Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chốn Brian xinh đẹp đã vĩnh viễn mất đi nàng công chúa của nắng, nàng ra đi trong ánh bình minh, nơi khởi đầu sự sống. Ôi nàng công chúa của tôi, em sẽ không biết tôi đau khổ và tuyệt vọng như nào khi em không còn bên tôi nữa, sự sống và linh hồn tôi như mất đi từ đấy. Có lẽ nó đã đi theo em lên bầu trời xanh thẳm. Ôi! Người mà tôi yêu nhất, sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ gặp nhau khi những ánh sáng mặt trời đầu tiên chạm xuống đất, đấy là lúc đôi ta tái hợp....

****

Dorothy mở cổng, bước vào sân vườn rộng lớn, bàn tay nàng lướt nhẹ qua những bông hoa khoe sắc rồi dừng lại ở khóm hồng nở rộ. Nàng cúi mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiều diễm của nó dưới sớm mai, loài hoa mà nàng yêu thích nhất.

Dorothy đứng thẳng, nhìn bao quát vườn hoa xinh đẹp như những thiếu nữ rực rỡ ở tuổi trăng rằm. Nàng đứng đấy lẳng lặng nhìn chúng, ánh mắt dịu dàng nhu hoà như làn nước mùa thu. Bàn tay nàng mảnh khảnh, trắng mềm như được khắc bởi ngọc thạch từ từ vuốt cánh hoa hồng rồi bỗng dưng dừng lại, bóp nát chúng. Bông hồng vừa mới nở rộ khoe sắc cứ như thế mà bị hủy hoại. Những cánh hoa theo gió mà rơi lả tả xuống nền đất, chúng đau đớn, tuyệt vọng, như trách mắng nàng vì sao nỡ tuyệt tình với loài hoa mình thích nhất như vậy. Dorothy không nói gì, mỉm người nhìn những cánh hồng xơ xác, nàng dịu dàng cúi xuống nhìn chúng, một lúc sau mới lên tiếng.

"Xin lỗi nhé."

Nàng vừa dứt lời, một giọng nói vang lên.

"Dorothy, em về rồi à?"

Dorothy quay người ra sau nhìn Cinderella đang chạy đến bên mình. Nàng vui vẻ, ngọt ngào trả lời với Cinderella.

"Vâng, em vừa đi đọc sách về, ở đó tuyệt lắm. Em nghĩ chị nên suy nghĩ thêm về lời mời của em, em chắc rằng chị sẽ rất thích."

Nghe vậy Cinderella ngượng ngùng, cô bối rối.

"A...cái đó không được đâu. Chị rất bận vì phải làm công việc nhà, với cả chị thích đọc xong ở bên bếp lửa hơn."

Dorothy không khỏi cười thêm ngọt ngào, nàng hài lòng với câu trả lời của Cinderella. 

Cinderella...nếu chị mà đồng ý...em nghĩ mọi chuyện sẽ không đơn giản thế này... 

"Vậy à...tiếc quá, chị đang làm gì thế?"

Cinderella nghe vậy, cô vội đưa tay đang sách đồ lên, đó là một cái giỏ bên trong là một số dụng cụ làm vườn.

"Chị định thay hoa trong nhà, mấy bông hoa trong bình đã có dấu hiệu hơi héo rồi."

Dorothy tiến lên, rút ngắn khoảng cách với Cinderella.

"Vậy chị giúp em một ít hoa hồng nhé, hoa trong bình phòng em cũng nên thay rồi."

Dorothy vừa lên tiếng nhờ, Cinderella liền đồng ý luôn, cô đảm bảo mình sẽ nhanh chóng mang một bó hồng lên phòng cô. Nghe vậy Dorothy chỉ biết nói lời cảm ơn. 

"Ôi! Sao một bông hồng lại bị nát thế này."

Dorothy nhìn theo hướng Cinderella, thấy bông hồng lúc nãy, nàng thản nhiên trả lời.

"Lúc nãy em đã lỡ làm hỏng nó, xin lỗi chị nhé."

Cinderella lắc đầu.

"Không sao đâu, đây là điều bình thường thôi, thỉnh thoảng không biết vì sao sẽ có một bông hồng bị hỏng, nát."

"Vậy à?"

Dorothy vô thức hỏi nhưng Cinderella chưa kịp đáp, nàng đã quay đầu đi về ngôi nhà, bỏ lại Cinderella với câu trả lời chưa kịp nói.

****

Dorothy vào phòng, nàng thay ra bộ váy đơn giản, thoải mái mặc ở nhà. Nằm trên chiếc giường mềm mại, Dorothy nhớ về buổi không hẹn mà gặp lúc nãy.

Đó là một chàng trai tuyệt vời.

Nàng thầm nghĩ. Đấy là điều đương nhiên, chàng là thân vương Finn, người sống trong hoàng tộc từ bé, có khí chất và trí tuệ hơn người. Là một quý ông mà mọi cô gái mơ ước. Tài giỏi, thông minh là thế....nhưng liệu người anh hùng này có vượt qua ải mỹ nhân?

Dorothy bật cười. Finn...đừng để em thất vọng.

Dưới ánh sáng ấm áp của ánh nắng xuyên ô cửa sổ, Dorothy dần dần thiếp đi, chìm vào giấc mộng.

****

Romance của em, em yêu chàng hơn bất cứ thứ gì trên trái đất này. Ánh mắt của chàng làm em say đắm. Ôi Romance, hãy ôm em đi, hãy hôn em đi, linh hồn em, trái tim em như đang gào thét, chúng muốn được anh âu yếm, an ủi hơn bao giờ hết. Nhanh, làm ơn, hãy xoa dịu em, hay cho em cảm giác lúc đó, như trên dập dềnh trên sóng biển,... Hỡi chàng Romance...

****

Dorothy tỉnh dậy sau một giấc mộng ngắn, nàng ngẩn người nhìn vào khoảng không một lúc, bỗng tiếng động vang lên.

"Dorothy? Chị mang hoa hồng đến đây."

Dorothy bừng tỉnh, nàng xuống giường, bước chân trần trên đất, mở cửa.

"Chị vào đi."

Cinderella ở bên ngoài, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, dính chút bụi bẩn nhưng vẫn không thể nào che được vẻ đẹp trong sáng của thiếu nữ. Cô đi vào phòng, để lọ hoa đã được cắm sẵn lên nóc tủ đồ, rồi cầm lọ hoa cũ xuống.

"Của em đây nhé."

Cinderella vui vẻ nói.

"Em cảm ơn."

Dorothy tinh nghịch cười nháy mắt. 

"Vậy chị đi đây."

Sau khi tiễn Cinderella ra ngoài, Dorothy đóng cửa vào phòng, nàng chăm chú quan sát lọ hồng, vô cùng hài lòng.

"Vẫn hoàn hảo như mọi khi, quả thật là chị của em."

Nói rồi Dorothy đi đến bên chiếc bàn gỗ, ngồi xuống ghế, nhìn trang sách đang mở dở.

"Romance ư?"

Đúng là nực cười. Dorothy không rõ ý vị cười thành tiếng. Đôi mắt nàng lạnh nhạt không gợn sóng lướt qua từng dòng chữ.  Chỉ mấy phút sau, quyển sách đã bị đóng lại. Dorothy để quyển sách ở góc tủ, bàn tay nàng lướt nhẹ qua những cuốn sách khác rồi dừng lại trước một trước một cuốn.

Dorothy cầm lên, không khó để chúng ta thấy đó là một quyển sách nấu ăn cũ kỹ, dường như đã tồn tại lâu về trước. Nàng lật từng trang, đọc chăm chú, cho đến khi nhìn thấy một công thức làm nước sốt nàng dừng lại, khoé môi không kìm được nhếch lên, không khó để nhìn ra Dorothy đang cảm thấy vui vẻ. Nàng nghiêm túc đọc, tìm hiểu, sau đó lấy một tờ giấy chép công thức ra đó rồi cố gắng in nó vào đầu.

Cuối cùng đã xong...

Dorothy dựa vào ghế nàng nhìn thành quả của mình, ánh mắt khẽ gợn sóng.

Dorothy của ta, nàng đang định làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro