kiến đức vua."

Đức vua không nói gì, ông ta chăm chú nhìn Dorothy, đối với cái nhìn đấy nàng vẫn trấn tĩnh, môi nở nụ cười dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt ông ta. Không khí có chút căng thẳng. Finn ở bên ngoài lo lắng không thôi, bàn tay nắm dây ngựa chảy mồ hôi, anh thúc ngựa, định lên tiếng giải cứu Dorothy, ngay lúc đó cha anh đã đi đến ngăn lại, nghiêm khắc, không hài lòng nhìn anh. Chính vì vậy Finn chỉ có thể kiềm chế cảm cúc, quan sát mọi việc.

"Được rồi, miễn lễ."

Một lúc sau cuối cùng quốc vương Darius cũng rời mắt, ông ta phất tay, ra hiệu. Dorothy nghiêm chỉnh đứng thẳng, khuôn mặt nàng vẫn không bộc lộ tý cảm xúc sợ hãi, lo lắng. Điều này làm cho mọi người ở nơi đây không khỏi đánh giá nàng thêm lần nữa.

"Ngươi đã tham gia buổi dạ hội của con trai ta."

Đức vua Darius không hỏi mà khẳng định. Nghe vậy, nàng đáp.

"Vâng, thần đã tham gia...cùng với mẹ và hai chị gái. Thật không ngờ ngài lại nhớ."

Darius liếc nhìn nàng, giọng nói trầm thấp.

"Ngươi rất nổi bật."

Dorothy khẽ cười, không nói gì.

"Xinh đẹp và có tài năng.....tiếc là con trai ta đêm ấy lại không chọn ngươi."

Ánh mắt của đức vua Darius đảo qua nàng, dò xét. Dorothy biết ông ta đang thử mình, nàng không bối rối, từ từ đáp.

"Số phận đã an bài cho thần và thân vương không chung một con đường, ai cũng sẽ có một bến đỗ dành riêng cho mình. Vương tử đã gặp được định mệnh của mình vào đêm hôm đấy, và thần cũng sẽ gặp được ở trong tương lai. Thứ thuộc về mình tự khắc sẽ xuất hiện, không cần tranh giành. Chính vì vậy cũng không thể nói là 'tiếc' được."

Đức vua Darius lấy một mũi tên, lắp vào cung, không nói gì, nhìn có vẻ như không chú ý đến lời của nàng. Nhưng nàng vó thể chắc rằng ông ta đang nghe nàng nói. Và ngoài ra nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của đại thân vương Alex đang nhìn mình. À tất nhiên là còn có cả Finn nữa. 

Lắp xong, ông ta giương cung lên trời, bắn chúng một con chim. Con chim cứ thế mà rỡ từ trên trời xuống, nặng nề đáp đất. Binh lính như đã thành thói quen, đi đến bê nó rồi để xuống. Bấy giờ vua Darius mới tiếp tục.

"Ngươi tên gì?"

"Thần tên Dorothy Tremaine."

Ông ta ừm một cái, nhìn Dorothy rồi lại đảo qua Finn.

"Tối hôm đó cháu trai của ta đã mời ngươi."

Đột nhiên bị điểm danh, Finn có chút giật mình, tuy nhiên anh ngay sau đó bình tĩnh lại, thúc ngựa đến bên cạnh.

"Vâng, tối hôm đó thần đã mời nàng ấy."

Thân vương Finn trao cho nàng một ánh mắt chấn an, Dorothy không nói gì, chỉ nhếch môi nhẹ.

"Có vẻ như đứa con trai của ta khá thân với tiểu thư nhỉ?"

Alex đi đến bên đức vua, hỏi nàng.

"Cũng không hẳn ạ, chỉ là quen biết bình thường qua mấy lần gặp mặt."

Đôi mắt Finn có chút ảm đạm, Alex liếc nhìn cái, lông mày khẽ nhíu, sau đó lại quan sát nàng. Dường như phát hiện ra điều gì đó, con ngươi của ông ta co rút nhẹ.

"Tiểu thư khá giống một người mà ta thân thiết."

Nghe thấy anh trai mình nói như vậy, Darius nhìn kỹ nàng, một khuôn mặt mơ hồ bỗng hiện ra trong đầu ông ta. Darius giật mình, phủ định.

Không thể nào!

Dorothy nhu hoà đáp.

"Vậy thì đó chính là vinh hạnh của thần, nếu có thể thần có thể biết người đấy là ai không?"

Darius không nói gì, còn Alex thì nhìn về phía khác như đang hoài nhiệm.

"Một người mà ta đã rất lâu không được gặp."

Finn có chút mơ hồ, anh không hiểu mọi người đang nói đến cái gì, chính vì vậy anh đã lên tiếng, phá vỡ cái không khí khiến anh khó chịu này.

"Thật là trùng hợp khi ta có thể gặp nàng ở đây, nàng làm gì trong này vậy?"

Dorothy giơ giỏ lên, trả lời.

"Ta hái quả mâm xôi để về làm nguyên liệu cho một số món."

Anh "à" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.

Bỗng đức vua Darius lên tiếng.

"Ngươi biết săn không? Thử cho ta xem."

Darius nói như vậy không có nghĩ là hỏi nàng, cho nàng lựa chọn, mà là bắt buộc. Dorothy trấn tĩnh đáp.

"Đó là vinh dự của thần."

Alex lớn tiếng nói với binh lính.

"Người đâu, mang ngựa và cung ra đây cho tiểu thư."

Chỉ mấy phút sau ngựa và cung đã được mang đến, một binh lính dắt ngựa đến bên nàng.

"Nhưng Dorothy, nàng ấy đang mặc váy."

Finn quay sang bảo với vua và cha mình, anh sợ họ làm khó nàng.

"Không sao đâu, thần có thể làm được."

Dorothy trấn an Finn. Nói rồi nàng thuần thục leo lên yên ngựa, ngồi vững. Chiếc váy nàng chọn hôm nay vô cùng thoải mái, gọn gàng nên chỉ có hơi khó khăn với vướng víu xíu nhưng vẫn đủ để nàng có thể xoay sở và sử lý dễ dàng.

Đức vua nhìn động tác hoàn hảo không chút dư thừa của nàng, ánh mắt mắt tán thưởng. Ông ta khẽ liếc xung quanh, nhìn ở xa xa có một con nai đang chạy vào rừng sâu, cánh tay nhấc lên, chỉ.

"Con nai ở kia đi."

Dorothy nhìn theo hướng của Darius chỉ, mỉm cười. Ông ta quả thật là biết cách chơi.

"Tuân lệnh."

Ngay khi dứt lời, Dorothy thúc ngựa đuổi theo con nai đi sâu vào rừng. Thấy bóng dáng nàng từ từ mờ dần, trái tim của Finn như treo lên, khó thở vô cùng. Anh muốn đi theo Dorothy, dù sao nàng cũng chỉ là một cô gái, anh sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Finn biết mình không thể đi theo, nếu không sẽ gây ra sự bất mãn của vua và cha mình đối với nàng.

Dorothy vượt qua cánh rừng, gió thổi vào mặt nàng, nhìn khoảng cách đã được rút gọn của mình và chú nai trường thành, nàng rút mũi tên ra lắp vào cung, kéo căng và bắn! Mũi tên xuyên qua gió với tốc, lao vun vút, cắm mạnh vào thân con nai, phập một tiếng. Máu văng ra tản đá gần đó, ánh mắt con nai tối dần, nặng nề ngã xuống thảm cỏ xanh mướt, thom thóp, ngực phập phồng, máu chảy lênh lán ra một mảnh đất nhỏ. Dorothy đi xuống ngựa, đến bên cạnh chú nai, đứng từ trên nhìn xuống. Con nai nhìn theo nàng, mắt ảm đạm, ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt, trút hơi thở cuối cùng. Dorothy đứng yên, không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng xào xạc của cây cỏ, mùi thơm của thiên nhiên đất trời dần được thay thế bằng mùi thanh của máu, nồng khó chịu. Vốn là một thiếu nữ gầy yếu nhưng Dorothy có thể dễ dàng bê con nai trưởng thành lên ngựa, sau đó leo lên, trở về mảng đất trống của nhà vua lúc nãy. 

Từ hàng cây bóng dáng Dorothy dần dần xuất hiện trước mọi người, tất cả ánh mắt đổ dồn lên con nai to ở trên ngựa, Darius không khỏi khen gợi.

"Tốt lắm. Mang mang nai xuống cho tiểu thư Dorothy."

Nghe lệnh, binh lính liền chạy đến bê con nai xuống. Finn nhanh chóng đi đến, đưa tay cho nàng. Dorothy không từ chối, nàng vịn vào tay anh đi xuống. Y phục đã dính ít máu do tiếp xúc vào vết thương của con nai lúc trên ngựa. Finn lo lắng, tuy nhiên anh cũng không dám thể hiện lộ liễu, hỏi nhỏ.

"Nàng có bị thương ở đâu không?"

Dorothy dịu dàng đáp.

"Ta không sao. Đây chỉ là máu của con nai thôi."

Mặc dù Finn vẫn không tin tưởng cho lắm nhưng trước mặt mọi người anh cũng không thể nào gần gũi quá mức.

"Ừ, vậy là được rồi."

Đức vua Darius và đại thân vương Alex đi ra phía này.

"Kĩ thuật bắn cung của tiểu thư tốt lắm, không biết tiểu thư học ở đâu?"

Đối với câu hỏi của Alex, nàng lễ phép trả lời.

"Một người bạn xưa đã dậy cho thần, chỉ là bây giờ đã không còn gặp nửa."

Dorothy tỏ vẻ mặt ảm đạm và thành công lấy được sự tin tưởng của mọi người. Alex và Darius cũng không nghi ngờ gì nàng, thậm chí Darius còn khen thưởng.

"Kỹ thuật của ngươi cũng rất tốt."

Dorothy cười.

"Đa tạ, ngài."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro