Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết tiểu thư có hứng tham gia buổi săn này cùng với mọi người không."

Alex từ tốn nói. Lần này không phải ép buộc mà là hỏi ý kiến thật. Dorothy đương nhiên không từ chối cơ hội này, nàng ngoan ngoãn đồng ý, bắt đầu tiếp tục cuộc đi săn cùng các quý tộc. Dorothy không phô trương thể hiện, nàng luôn dành phần lớn con mồi cho các quý tộc khác khi phát hiện ra chúng, tuy nhiên những kỹ năng mà nàng khéo léo bộc lộ ra lại khiến người ta kinh ngạc, bất ngờ vì nó vượt xa những thiếu nữ bình thường. Darius vô cùng hài lòng với biểu hiện của Dorothy, tuy nhiên nó cũng không khiến cho vị trí của nàng tăng lên trong lòng ông ta. Cả quãng thời gian này Finn đều luôn theo sát nàng, anh sợ nàng xảy ra vấn đề hay nguy hiểm gì để rồi bị thương. Mọi hành động đều ân cần dịu dàng, nhưng trong mắt của mọi người Dorothy tuy đáp lại những luôn mang cảm giác xa cách, tựa như tất cả chỉ là do phép lịch sự. Nhưng đối với một con người đang chìm đắm trong tình yêu mê dại, Finn lại không nhận ra điều đó. Chỉ cần Dorothy gần gũi, tiếp nhận hành động của mình, anh đã thấy đó là điều hạnh phúc nhất trần gian. Cuộc đi săn kết thúc khi bầu trời dần tối, mặt trời to lớn nép mình qua những dãy núi khổng lồ. Là một quý ông đương nhiên đức vua Darius không thể để một thiếu nữ nhỏ  nhắn tự đi về trong màn đêm được, ông sai mấy binh lính hộ tống nàng về nhà, Finn có đề nghị được tham gia và tất nhiên ông ta đã bác bỏ, không để ý yêu cầu của anh. Dorothy đương nhiên rất sẵn lòng. Trước khi nàng trở về ngôi nhà của mình, Darius có gọi nàng lại. Dorothy nhìn khuôn mặt mơ hồ trong bóng tối. Giọng trầm thấp, uy nghiêng của ông ta vang lên.

"Hẹn ngươi lần sau gặp."

Dorothy nhếch môi, nở một nụ cười bí ẩn, tiếc là trong màn đêm không ai được chiêm ngưỡng nó.

"Thần cũng mong vậy."

Nàng tạm biệt và cảm ơn ông ta, sau đó leo lên xe ngựa ngồi, đóng cửa. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, chuyển động. Dorothy nhìn qua cửa, nàng có thể được ánh mắt nóng bỏng, thương nhớ của Finn, tuy nhiên Dorothy lại vờ như không nhìn thấy, nàng không đáp cũng không vẫy tay chào, không quan tâm đến tình cảm mạnh liệt của anh ta. Mặc dù trước khi nàng đã từng có một ánh nhìn như thế. Dorothy trầm lặng, xe ngựa đã đi một đoạn, nàng mệt mỏi ngả lưng vào ghế. Bàn tay giơ lên ngắm. Vốn dĩ bàn tay trắng nõn nàn bây giờ đã có thêm vài vết xước, đỏ ửng. Dorothy không cảm xúc, ấn vào vết thương khiến nó chảy máu. Giọt máu từ tay nàng lăn xuống, nhỏ xuống bộ váy. Chiếc váy vốn dĩ đã dính máu nay có thêm một giọt cũng không khác biệt gì. Sóng mắt nàng khẽ đảo....có vẻ Cinderella sẽ khá vất vả cho bộ váy này đây.... Khoé môi nàng nhếch lên, có chút quỷ dị. Lấy từ trong túi một cái khăn trắng thuê hình quả mâm xôi và con thú, Dorothy cẩn thận lau viết thương, ánh mắt nàng nhu hoà, động tác từ tốn, tựa như thứ gì đó rất quý hiếm. Chiếc khăn mềm mại chà xát lên vết thương, cảm giác tê rát truyền đến thần kinh của nàng, nhưng như thế đã là gì so với những viết thương nàng đã phải chịu trong  quá khứ? Khi phải sống trong ngục tối của hoàng cung và phải chịu mọi hành hạ, tra tấn.

Khuôn mặt Darius dần hiện lên trong đầu nàng, ánh mắt lạnh lẽo của ông ta và.....cả nụ cười khinh thường của bà ta nữa! Người đàn bà chết tiết đó đã phá vỡ mọi thứ của nàng ở khiếp trước, hủy hoại cuộc đời của nàng, chỉ vì sự ghen tỵ trong quá khứ. Ánh mắt đen lại, như thú dữ, điên cuồng xen lẫn hận thù, tựa bão lốc, sẵn sàng phá hủy bất cứ thứ gì xuất hiện trong tầm ngắm. Dorothy sẽ không bao giờ quên vẻ mặt đắc ý và chiến thắng của bà ta đêm ấy, cái đêm mà nàng phải từ giã cõi đời,   thiêu trong biển lửa. Có những đêm khi ngủ, Dorothy vẫn có thể cảm nhận được sự bỏng rát của lửa, mùi khét của thịt, và sự sống từ từ mất đi. Sẽ nhanh thôi...sẽ nhanh thôi nàng sẽ cho bà ta trải nghiệm tất cả những thứ đấy. Ánh mắt nàng léo lên một tia cảm xúc.....rất mong được gặp lại người...quý bà xinh đẹp...

"Cộc cộc."

"Tiêu thư Dorothy Tremaine, đã đến nơi rồi."

Dorothy giật mình thoát khỏi dòng ký ức, nàng điều chỉnh tâm trạng, hít một hơi sâu, mở của. Thiếu nữ đoan trang, nhã nhặn, ôn nhu như nước một lần nữa lại xuất hiện, tựa như con người điên cuồng lúc nãy chưa bao giờ tồn tại.

Dorothy cầm váy đi xuống, tặng những người ở đây một tiếng cảm ơn, đổi lại là ánh mắt yêu quý, ngưỡng mộ, thầm mến của họ. Nàng mở cửa, bước vào nhà. Anastasia và Drizella đúng lúc đi qua, nhìn thấy bộ dạng dính máu của nàng thì khiếp đảm, sợ hét thét lên.

"A! Dorothy, em sao vậy."

Bà Tremaine đang dạy dỗ Cinderella ở trong phòng nghe thấy tiếng hét chói tai, lo lắng chạy ra, không quan tâm gì đến lễ nghi hàng ngày nữa. Cinderella cũng vội vàng chạy theo.

Vừa vào phòng khác, Tremaine đã thấy hai đứa con mình đang lơ lắng, hỏi han, còn Dorothy thì bộ dáng đầy máu. Trái tim bà thịch một cái, Tremaine cảm giác như trái tim mình đang dỉ máu, đau đớn. Bà lo sợ đến bên nàng, cầm tay.

"Dorothy, con bị sao thế này?! Bị thương ở đâu? Nghiêng trọng không? Trả lời mẹ đi."

Dorothy đưa tay lên, nắm bàn tay đan run rẩy của bà. Nhẹ giọng trấn an.

"Con không sao."

Tremaine lớn tiếng.

"Con đừng có giấu mẹ."

Anastasia và Drizella bên cạnh đồng ý.

"Đúng vậy. Em đừng có giấu mọi người, chúng ta phải đưa em đi khám. Em làm sao thì bọn chị với mẹ biết như thế nào."

Dorothy thở dài, nàng mỉm cười.

"Đây không phải máu của con."

Nghe câu nói này, vẻ mặt hoảng loạn của bà Tremaine dần dần chấn tĩnh lại. Bà nghi hoặc.

"Vậy đây là máu của ai?"

Dorothy đảo sóng mắt qua bộ váy dính máu.

"Nó là của một con nai."

Drizella thắc mắc.

"Sao máu của con nai lại ở trên người em."

Nàng kể lại.

"Hôm nay lúc đi hái quả mâm xôi, con đã gặp một số người bạn và đã đi săn cùng họ."

Việc Dorothy giỏi bắn cung cũng không phải điều bí mật gì nhưng việc nàng đi săn lại là lần đầu tiên họ nghe thấy.

"Đi săn?"

Anastasia kinh ngạc.

"Sao em có thể làm điều nguy hiểm như vậy?"

Drizella gật đầu.

"Đúng thế, nó rất nguy hiểm, em không nên tham gia mấy cái này."

Dorothy vén tóc qua tai, khẽ đáp.

"Thật ra nó cũng không sảy ra vấn đề gì lớn được, với cả bọn em chỉ đi săn những con thú nhỏ, không động đến mấy con thú lớn."

Bà Tremaine nghệ vậy, mày nhíu lại, không nói gì. Một lúc sau bà mới nói.

"Ta không cấm con đi săn, nhưng con nhớ phải cẩn thận. Chỉ cần mẹ thấy trên người cô mặc có một vết thương nào đó ảnh hưởng đến con, mẹ sẽ không bao giờ cho con tham gia mấy hoạt động này nữa. Biết chưa?"

Dorothy ngọt ngào cười, nàng tiến đến định ôm bà nhưng lại nhận ra bộ váy dính máu bèn lùi ra, ngượng ngùng cười.

"Vâng ạ, con biết rồi, cảm ơn mẹ nhiều."

Bà Tremaine liếc nhìn bàn tay Dorothy, sau đó quay đi, trước khi vào phòng bà nói.

"Cinderella vệ sinh vết thương trên tay của Dorothy đi."

Nghe thấy câu nói của mẹ, Anastasia và Drizella mới giật mình nhìn vào tay nàng.

"Ôi Dorothy, em bị thương ở tay hả?"

Dorothy giơ tay ra cho hai chị mình xem.

"Chỉ bị nhẹ thôi."

Anastasia nhìn gần.

"Nhưng có vẻ đau lắm."

Nàng phì cười.

"Thật ra không đau như chị nghĩ đâu, như kiến đốt vậy."

Drizella không tin lắm.

"Em đừng nói dối, rách to vậy mà."

Dorothy tỏ vẻ bất lực.

"Để em ấn cho chị xem nhé, không đau tý nào luôn."

Thấy ngón tay của nàng sắp chạm vào vết thương của mình, Drizella vội ngăn lại.

"Thôi, chị tin, em đi vệ sinh vết thương đi không kẻo lại bị nhiễm trùng rồi để lại sẹo."

Dorothy thu bàn tay lại, ngoan ngoãn đáp.

"Vâng, em biết rồi. Các chị cứ đi làm việc đi."

Anastasia trả lời.

"Ừ, vậy em làm đi nhá."

Nói rồi Drizella và Anastasia cùng đi lên cầu thang, khi đi qua Cinderella còn nói.

"Nhớ làm cẩn thận đấy, cô mà làm em đấy đau thì chờ đó."

Cinderella lạnh mặt đáp.

"Em khác biết điều đấy."

Anastasia và Drizella hừ một tiếng, bỏ đi, để lại Cinderella và Dorothy trong phòng khác rộng lớn. Dorothy tiến đến bên Cinderella.

"Làm phiền chị rồi."

Cinderella lo lắng nhìn vết thương trên tay nàng.

"Nhanh lên, chúng ta phải vệ sinh, băng bó cho nó ngay lập tức."

Cinderella đưa nàng vào phòng dụng cụ, lấy ra  một bộ đồ dùng y tế mới nhất lúc bây giờ, mở ra cẩn thận sát khuẩn, vệ sinh sạch sẽ vết thương. Dorothy cảm thấy bàn tay mình rát rát, nhói nhói, tuy nhiên nàng không có chút phản ứng gì. Còn Cinderella thì khác, cô quan tâm hỏi.

"Có đau không Dorothy? Em phải bảo chị đấy."

Dorothy nhẹ nhàng lắc đầu.

"Em không đau đâu, chị cứ làm đi."

Tuy nghe nàng nói vậy nhưng hành động của Cinderella vẫn không khỏi nhẹ nhàng hơn nữa. Cô cẩn thận băng bó vết rách đó, sau đó dặn.

"Đừng để dính nước đấy. Kể cả khi tắm biết chưa? Tý trước khi ngủ chị sẽ thay cho em một lần nữa. Ngày thay ba lần, như vậy mới nhanh khỏi."

Dorothy cũng không muốn trên tay mình có một vết sẹo xấu xí, nàng ngoan ngoãn đáp.

"Vâng, em biết rồi."

Cinderella vốn định ra ngoài làm nốt việc thì ánh mắt bỗng va vào bộ váy dính máu của nàng.

"Em đi tắm đi, để chị lấy váy đi giặt cho."

Dorothy nhìn vệt máu, ngượng ngùng hỏi.

"Có được không ạ? Em thấy nó có vẻ khó giặt đấy, bộ váy này cũng không đắt và quan trọng lắm, em nghĩ vứt đi cũng được."

Cinderella lắc đầu, vội nói.

"Sao có thể được, chị thấy em cũng hay mặc bộ váy đó, với cả vứt đi phí lắm. Yên tâm đi, chị sẽ giặt sạch cho em được."

Dorothy mỉm cười dịu dàng, mắt nàng cong lên ngọt ngào vô cùng.

"Vậy em cảm ơn chị nha."

Cinderella đỏ mặt, dù đã được chiêm ngưỡng nụ cười tuyệt đẹp này nhiều lần nhưng lần nào nhìn cũng khiến cô sững người.

"À...ừ...không có gì."

Dorothy chán nản nhìn Cinderella đang bối rối, nàng đứng lên đi ra trước, bỏ lại Cinderella trong phòng. Nàng lên tầng lấy một bộ màu xanh ngọc đơn giản nhưng không kém phần tao nhã. Dorothy cầm nó, mở cửa phòng tắm, bước vào. Nàng nhìn bồn tắm đang bốc hơi, lấy tay không bị sao sờ thử vào.

Độ ấm vừa đủ.

Có lẽ là Cinderella đã chuẩn bị nó từ trước cách đây không lâu, nên nước mới không quá nóng cũng không quá lạnh. Dorothy treo bộ váy mới lên sau đó vòng tay qua cởi cái trang phục dính máu trên người. Bàn tay nàng từ từ gỡ thắt, mở nút, bộ váy cứ thế mà thoát ra khỏi nàng, rơi xuống đất. Cơ thể ngọc ngà của nàng bại lộ trong không khí, xinh đẹp, quyến rũ. Các đường nét trên cơ thể nàng đều hoàn hảo, hài hoà tựa như người thợ tài ba nhất thế gian đã khắc hoá ra chúng khiến người ta bị mê hoặc. Đôi chân thon dài của Dorothy đi đến bên bồn tắm, bước vào, và từ từ ngồi xuống. Dorothy dựa vào bồn, nàng thoải mái ngâm người trong dòng nước ấm áp. Bàn tay bị thương của nàng để lên thành bồn, không cho nó chạm nước. Dorothy cho dầu vào bồn, tạo nên vô vàn những bong bóng. Nàng khẽ ngâm một bài ca nào đó, tiếng hát trong trẻo vang lên trong phòng tắm tựa như tiếng suối tinh khuyết, mát lạnh. Dorothy dùng bàn tay bình thường quyệt lấy ít bong bóng, khẽ thổi. Bong bóng cứ thế mà bay lên khắp phòng, tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Nàng ngả cổ ra sau, đôi mắt dần mị mị, lim dim, tiếng hát nhỏ dần rồi tắt hẳn. Dorothy đã chìm vào trong giấc ngủ, bởi sự thoải mái và cảm giác thư giãn mà nước mang lại. Hôm nay nàng đã có một ngày vận động nhiều...

******

Không biết là bao lâu, Dorothy bừng dậy khỏi giấc mộng ngắn, nàng nhíu mày, xoa thái dương. 

Vị đại nhân kia lại xuất hiện...

Dorothy nhớ lại câu hỏi ông ta hỏi mình, cười lạnh. 

Đương nhiên là ta sẽ không bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình. Không bao giờ!

Nước đã nguội, mang theo hơi lạnh, nàng bám vào thành đứng dậy, bước ra ngoài, lấy khăn lau rồi mặc bộ váy mới. Tắm xong Dorothy mới thấy thoải mái đôi chút, cảm giác dính nhớt nhát mồ hôi khiến nàng khó chịu vô cùng, nó làm nàng nhớ đến quãng thời gian ở ngục giam, ướt át, bẩn thỉu, hôi hám, không có chỗ sạch sẽ cả ngày cũng không được tắm rửa. 

Dorothy nhìn bộ trang phục bẩn trong giỏ, tý nữa Cinderella sẽ lấy nó giặt sạch. Mà nếu không giặt được thì vứt đi là được. Nàng không như Cinderella nói, yêu quý bộ váy này gì đó. Đối với nàng nó cũng chỉ là bộ trang phục, không có cái này thì cũng có cái khác, không cần phải lưu tâm nhiều đến nó.

Dorothy mở cửa ra ngoài. Nàng nhìn trời đã tối hẳn. Dorothy định xuống luôn phòng ăn nhưng đi được mấy bước, nàng liền khựng lại.

Thôi vào phòng bếp đi.

Dorothy nghĩ thầm, nàng xoay người đổi hướng, đi xuống bên dưới. Đứng trước cửa, nàng khẽ gõ.

"Cộc cộc."

Giọng nói của Cinderella vọng ra.

"Vào đi Dorothy."

Vì sao Cinderella lại biết đó là Dorothy? Vì từ trước đến nay chỉ có nàng là thỉnh thoảng vào phòng bếp. Còn bà Tremaine, Anastasia và Drizella? Đương nhiên là họ sẽ không bao giờ bước chân vào cái phòng cuối căn nhà này rồi. Thậm chí Anastasia và Drizella từ khi chuyển vào đây chẳng bao giờ phải chạm vào việc bếp núc. Vậy bà Tremaine? Lúc cha của Cinderella còn sống, bà còn thường xuyên vào bếp làm một số món cho ông, sau khi ông mất tất cả mọi thứ đều đổ dồn lên vai Cinderella. Mới đầu khi biết Dorothy hay vào bếp cùng Cinderella bà Tremaine không đồng tình chút nào, nhưng khuyên mãi không được, cấm thì không nỡ, bà Tremaine đành phải mặc kệ Dorothy. Và đương nhiên đó là kiếp này, còn kiếp trước? Dorothy cũng như Anastasia và Drizella vậy một ngón tay cũng không phải chạm vào. Đương nhiên không phải Dorothy yêu quý Cinderella mà là nàng muốn học thêm kỹ năng, để thuận tiện cho kế hoạch của mình, đồng thời cũng coi như là trả ơn cho lời cầu xin của Cinderella hồi đấy.

Dorothy mở cửa, bước vào. Vẫn như mọi hôm Cinderella đang bận rộn bếp núc, Dorothy đến bên giá bát, lấy bát đĩa ra, xếp ngọn ngàng. Bỗng dưng nhớ đến cái gì đấy, Dorothy quay sang Cinderella hỏi.

"Giỏ mâm xôi của em đâu rồi."

Cinderella ngẩng đầu nhìn nàng.

"À chị lấy nó rửa rồi. Mà em dùng nó để làm gì vậy."

Dorothy giơ tay ra lấy dĩa.

"À em dùng nó để làm bánh. Chị để ở đâu?"

Cinderella chỉ lên giá.

"Chị để nó ở kia để ráo nước."

Nàng nhìn theo hướng Cinderella chỉ, thấy quả mâm xôi đang yên vị trên giá đồ. 

"Em cảm ơn."

Cinderella cười nhẹ.

"Không có gì đâu."

Không khí yên lặng, chỉ có tiếng đồ va chạm vào nhau, sau khi dọn hết bát đĩa ra bàn, nàng lại đến bên cạnh Cinderella phụ cô nấu cơm. Hai người nấu sẽ nhanh hơn một người làm rất nhiều. Chỉ trong ba mươi phút sau Dorothy và Cinderella đã lg xong. Sớm hơn ngày thường ba mươi phút. Dorothy bê một số đồ lên trước, còn Cinderella bê lên sau. Vì cả hai tay đều bận nên khi đứng trước cửa nàng phải dùng chân đá nhẹ để tạo tiếng động.

"Cinderella, ta đã bảo dù nhiều đồ thế nào cũng phải gõ cửa bằng tay cơ mà."

Bà Tremaine mở cửa, kèm theo là tiếng nói lạnh lẽo, nghiêm khắc. Tuy nhiên thấy người bên ngoài không phải là Cinderella mà là Dorothy, bà ngẩn người, sau đó muốn đưa tay bê giúp cô một phần.

"Sao hôm nay con bê nhiều vậy, con bé Cinderella đâu?"

Dorothy không từ chối ý tốt của bà, đưa cho bà một phần.

"Không phải đâu, chỉ là hôm nay con nấu khá nhiều món, nên mới bê nhiều như vậy."

Bà Tremaine nghi hoặc.

"Hôm nay là ngày gì sao?"

Dorothy đặt đồ lên bàn, rồi quay sang lấy đồ từ tay bà Tremaine.

"Không phải, chỉ là hôm nay con muốn làm thêm mấy món thôi."

Drizella bên cạnh tò mò hỏi.

"Em có chuyện gì vui hả."

Nàng đặt nốt đồ lên bàn.

"Cũng không hẳn, chỉ là lâu lắm rồi mới được gặp vài người bạn."

Anastasia nghi hoặc.

"Bạn nào vậy?"

Dorothy cười nhẹ.

"Không có gì đâu ạ. Cinderella chị bê đồ vào đi."

Dorothy đang nói giở thì Cinderella mang đồ vào, nàng khẽ bảo. Cinderella xếp hết đồ lên bàn một cách ngay ngắn.

"Mọi người vào ăn đi."

Nghe nàng nói vậy, bà Tremaine, Anastasia và Drizella liền ngồi xuống ghế. Cinderella đang định đi ra ngoài thì bị gọi lại.

"Cinderella, chị cũng vào ăn cùng mọi người cho vui."

Đối với nụ cười ôn nhu của Dorothy, Cinderella bối rối.

"Thôi không cần đâu, chị có để thức ăn ở bếp rồi."

Dorothy đi đến bên cạnh Cinderella, kéo cô ra chỗ ghế, rồi ấn nhẹ cô ngồi xuống.

"Em bảo chị ăn cùng em cơ mà."

Bà Tremaine, Anastasia và Drizella nhíu mày, hơi khó chịu với sự hiện diện của Cinderella trên bàn ăn, nhưng vì người mời là Dorothy, nên họ im lặng không nói gì.

Cinderella không còn cách nào khác bèn ngượng ngùng cảm ơn Dorothy. Dorothy cười dịu dàng, đi ra chỗ của mình, ngồi xuống. Lúc này mọi người cũng bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình, không khí có chút ấm áp. Ánh sáng của căn phòng hắt qua cửa sổ, chiếu sáng đoá hồng trồng ở gần đấy, tươi đẹp, kiều diễm, tựa như nữ hoàng, quyến rũ, bí ẩn trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro