Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Dorothy mà nói, thưởng thức ánh nắng ấm áp cũng là một thú vui tao nhã. Chính vì để phục vụ cho sở thích lạ lùng này của mình, nàng đã cho người xây một nhà kính nhỏ sau nhà. Có đài phun nước, hoa, cây cối, và thảm cỏ xanh mướt. Đương nhiên tất cả sẽ được chăm sóc một cách cẩn thận, và thường xuyên làm sạch. Vì vậy nên bà Tremaine đã phải tốn một số tiền lớn để chăm tóc cho chúng vào cuối tuần và thường xuyên lau chùi.

Trước khi mặt trời kịp lên, Dorothy đã thức dậy, nàng vệ sinh cá nhân, thay trang phục. Tiết thời có vẻ khá lạnh, sương vẫn còn, đây cũng là dư âm còn sót lại từ màn đêm tối qua. Dorothy không mặc áo khoác, nàng chỉ vận trên mình một bộ váy mỏng manh có màu xanh của làn nước mùa xuân. Dorothy lấy một cuốn sách, đi xuồng tầng, mở cửa và ra ngoài. Nhà kính cách đây một quãng không xa, chỉ tương đương với vài chục bước chân. Rất nhanh Dorothy đã có thể đến nơi mình muốn, nàng dừng lại trước căn nhà dành riêng cho mình mà đã lâu không vào. Dorothy lấy từ trong túi một chiếc chìa khoá, cho vào rồi vặn. Nàng từ từ đẩy cách cửa ra, nhìn khung cảnh thơ mộng trước mắc, khẽ cười.

Đã lâu không gặp.....

Thảm cỏ bên trong khác hoàn toàn thảm cỏ bên ngoài, sạch sẽ, xanh mướt, khoẻ khoắn hơn nhiều. Dorothy cúi xuống bỏ đôi giày ra, đi chân trần. Bàn chân nhỏ bé của nàng bước qua cửa, chạm nhẹ xuống đất. Ngọn cỏ khẽ quyệt vào lòng bàn chân của nàng, tê dại, buồn buồn, khiến Dorothy thích thú cười lên. Lúc này Dorothy mới để hẳn chân xuống, dẫm nhẹ vào thảm cỏ tươi tốt. Nàng nhìn đôi bàn chân nhỏ bé, trắng tinh của nàng lọt thảm trong thảm cỏ màu xanh, đáng yêu vô cùng. Dorothy phì cười thành tiếng, tiếng cười nhỏ bé trong không gian tĩnh lặng rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng bước thêm mấy bước, đến cạnh một cái bàn được để ngay ngắn ở đấy, đặt cuốn sách lên rồi bắt đầu khởi động động cơ. Mái nhà kính bỗng từ từ mở rộng ra, sương cứ như vậy mà tràn vào, se lạnh. Dorothy sờ vai, rùng người, nhưng nàng cũng không để tâm đến vấn đề này lắm mà đi đến bên đài phun nước, nằm xuống thảm cỏ ngay sát nó, rồi nhìn lên bầu trời chiêm ngưỡng. Không bao lâu sau, những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện, chiếu lên thảm cỏ, lên những cánh hoa và lên làn da nàng. Chỉ mấy giây sau cả người nàng đã bao phủ bới ánh sáng của sớm mai. Cảm giác lạnh lẽo dần bị xua tan thay vào đó là sự ấm áp của ánh nắng mặt trời. Nằm trên 'giường' cỏ mềm mại, đắp 'chăn' nắng ấm áp, cái cảm giác này khiến Dorothy vô cùng thoải mái, dễ chịu, như ở thiêng đường. Thêm cả hương thơm của cây cối, hoa lá, nàng cảm thấy như mình có thể ở đây cả ngày. Dorothy khép mi, nhắm mắt, tận hưởng khoảng thời gian thần tiên, cho dù cả tuần có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nàng thư giãn như thế này tất cả đều sẽ biến mất. Dorothy để một tay vào đài phun nước, hứng những giọt nước long lanh, mát lạnh, tinh khiết. Lắng nghe bài giao hưởng của  những chú chim nhỏ, khoé môi nàng không nhịn được mà cong lên, bắt chiếc ngâm ca, hoà mình với thiên nhiên.

Một lúc sau Dorothy bỗng bật dậy, nàng đứng lên, chạy về bên bàn, lấy cái khăn rồi lau tay ướt, sau đó cầm quyển sách.

Suýt thì quên mất nó.

Đúng rồi, nàng mang sách đến chỗ này là để đọc. Được đọc sách trong cái không gian thần thiên này thì còn gì sướng bằng? Dorothy trở về chỗ cũ, đặt cuốn sách xuống đất, nằm úp xuống, lật từng trang một đọc, đôi chân cong lên, khẽ đu đưa như một đứa bé. Bộ váy mỏng manh dính vào cơ thể nàng, làm tôn lên làn da trắng hồng, đường cong chuyển chuyển của thiếu nữ, đặc biệt là bờ mông căng tròn, gợi cảm. Mái tóc nàng trải trên tấm lưng nhỏ bé, một số vắt trên vai, một số lại chảy xuống trang sách. Nàng như thiên sứ, trong sáng kèm theo đó là gợi cảm chết người của ác ma. Trong quãng thời gian đọc sách, Dorothy thay đổi khá nhiều tư thế, vị chí. Lúc thì nàng dựa vào thành đài phun nước, lúc lại nằm lên nó. Lúc thì ngồi dưới gốc cây lớn trong góc nhà kính, lúc thì ngồi trên ghế ở gần cửa. Dù sao thì ở chỗ nào cũng có bóng dáng của nàng lướt qua.

Dorothy đang chìm đắm trong thế giới của mình thì một giọng nói vang lên.

"Dorothy."

Dorothy dừng lại, ẩn ẩn có chút khó chịu, tuy nhiên nàng cũng không thể hiện nó ra ngoài.

"Sao hả mẹ."

Nàng ngẩng đầu lên nhìn bà Tremaine đang đứng phía ngoài cửa, bà trả lời lại.

"Con mau theo mẹ."

Dorothy nghi hoặc, nàng đứng dậy, để quyển sách lên bàn rồi đi ra phía bà.

"Nhanh lên Dorothy."

Nàng khẽ nhíu mày, hôm nay sảy ra việc gì sao? A...đúng rồi....hôm nay là ngày quan trọng của Cinderella...

Dorothy xỏ giày rồi đi theo bà lên nhà.

"Con thay trang phục đi. Còn mẹ phải đánh thức các chị con dậy."

Nàng không cảm xúc nhìn bà Tremaine vội vã chạy lên tầng, Cinderella tò mò hỏi.

"Có chuyện gì vậy Dorothy?"

Nàng lạnh nhạt liếc qua Cinderella, vốn định đi luôn lên trên tầng, chỉ là bước được vài bước nàng bỗng dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Cinderella, nở một nụ cười bí ẩn.

"Một tin vui đối với chị."

Sau đó bỏ lại mình Cinderella đang sững người lên trên lầu. Cinderella sờ lên ngực của mình, cô cảm thấy trái tim đang đập thình thịch mãnh liệt, tựa như đang hồi hội, chờ mong gì đó và cũng có xíu bất an. Đôi mắt cô mơ màng nhìn bóng lưng Dorothy khuất dần sau cầu thang, môi hé mở như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Dorothy lên phòng nhanh chóng thay bộ trang  phục đơn giản nhưng thanh nhã, quý tộc. Nàng đi xuống tầng của hai chị thì thấy cửa phòng của Drizella đang mở liền bước đến. Chưa vào hẳn phòng Dorothy đã nghe thấy tiếng nói vội vã của bà Tremaine.

"Dậy! Nhanh lên!"

Dorothy đi đến bên cửa quan sát mọi thứ trong phòng. Bà Tremaine mở tung cửa sổ, ánh sáng chiếu rọi vào phòng, khiến Drizella khó chịu, cô lấy mền che kín đầu.

"Chúng ta không thể để lãng phí thời gian được."

Nói rồi và Tremaine chạy qua Dorothy, mở cửa phòng bên cạnh, gọi to.

"Anastasia! Anastasia!"

Dorothy nhìn người chị Drizella đang từ từ dậy khỏi cái giường ấm áp, lạnh mặt đi sau bà Tremaine. Thấy đứa con gái thứ của mình mãi không chịu dậy, bà phải đi đến bên giường lay cô.

"Dậy mau, Anastasia!"

Dorothy chán nản nhìn khung cảnh này, sóng mắt cô đảo xung quanh phòng rồi dừng lại ở nến ngủ.

A... để xem những chú chuột bé nhỏ của Cinderella đang làm gì nào? Nghe ngóng tình hình?

Một ý nghĩ lướt qua trong đầu Dorothy, nàng  bỗng hiểu lý do vì sao Cinderella có thể may, chỉnh sửa một bộ váy trong thời gian ngắn trước khi dự tiệc và cách để Cinderella có thể thoát ra khỏi căn phòng đó để thử giày. Tất cả đều là nhờ những con chuột này giúp đỡ. Ánh mắt Dorothy bông chở nên nguy hiểm, khiến những con chuột ở kia cảm nhận được, chúng nhìn vào mắt Dorothy rồi hoảng sợ chốn. Khoé môi Dorothy khẽ nhếch lên, dù có chút không thích nhưng nàng quyết định sẽ không làm gì tụi nó, để đỡ mất thời gian và công sức, mà nó cũng không thể nào gây ra tổn hại lớn cho nàng. Nếu có thì.....đôi mắt Dorothy dần trở nên hung ác. Dù nó là những con vật của Cinderella cũng phải bị tiêu diệt. Dorothy bỗng dưng thay đổi, trở lại vẻ ngọt ngào thường ngày. Nhưng nàng chắc rằng bọn nó sẽ không dám, mà dù dám thì cũng không thể.

Cũng như bên phòng của Drizella, bà Tremaine kéo hết rèm sang hai bên để căn phòng tràn ngập ánh sáng.

"Vì cái gì! Tạo sao chứ?"

Bà Tremaine đáp.

"Ôi, mọi người đang nói về chuyện đó khắp toàn vương quốc! Nhanh lên nào!"

"Ông ta sẽ đến đây chỉ trong vài phút nữa."

Dorothy nhìn người chị đang ở phía sau mình, nàng dịch ra để cô vào phòng.

"Ai chứ?"

Bà Tremaine vừa lục tủ quần áo của đứa con mình, vừa nói.

"Công tước Grand. Ông ta đã tìm kiếm cả đêm."

Anastasia thác mắc.

"Ai cơ."

Tremaine dừng lại, quay đầy sang trả lời.

"Cô gái đó!"

"Người mà làm rơi chiếc giày pha lê vào đêm dạ vũ cách đây mấy ngày trước."

Dorothy liếc nhìn Cinderella đang bê đồ ăn sáng đến.

Chủ nhân của chiếc giày đấy xuất hiện rồi.

Môi nàng nhếch lên.

"Họ nói rằng anh ta điên cuồng tìm kiếm vì yêu cô ta."

Drizella khó hiểu, ngồi xuống giường của Anastasia.

"Công tước hả?"

Bà Tremaine phủ nhận, giải thích.

"Không không, người đấy là vương tử, là vương tử!"

Cinderella ở bên ngoài nghe thấy vậy, giật mình nói.

"Vương tử!"

Dorothy lãnh đạm nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Cinderella, mắt trừng lớn, mồn há hốc. Sau đó như nghĩ đến điều gì đó, Cinderella không để ý làm rơi cả đồ ăn sáng, tạo nên một tiếng động chói tai, tiếng bát đĩa vỡ. Dorothy đương nhiên là lường trước được việc này, nàng tránh ra từ trước vì vậy mới tránh được thức ăn vẩy lên váy. Sàn nhà mới được lau hôm qua nay đã vương vãi thức ăn, bẩn thỉu, nhớt nhát. Tiếng động lớn khiến mọi người trong căn phòng giật mình, ngoại trừ Dorothy. Bà Tremaine giật mình quay ra, tức giận mắng.

"Cái con ranh này!"

"Dọn nhanh lên và sau đó lấy váy ra mặc cho con gái ta."

Cinderella nghe vậy, liền quỳ xuống dọn đồ. Không biết là Drizella đã leo lên giường đắp chăn cùng Anastasia từ lúc nào, ngái ngủ hỏi.

"Cho cái gì?"

Anastasia chen vào.

"Nếu anh ta yêu cô ấy, tại sao chúng ta lại xen vào?"

Nghe Anastasia nói vậy, khuôn mặt của Drizella bỗng từ từ thanh tỉnh, nhớ đến nhân vật chính mà mình đang nhắc đến là vương tử, nghĩ đến tình cảm của mình, trái tim cô cuộn đau, ánh mắt ảm đạm. Được rồi Drizella đã nhớ đến tình yêu mới chớm của mình.

Anastasia thì không để tâm đến thứ đó như vậy, cô lấy chăn chùm lên người, ý định ngủ tiếp. Bà Tremaine thấy vậy liền chạy đến, kéo chăn ra.

"Nào cả hai đứa!"

Khuôn mặt của Tremaine căng cứng, bà lấy tay chỉ hai đứa con của mình.

"Hiển nhiên là có cơ hội để một trong hai đứa có thể gả cho anh ta..."

Bà Tremaine bỗng dừng lại sau đó quay sang nhìn nàng đang đứng ở cửa.

"Và của Dorothy nữa."

Nghe mẹ nói vậy, nàng lắc đầu.

"Con sẽ không tham gia đâu."

Tremaine nhíu mày, bà mở miệng định nói thì bỗng dưng thôi, có lẽ bà đã nghĩ đến khoảng khắc thân vương Finn mời nàng khiêu vũ và ánh mắt âu yếm của anh ta dành cho nàng.

Drizella và Anastasia nghệ vậy liền bật dậy, đồng thanh nói.

"Hả?"

Anastasia là kinh ngạc, bất ngờ, còn Drizella là hạnh phúc, vui sướng.

"Cái gì? Một trong hai đứa con ư?"

"Ý mẹ là sao?"

Bà Tremaine trả lời.

"Thế này! Không ai kể cả vương tử biết cô gái đó thật sự là ai."

"Chiếc giày pha lê là manh mối duy nhất. Công tước đã được lệnh tất cả các cô gái trong vương quốc phải được thử chiếc giày. Nếu ai mang vừa chiếc giày thì..... Theo lệnh nhà vua, cô gái đó sẽ là vợ của Vương tử."

Cinderella sững người.

Đồng thời Anastasia và Drizella nhảy dựng lên, thất thanh.

"Vợ...vợ?!"

Drizella vui sướng tột độ, nghĩ đến mình có thể ở bên người mà mình thích, cô không kìm được trái tim đang đập loạn xạ, vội phi xuống giường, nói lớn.

"Cinderella, mang váy đến đây cho tao nhanh lên!"

Anastasia không hề biết tình cảm của chị gái mình đối với vương tử, cô chỉ ý nghĩ mong muốn được gả cho vương tử hưởng cuộc sống giàu sang sung sướng.

"Kệ nó đi. Cho đến lúc đó mày phải ủi xong váy của tao."

Hai người vội vàng tìm các bộ váy đẹp nhất của mình.

".....và chỗ này nữa! Sau đó mày sẽ phải lau giày cho tao."

Anastasia và Drizella tống một chồng quần áo cho Cinderella. Nhưng Cinderella thì không hề để tâm đến điều đó. Dorothy dựa vào tường, lãnh đạm nhìn Cinderella đang mơ mang trong tin vui, thơ thẩn cười.

Căn phòng nhanh chóng trở nên hỗn loạn ầm ĩ.

"Nhưng đầu tiên phải lấy....."

Anastasia đang nói sửa soạn lại trang phục thì bỗng thấy có điều gì không đúng, cô dừng lại, kinh ngạc chỉ vào Cinderella.

"Nó bị làm sao thế?"

Drizella nhìn Cinderella thế thì vô cùng ngứa mắt. Cô muốn chuẩn bị thật nhanh, xuất hiện với bộ dạng xinh đẹp nhất, tuy nhiên Cinderella cứ ngẩn người, không giúp cô như mọi khi, cứ như vậy sẽ muộn mất.

"Tỉnh dậy ngay con ngớ ngẩn này! Bọn tao phải có váy để mặc ngay!"

Dorothy khẽ nhíu mày, nhìn Drizella đang nổi điên lên.

Nghe Drizella nói vậy, Cinderella như nghĩ đến gì đó, nhìn bản thân mình từ dưới lên trên.

"Váy....ồ....vâng..."

"Chúng ta phải mặc váy! Không thể để công tước nhìn thấy ta trong bộ dạng vậy."

Nói rồi Cinderella làm một hành động khiến tất cả mọi người giật mình, à đương nhiên là ngoại từ Dorothy, dù sao nàng cũng từng thấy ở kiếp trước rồi.

Cinderella đưa cho Anastasia chồng quần áo, cô thơ thẩn đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm. Mọi người kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của Cinderella. Anastasia tức giận vô cùng.

"Mẹ, nó đang bị làm sao vậy?!"

Drizella chen vào.

"Mẹ định để cho...."

Bà Tremaine ngắt ngang câu hỏi của hai đứa con mình, ánh mắt suy ngẫm, bí ẩn nhìn bóng lưng của Cinderella.

"Im lặng!"

Dorothy biết bà đã nhận ra điều gì đó. Đôi mắt Dorothy không cảm xúc, sóng mắt đảo qua Cinderella đang đung đưa, ca hát.

"Ra đây là tình yêu...."

Tình yêu ư?

Khoé môi nàng nhếch lên một nụ cười chế diễu. Tình yêu có thể tồn tại trong bao lâu?

Ánh mắt của bà Tremaine âm trầm đến đáng sợ, quả thật là mẹ con, ánh mắt của Dorothy được duy truyền từ bà, tuy rằng của Dorothy khủng bố hơn nhiều.

Nàng liếc nhìn bà Tremaine đi theo Cinderella,  mặc kệ, không có ý ngăn cản hay giúp đỡ vì nàng biết sau cùng Cinderella cũng thoát được.

"Mẹ đi đâu vậy?"

Drizella thắc mắc hỏi.

Nàng đi đến bên cạnh hai chị, ngọt ngào cười.

"Chị đừng quan tâm làm gì. Nào để em giúp các chị chọn váy nha."

Anastasia và Drizella nhanh chóng bị cuốn vào câu đề nghị của Dorothy, cũng không để tâm đến biểu hiện của Cinderella và lý do vì sao mẹ đi theo cô ấy nữa.

"Em chọn đi."

"Vậy em chọn cho chị Anastasia trước nhé!"

Dorothy đến bên tủ, chọn cho Anastasia một bộ váy màu tím nhạt mơ màng, sau đó giúp cô mặc và tạo kiểu tóc. Một Anastasia xinh xắn xuất hiện. Cô vô cùng hài lòng với tạo kiểu này, vui vẻ nói.

"Cảm ơn em nhé!"

Dorothy đáp.

"Không có gì ạ. À đúng rồi, chị Drizella, vào phòng chị nào."

Drizella chạy theo Dorothy vào phòng mình. Nàng chọn cho chị gái của mình một bộ váy màu đỏ, mặc giúp, trang điểm, tạo mẫu tóc. Cứ như thế một Drizella quyến rũ dần hiện ra. Cô sững người nhìn mình trong gương, không nói lên lời.

"Chị....đây sao?"

Dorothy để tay lên vai Drizella, nhìn thẳng vào mắt cô qua gương.

"Đúng rồi, người đó là chị, chị nhìn xem, chị vẫn thật sinh đẹp kể cả khi không có ai. Trước kia mẹ từng thuê thợ trang điểm cho chị thật lộng lẫy để chị đi tiệc trà cùng bạn bè, nhưng chị nhìn xem, có phải không đẹp bằng em làm cho chị đúng không? Vì em hiểu, quen thuộc với từng đường nét trên chị, biết chị như nào là phù hợp nhất. Vậy nên không phải chỉ cần trang điểm lộng lẫy là được, mà cái quan trọng là phải phù hợp với bản thân mình. Chị thấy em nói đúng không?"

Mắt Drizella mơ hồ tựa như lạc vào sương mù, cô như hiểu lời mà nàng nói nhưng lại chốn bỏ có thể hiểu nó.

"Chị cảm ơn, chị đi đây."

Dorothy nhìn bóng lưng chạy chối triết của Drizella không chút tình cảm nào. Dorothy có ý tốt vậy sao? Yêu quý gia đình này sao? Không! Từ kiếp trước cho đến kiếp này, tính cách của Dorothy trời sinh lãnh đạm, không có tý tình cảm gì đối với bất kỳ ai, không quan tâm, không để ý. Tuy nhiên nàng cũng có một ngoại trừ, đó là Eric - nam nhân khiếp trước này yêu điên cuồng, làm mọi cách chỉ để đổi lấy một ánh nhìn. Tuy nhiên ở kiếp này tình cảm ấy đã không còn nữa. Eric vẫn là một người khiến Dorothy nảy sinh tình cảm, tiếc là đó không phải là tình yêu nữa rồi. Bất cứ hành động thân mật, âu yếm của Dorothy đối với Cinderella, bà Tremaine, Anastasia và Drizella chỉ đơn thuần là trả lại, khi nàng bị giam, xử tử họ đã cầu xin cho nàng, tìm cách giúp nàng. Tuy Dorothy không có chút cảm xúc gì đối với họ nhưng nàng cũng không mặc kệ, thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ gì đó hay làm một số hành động thể hiện tình cảm gia đình, mặc dù nó không tồn tại trong nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro